Hôm nay,  

Cuộc Theo Dõi Và Ngăn Chặn Bất Đắc Dĩ

09/06/200600:00:00(Xem: 2956)

Hôm nay ngày 8 tháng 6 năm 2006, vào lúc 8 giờ sáng (giờ Hà nội), tôi đến văn phòng của luật sư Nguyễn Văn Đài tại số 10 phố Đoàn Trần Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà nội, với mục đích đến chơi và thăm hỏi nhau. Tuy nhiên thì các cán bộ an ninh A42 dường như đã "đánh hơi" được điều gì đó nên đã tổ chức ngăn chặn.

Đoạn đường từ nơi tôi ở đến văn phòng của luật sư Đài cũng khá xa, phải đến hơn 5 km, tôi đi đến đó bằng chiếc xe máy cà tàng của mình, ra đến đường Trường Chinh (hay còn gọi là đường B52) thì tôi thấy bị tắc đường (ở Hà nội chuyện tắc đường vào giờ cao điểm lúc mọi người đổ xô ra đường để đến công sở làm việc là chuyện bình thường, và tất cả người dân tham gia giao thông trên đường cứ phải đứng hít bụi, ngửi khói của hàng trăm thậm chí hàng nghìn chiếc ống bô xe máy xả ra nồng nặc hàng giờ đồng hồ dưới thời tiết mùa hè nóng gay gắt quả là rất khó chịu, lúc này thì không thấy bóng cảnh sát giao thông ở đâu để ra giải toả ách tắc giao thông, chỉ được cái "anh hùng núp" là giỏi), nên tôi quay trở lại đi đường khác, tránh đám đông ngày càng dày đặc chen chúc kia.

 Tôi linh tính cảm giác có kẻ đang theo dõi, quả nhiên linh tính của tôi đã mách bảo tôi rất đúng. Tôi để ý thấy có một người đàn ôngvà một người phụ nữ đi trên chiếc xe máy Dream có biển kiểm soát là 16A-L4 0915 gì đó cứ bám theo tôi bắt đầu từ lúc tôi đi ra khỏi nhà, tôi đi đến đâu thì họ theo tôi đến đó, tôi dừng lại thì họ cũng dừng xe lại và còn khéo léo nấp vào chỗ khuất để cho tôi không nhìn thấy, nhưng việc làm đó của họ không qua mắt được tôi, tôi vòng xe lại và thấy họ đang đứng ẩn nấp một cách lộ liễu, tôi nhìn thẳng vào họ thì thấy họ cố tình quay mặt đi.

Tôi tiếp tục thẳng tiến đến văn phòng luật sư Đài, ai dè tôi vừa mới kịp dắt chiếc xe máy của mình vào cổng văn phòng thì bỗng nhiên ở đâu chui ra xuất hiện lù lù hai ông cán bộ an ninh A42 là Đặng Hồng Đức và một cán bộ an ninh trẻ khác chặn tôi lại hỏi: "anh đi đâu đấy"", tôi đáp: "tôi đến đây chơi thôi". Đức nói: "chúng tôi không muốn anh đến đây", và hai cán bộ an ninh này cứ ép tôi phải rời khỏi văn phòng luật sư Đài mặc dù tôi có ý định muốn mời họ vào bên trong. Sau đó thì các cán bộ an ninh ép tôi ra một quán cafe gần đó, lúc ra tôi thấy có lố lố người của công an chỉ mặc thường phục đứng ở bên ngoài.

Vào quán nước thì lại xuất hiện thêm một ông cán bộ công an, tự giới thiệu tên là Quân và là công an phường nhưng cũng không nói rõ là phường nào, ông này nói: "thôi anh em vào đây uống nước rồi về đi, Đài không có ở trong văn phòng đâu, nói thật nhé chúng tôi đã mời Đài lên làm việc rồi, cậu không tin thì cứ việc gọi điện kiểm tra đi". Tôi nói: "được rồi tôi sẽ gọi điện để kiểm tra xem có đúng là như vậy không, mà sao các anh suốt ngày cứ lôi người ta lên làm việc là thế nào vậy, lạ thật đấy, thời buổi này rồi mà các anh lại cứ làm cái chuyện ấy tôi thấy nó không hợp lý chút nào cả". Tôi thấy ông công an phường này rút ra một chiếc máy điện thoại di động loại hàng hiệu kiểu O2, màn hình cảm ứng có giá tới cả chục triệu đồng trên thị trường, tôi mới hỏi: "anh được bao nhiêu tiền lương một tháng, mà sao lại chơi điện thoại di động xịn như vậy, cho tôi mượn để tôi gọi về văn phòng luật sư Đài", ông công an phường này bao biện: "à lương tôi chỉ được ba triệu một tháng thôi, còn điện thoại ấy à chỉ là loại secondhand ấy mà, nhờ vợ là chính", tôi cười và nói: "lương anh được ba triệu một tháng cũng cao đấy chứ nhỉ, Nhân dân, Đảng và nhà nước trả lương anh bằng tiền đóng thuế của nhân dân như vậy chưa đủ sao mà anh lại phải nhờ vợ anh vậy", chỗ này là tôi nói vui với ông công an phường mà thôi, còn tôi thì biết tỏng cách kiếm tiền của mấy ông này từ đâu mà ra.

Tôi quay sang nói với cán bộ an ninh Đức: "đấy cậu thấy chưa, tôi đã nói rằng tham nhũng ở Việt nam nó là cả một nồi sâu chứ không phải là một vài con sâu, hết vụ PMU18 nay lại đến vụ Vietnam Airline, hôm trước tôi đã nói rằng người dân có ấn tượng rất xấu với cảnh sát giao thông, thì hôm sau tờ báo Lao động đã đưa tin về những phản ảnh của người dân đối với cảnh sát giao thông, cậu tìm mà đọc đi". Cán bộ an ninh Đức bao biện: "đấy anh thấy chưa, anh thấy có tự do không, không có tự do báo chí thế sao lại phanh phui ra được các vụ án tham nhũng như vậy"", tôi đáp: "tự do báo chí ấy à, tôi thấy toàn là báo của nhà nước đấy chứ, đâu có thấy ra báo tư nhân đâu, còn các anh không phanh phui nó ra thì tự nó cũng vỡ lở ra thôi, mà không phanh phui ra thì để cho nó thối hoắc lên rồi cùng ngửi với nhau à". Đức nói: "anh không thấy là xã hội đang phát triển à, mọi người đều đang tiến lên, họ có như anh đâu, anh đang đi thụt lùi đó, tại sao anh lại cứ ngồi đó mà phán xét như thế". Tôi bác lại: "tôi có phán xét cái gì đâu, tôi nói theo báo chí của nhà nước đấy chứ, họ khui ra vụ Bùi Tiến Dũng thì tôi mới biết như thế, báo chí khui ra vụ Vietnam AirLine thì tôi cũng mới biết đấy chứ, ai bảo tôi phán xét nào, nếu báo chí không nói thì tôi lấy cái gì ra để mà phán xét đây, xã hội thì cũng cần phải có người giám sát chứ sao không thì muốn làm gì thì làm à".

Tranh luận loằng ngoằng một hồi thấy không đi đến kết quả nào, thì tôi nói: "thôi nếu các anh không cho tôi gặp luật sư Đài thì tôi đi về thôi, ngồi đây mất thì giờ", tôi định trả tiền nước uống, song cán bộ Đức đã nhanh tay rút ví tiền ra trả cho chủ quán. Mấy ông cán bộ an ninh kia nhả tôi ra để tôi đi về.

Rời quán café, tôi chưa có ý định về nhà ngay, tôi lượn xe máy một vòng các phố phường Hà nội, lúc này tôi để ý xem có ai chạy theo mình nữa không, quả nhiên lực lượng mật vụ còn hùng hậu hơn lúc trước, có khoảng 4 người đi trên 2 chiếc xe máy tiếp tục bám theo tôi, tôi dừng xe tại một điểm trên phố Bà Triệu, thì thấy vẫn cái người đàn ông lúc ban đầu bám theo, khi tôi dừng xe lại thì thấy ông ta đi vượt lên trước một đoạn rồi dừng lại, tôi khẳng định chắc chắn là người đàn ông này đang bám đuôi theo dõi, bởi tôi đi đến đâu cũng thấy mặt của ông ta.

Tôi tiến gần lại và nói: "này ông, tôi biết ông đang theo dõi tôi, ông hãy về đi", lập tức người đàn ông này, tức chính là an ninh mật vụ được cấp trên cử theo dõi bám sát tôi nói với một giọng điệu rất vô văn hoá, vô giáo dục, và đe doạ tôi: "mày muốn gì, tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ" Anh ta lặp lại câu nói này tới hai lần. Tôi thấy ông ta cố ý đe doạ tôi như vậy ngay giữa phố phường "văn minh" thủ đô Hà nội này thì tôi bỏ đi, và mặc kệ ông ta, tôi nghĩ ông ta bị tôi đánh trúng tim đen cho nên mới xửng cồ lên với tôi như vậy, mặc dù tôi nói rất nhẹ nhàng, còn người bình thường thì không ai xử sự như vậy, ai đời lại đe doạ đánh người như vậy ngay giữa ban ngày ban mặt như thế, ngay giữa phố phường đông đúc như thế là một hành động cực kỳ thiếu văn hoá, tôi chỉ bảo là ông ta nên về đi, đừng có bám theo tôi nữa, thế mà ông ta lại doạ đánh tôi mới kỳ lạ chứ, ông an ninh mật vụ này chắc không được giáo dục về Hiến pháp và luật của Việt nam hiện hành, việc đe doạ đánh người vô cớ giữa ban ngày như thế, liệu rằng ông ta có xứng đáng được là mang danh là "Công an Nhân dân" hay không, ông ta chắc đã không học thuộc điều 4, tức là một trong sáu điều mà ông cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy dỗ công an như sau: "Đối với nhân dân, phải: KÍNH TRọNG, LỄ PHÉP".

Ngoài ra tôi cũng không thấy được cái "văn minh" nó ở chỗ nào trong khi đó các loại đài báo, tivi ra rả suốt ngày: "xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, do nhân dân làm chủ...", vậy thì công bằng nó ở cái chỗ nào khi mà tham nhũng tràn lan xã hội gây bất công nghiêm trọng, kẻ giàu người nghèo, xã hội phân hoá sâu sắc, dân chủ nó ở cái chỗ nào khi người dân muốn nói thì không được nói, văn minh nó ở cái chỗ nào khi mà chỗ nào cũng treo biển cấm đầy đường phố, nào là cấm đỗ xe, cấm phóng uế bừa bãi, cấm đổ rác... toàn là những "CẤM" và "CẤM", hơi tí thì doạ dánh người khác""".

Chương 5 điều 52 của Hiến pháp Việt nam có ghi: "Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật"

Chương 5 điều 53 của Hiến Pháp Việt nam 1992 có ghi: "Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân".

Chương 5 điều 54 của Hiến pháp Việt nam 1992 có ghi: "Công dân, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc Hội, Hội đồng nhân dân..."

Chương 5 điều 68 của Hiến pháp Việt nam 1992 có ghi: "Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước..."

Chương 5 điều 71 của Hiến pháp Việt nam 1992 có ghi: "Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm...Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân"

Chương 3 mục 2 điều 48 của Bộ luật dân sự có ghi: "Cá nhân có quyền tự do đi lại, tự do cư trú..."

Như vậy là ông cán bộ an ninh mật vụ kia chắc là do ít học nên đã vi phạm các điều 68, 71 nằm trong chương 5 của Hiến pháp Việt nam 1992 và điều 48 nằm trong chương 3 của Bộ luật dân sự, ông cán bộ an ninh mật vụ này vừa theo dõi tôi theo lệnh của cấp trên, lại vừa đe doạ đánh tôi, vậy có nghĩa là sao, mặc dù tôi không hề quen biết ông ta, ông ta lấy cái cớ gì mà đe doạ đánh tôi vậy"""

Chuyện vẫn chưa hết, sau đó thì tôi không thấy bóng dáng của ông cán bộ an ninh mật vụ kia đâu nữa, mà thay vào đó là một toán an ninh mật vụ khác của công an, họ phải có nhiều hơn 4 người đi trên vài ba chiếc xe máy. Tôi thì cứ đi lòng vòng các phố phường Hà nội, tôi rẽ vào một cửa hàng chuyên bán đồ điện tử cao cấp trên phố Hai Bà Trưng, đối diện với Trung tâm Plaza Tràng Tiền, lập tức tôi cũng thấy mấy người này cứ bám theo tôi, gồm có 3 đàn ông và 1 phụ nữ đi trên hai chiếc xe máy hiệu FUTURE màu xanh nước biển và một chiếc hiệu DREAM. Họ theo dõi tôi một cách rất lộ liễu, họ cũng cử một người đi theo tôi vào bên trong cái cửa hàng đó, rồi từ cửa hàng bán đồ điện tử tôi đi sang Trung tâm Plaza Tràng Tiền, lúc này thì một cán bộ an ninh mật vụ tuổi trung niên, mặt luôn đeo kính đen, tay lăm lăm bộ đàm để gọi thông báo vể trung tâm cùng các toán mật phục khác, họ cứ làm như tôi sắp gây ra một vụ khủng bố đến nơi ấy cho nên bám theo tôi ráo riết không rời một bước chân, tôi nhìn thấy cách làm việc của họ mà buồn cười.

Đến lúc không thể dấu mặt được nữa thì họ liền công khai bám theo tôi, tôi lại tiếp tục vi vu đi thăm thú Hà nội, tôi đến toà nhà của ngân hàng ngoại thương Việt nam (VietcomBank) là toà nhà to, cao khoảng trên 20 tầng, đẹp nhất đường Trần Quang Khải. Nếu đứng trên cầu Chương Dương, hoặc từ cầu Long Biên bắc ngang qua sông Hồng thì cũng chỉ nhìn thấy mỗi toà nhà của VietComBank màu nâu sẫm có thiết kế kiến trúc hiện đại nổi bật, đứng trơ trọi trên bờ sông Hồng, tương phản với đám nhà dân lụp xụp, thấp tè, lộm nhộm như ổ chuột ở bên dưới. Các cán bộ an ninh mật vụ theo dõi chuyến vi vu của tôi một cách lộ liễu đến mức, tại các ngã tư đèn đỏ, tôi dừng xe lại thì họ cũng dừng xe ngay sát đằng sau tôi.

Tôi quay trở về nơi cư trú của mình, trước khi về nhà tôi rẽ vào một quán cơm gần đó để dùng bữa trưa, lúc đó cũng là khoảng 11 giờ 30 phút trưa, tôi dựng xe trước cửa quán cơm, đi vào gọi cơm rồi quay ra, thấy hai cán bộ an ninh mật vụ, một nam, một nữ bám theo tôi suốt chặng đường vừa rồi, chạy xe qua mặt tôi và nói với tôi một câu, tuy nhiên khi nói thì anh ta không nhìn vào mặt tôi: "thôi vào ăn cơm đi". Lúc này tôi nhìn thấy đầy đủ cả 4 người bọn họ đi trên 2 chiếc xe máy, họ dừng xe ngay gần trước ngõ nơi tôi cư trú, tôi bực mình quá, liền gọi điện thoại di động cho cán bộ an ninh Đặng Hồng Đức (người mà tôi vừa gặp cậu ta lúc 8 giờ sáng ngay tại cửa văn phòng luật sư Nguyễn Văn Đài) và nói: "này Đức, tôi Dương đây, cậu bảo người của cậu về đi, đừng bám theo tôi nữa, họ bám theo tôi về tận quán cơm đây này, tôi biết hết cả rồi, tôi biết mặt họ cả rồi, đi trên hai chiếc xe gắn máy, một là FUTURE màu xanh, một là DREAM, tôi nhớ cả số xe nữa đây này, người của cậu còn bảo tôi là thôi vào ăn cơm đi nữa mà lại, cậu bảo họ về đi, đừng theo tôi nữa, tôi đã về nhà rồi, thế là đủ rồi, để cho họ đỡ mệt mỏi". Cán bộ an ninh Đức nghe thấy tôi nói thế thì chối đẩy đẩy: "làm gì có ai bám theo anh, anh cứ tưởng tượng ra thế đấy chứ, anh cứ tự đề cao mình quá đấy chứ, việc gì chúng tôi phải bám theo anh"". Tôi đáp: "thôi, Đức ạ, tôi không có lý do gì để đề cao tôi cả, tôi biết hết việc người của các cậu bám theo dõi tôi rồi, cậu bảo họ về đi cho đỡ mệt nhé, thế nhá".

Sau đó tôi thấy cán bộ an ninh Đức ậm ừ rồi cúp máy. Tôi đã gọi cơm ăn mất độ khoảng nửa tiếng thì xong bữa, tôi lấy xe máy và quay trở ra về nhà, và cũng đã thấy toán an ninh mật vụ 4 người kia biến mất, thế nhưng lúc đến cổng nhà và dắt xe vào trong nhà xong quay trở ra đóng cổng lại thì lại thấy có hai cán bộ an ninh mật vụ khác cũng một nam, một nữ đã rình nấp sẵn ở ngay trong ngõ, họ thấy tôi về đến nhà thì hai người này cũng lên xe máy để trở về trụ sở để báo cáo lên cấp trên của họ.

Như vậy là để theo dõi tôi trong suốt buổi sáng ngày hôm nay, tức ngày 8-6-2006, họ đã phải huy động tới khoảng gần 10 cán bộ an ninh mật vụ thay thế nhau để bám theo tôi, điện thoại di động và máy bộ đàm luôn được họ sử dụng để thông báo cho nhau, thông báo ngay cho trụ sở của họ về vị trí của tôi, họ còn bố trí người đóng ở các chốt cần thiết như trước cửa nhà tôi đang ở, trước cửa văn phòng của luật sư Nguyễn Văn Đài. Nhưng trò theo dõi thô thiển đó của họ không qua được mắt tôi, mà tôi cũng thấy họ phí phạm công sức, tiền đóng thuế của Nhân dân để làm những cái việc không đâu.

Tôi chỉ là một công dân bình thường như bao người khác, có chăng thì tôi chỉ phát biểu đôi chút về các vấn đề bức xúc, nổi cộm gây bất bình trong nhân dân như là các vấn đề về nạn tham ô, tham nhũng và những vấn đề bất cập khác... Theo dõi tôi mà làm gì, hãy theo dõi những con sâu, con bọ đang ngày đêm đục khoét công quỹ, ngân sách quốc gia làm cho người dân lao đao, khốn khổ chồng chất các món nợ phải trả cho quốc tế hàng chục tỷ đô la kia thì việc theo dõi, ngăn chặt đó tốt hơn nhiều! Còn tôi chẳng có làm gì để làm phương hại đến lợi ích quốc gia và dân tộc cả, việc các ông cán bộ an ninh theo dõi tôi là vô nghĩa!!!

 Kính chúc các ông cán bộ an ninh có nhiều ý tưởng hay để phục vụ nhân dân, hãy quang minh chính đại vì lợi ích quốc gia dân tộc mà làm việc thiện chứ đừng có đe doạ hành hung công dân ngay giữa ban ngày, ban mặt, giữa thủ đô Hà nội "ngàn năm văn hiến" như thế thì khó chấp nhận lắm, xấu mặt với thiên hạ và thế giới lắm thay!!!

 Tôi công dân Bạch Ngọc Dương lên tiếng.

8-June-06

Điện thoại: 0953359738

Email: thanhniendanchuvn@yahoo.com

Địa chỉ nhà thuê để ở tại Hà nội: số nhà 15 ngõ 86 phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà nội.

Tái bút: có lẽ hộp thư thanhniendanchuvn@yahoo.comcủa tôi thường xuyên bị những vị khách không mời mà đến dòm ngó, hack vào xem trộm, cho nên tôi mời những ai có thiện chí với tôi thì hãy email liên lạc theo hộp thư mới sau đây: thanhniendanchuvn@gmail.comXin cám ơn các bạn!

(Nguồn: VNN)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.