WASHINGTON (Newsweek International) - Bài của ký giả Brook Larmer trên Newsweek International.
Jamillion Tucker, biết rằng làm một thiếu nữ ở Hoa Kỳ là phải biết về giầy. Mang một đôi giầy đúng mốt sẽ được bạn bè coi trọng. "Tất cả vì thời trang và địa vị" cô cười và cho biết như vậy.
Dùng tiền kiếm được sau giờ học, Jami tậu cho mình một đôi giầy Nike Air Prestos, hai màu đen đỏ, tiệp màu với cái áo Nike đỏ và cái quần jean đen của cô.
Nửa vòng trái đất, tại miền Nam Việt Nam, cuộc đời của Hoàng Thuỵ Linh Tiên cũng liên quan và gắn liền với giầy. Nhưng không vì thời trang mà vì sự sinh tồn. Mỗi ngày, khi Jami trên đường tới nơi làm việc, một tiệm xe đạp tại San Francisco, thì cùng lúc ấy Tiên gò lưng trên chiếc xe đạp, băng qua những con đường gập ghềnh để tới nơi là việc, một hãng giầy Đại Hàn chuyên sản xuất những đôi giầy Nike Air Prestos kiểu mới nhất.
Tiên, 24 tuổi, là một trong 8,500 nhân viên sản xuất hơn 6 triệu đôi giầy mỗi năm, chỉ kiếm được 2 Mỹ kim mỗi ngày. Khi biết được mỗi đôi Prestos bán giá 85 Mỹ kim tại Hoa Kỳ, Tiên lè lưỡi cho biết "phải hai tháng tôi mới đủ tiền mua một đôi giầy, với điều kiện không ăn uống gì cả."
Cả hai người đàn bà, Jami và Tiên, cách nhau nửa quả địa cầu nhưng có cùng một liên hệ qua cái tên nổi tiếng nhất thế giới Nike. Họ là chìa khoá thành công của công ty Nike.
Tiên, một trong 550,000 nhân công trên khắp thế giới, rẻ nhưng thật dũng mạnh đằng sau giàn máy khổng lồ Nike. Jami, trong khi đó, một trong 32 triệu thanh thiếu niên Hoa Kỳ, bỏ ra 150 triệu Mỹ kim hằng năm để chạy theo thời trang.
Nhiều xã hội gia cho rằng cả hai người đàn bà đều là nạn nhân của sự bóc lột và dụ dỗ. Nike lại cho rằng, cả hai, nhân công và khách hàng đều được hài lòng. Dù thế nào, cả hai đều hổ tương cho một thương vụ lớn nhất thế giới.
Nike được biết đến trên toàn thế giới, dù ở Cuba (nơi những thanh thiếu niên con nhà nghèo cạo đầu với chữ Nike), hay Nhật Bản (nơi những thanh thiếu niên con nhà giàu dám bỏ cả ngàn đô cho một đôi Nike cũ), hoặc ngay cả tại một quần đảo vùng Thái Bình Dương (nơi thanh thiếu niên mặc quần áo dân tộc và một đôi Nike mới tinh cho việc lễ cắt da quy đầu). Nike tuy đang tuột dốc vì kinh tế và đang cố gắng khôi phục với những đôi Nike Prestos đủ màu sắc.
Dù gì đi nữa, một điều chắc chắn là, không có Jami và Tiên, Nike không thể tồn tại.
Một phần tư thế kỷ sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, Nike là công ty trở thành công ty tư nhân mướn người nhiều nhất Việt Nam, với 46,000 ngàn nhân viên trong 5 xưởng sản xuất giầy.
Ở đây không bao giờ thiếu nhân công. Nhiều khi Tiên muốn nghỉ việc vì bị ảnh hưởng bời chất keo dán giầy, nhưng cô không có một lựa chọn nào khác. Hầu hết, mọi nhân công phải ráng giữ công việc của mình. Những giám đốc các công ty cho biết, trung bình mỗi nhân công kiếm được 57 mỹ kim mỗi tháng, nhiều hơn số lương trung bình của một người dân Việt Nam là 40 mỹ kim.
Dầu vậy, lương công nhân rẻ mạt. Một đôi giầy bán với giá 65 Mỹ kim, chỉ tốn 2.40 Mỹ kim tiền công. Nếu tính luôn cả vật liệu, một đôi giầy chỉ tốn 16 mỹ kim. Nếu trừ tiền lương của cấp chỉ huy, mỗi một đôi giầy chỉ tốn khoảng 1 mỹ kim. Trong ba mươi năm, Nike đã xây dựng công ty với hình thức này để sản xuất, nhân công rẻ từ Á Châu- và hầu hết các công ty khác đều làm như vậy, từ giày dép cho đến computer. Điều này giải thích tại sao sự thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ với Á Châu lên đến 185 tỉ mỹ kim.
Những nhân công của Nike sẽ không bao giờ trở thành giàu có nhưng họ vẫn có thể ôm ấp những giấc mơ của họ. Một nửa số nhân công đến từ miền Bắc VN. Họ dùng tiền kiếm được để gởi về Bắc cho gia đình. Một số dùng tiền để đi học hoặc lập gia đình.