Bạn tưởng rằng ngừơi cộng sản kinh doanh rất là dở" Đó là một ngộ nhận cực kỳ sai lầm. Khi người cộng sản kinh doanh cho đất nứơc, thì tất nhiên là dở, ai cũng thấy rồi; thế cho nên các chế độ liên tục bắt dân xếp hàng cả ngày mà hàng hóa ở cửa hàng thì lưa thưa tơ liễu. Nhưng khi người cộng sản kinh doanh cho đảng, hay kinh doanh cho chính bản thân họ và gia đình, thì rất là xuất sắc. Thế cho nên, dân vùng Little Saigon, Calif. cứ liên tục nghe tin đồn rằng cán bộ CSVN mới ra mua mấy khu chung cư, hay xây cả một góc phố mấy tầng lầu, thậm chí còn mua đủ thứ công ty ở hải ngọai. Đồng bào hải ngọai kiêng nể tài năng kinh doanh "của cộng sản, vì cộng sản, do cộng sản" tới mức lo ngại vài năm nữa là CSVN sẽ mua bứt hết nhiều khu thương mại hải ngoại. Trời ạ, cứ mà nghe tin đồn.
Đúng sai thì còn phải chờ xem. Nhưng đối với Bắc Hàn, thì lại là một kiểu kinh doanh rất đáng quan sát. Bài viết của Bertil Lintner trên tờ Asia Times đã cho thấy một phần nào chiến lược kinh doanh của cộng sản Bắc Hàn. Sau đây là trích dịch từ bài này.
Chủ nghĩa tư bản Bắc Hàn đang bùng nổ - không chỉ trong Bắc Hàn. Bình Nhưỡng đã đều đặn thiết lập hàng lọat các công ty mặt ngòai hợp pháp và kém hợp pháp khắp các vùng Đông và Đông Nam Á, nhắm kiếm ngọai tệ cho chế độ đang kẹt tiền mặt này. Và, với mọi dấu chỉ, thì kinh doanh đang bùng nổ.
Thí dụ, hãy xem Cafe Pyongyang, một trong những tiệm ăn đựợc ưa chuộng nhất Vladivostok, trên lãnht hổ Nga. Thực sự, nó được ưa chuộng tới nổi có những kế họach để xây một khách sạn mới theo hình chiếc lều nông dân Nam Hàn, kiểu như chiếc lều mà cố lãnh tụ Kim Il-sung chào đời năm 1912. Nơi đây, các phụ nữ Bắc Hàn mặc trang phục diễm kiều ra phục vụ thức ăn, trong khi khách hàng hát các điệu nhạc Triều Tiên nổi tiếng.
Các tiệm ăn có chủ đề tương tự thế đã mọc lên tại Bắc Kinh và Thượng Hải ở Trung Quốc, và tại Nam Vang và Siem Reap ở Cam Bốt. Điều đó không có nghĩa là dân Bắc Hàn ở hải ngọai kinh doanh giỏi. Thực ra, chính phủ Bắc Hàn đang làm chủ và điều hành tòan bộ các tiệm ăn này - và các lợi ích địa phương của họ vượt xa hơn các tiệm ăn.
Người Bắc Hàn đang trở thành các nhà tư bản giỏi bên ngòai lãnh thổ độc tài tòan trị của họ. Điển hình, họ làm chủ một khách sạn cao 15 tầng lầu, có 160 phòng, trong đó có một hộp đêm và khu tắm hơi, tại Shenyang, một thành phố phía đông bắc Trung Quốc. Nơi đó, cán bộ Bắc Hàn cũng điều hành một công ty nhu liệu điện tóan do Bắc Hàn sở hữu. Thêm nữa, một công ty ở Dandong, một thị trấn Hoa Lục bên kia Sông Yalu đối diện với Bắc Hàn, đã mua được quyền độc quyền bán dược phẩm Bắc Hàn trên thị trường qúôc tế - kể cả 1 nhãn hiệu gọi là Cheongchun Số 1 (Cheongchun No 1), một kiểu hệt như Viagra.
Trong khi Trung Quốc hoan nghênh đón nhận, các công ty Bắc Hàn lại bị Nhật và Mỹ nghi ngờ là Bắc Hàn dùng các kinh doanh này đôi khi để làm nguyên liệu tươi và các kỹ thuật lưỡng dụng một cách bí mật nhằm hỗ trợ các chương trình vũ khí nguyên tử và phi đạn.
Tới gần đây, Bắc Hàn đã có thể mua các hóa chất và phụ tùng kỹ nghệ nhạy cảm xuyên qua các công ty tại Nhật, mà các công ty này phụ thuộc vào phe thân Bắc Hàn -- General Association of Korean Residents (Tổng Hội Cư Dân Triều Tiên), hay là Chosen Soren. Nhưng khi cảnh sát Nhật bắt đầu bố ráp các vụ này mấy năm trứơc, thì dân Bắc Hàn bắt đầu mua hàng thêm từ Thái Lan.
Hồi tháng 11-2002, công ty thuộc Tổng Hội Chosen Soren, có tên là Meishin, bản doanh ở Tokyo, tìm cách xuất cảng các thiết bị kiểm sóat điện sang Bắc Hàn. Nhưng khi báo cho hải quan về lô hàng, thì Bộ Kinh Tế, Mậu Dịch và Kỹ Nghệ của Nhật đòi Meishin phải có giấy phép đặc biệt theo luật về xuất cảng các thiết bị lưỡng dụng mà có thể dùng, hay biến đổi để dùng, cho việc sản xuất vũ khí hủy diệt tập thể. Thí dụ, thiết bị kiểm sóat điện có thể sử dụng để giữ ổn định dòng điện cho các máy ly tâm làm giàu chất uranium.
Meishin (Myongshin) không xin được giấy tờ, nhưng ngày 4-4-2003 đã chở cùng các thiết bị tới hãng viễn thông Thái Loxley Pacific, rồi hãng này dự tính chở sang hãng Bắc Hàn Daesong General Trading Co. Nhưng hải quan tại Hồng Kông, nơi tàu này ghé vào trên đường đi Bangkok, đã theo lời báo cáo từ Nhật đã tịch thu các thiết bị và trả lại về Nhật.
Tuy Bắc Hàn thò tay ra hải ngoại kinh doanh, nhưng hành vi nhiều nơi rất mờ ám. Tòa đại sứ Bắc Hàn tại Bangkok là sứ quán lớn nhất của Bắc Hàn tại Đông Nam Á, và họat động chung với 2 công ty đăng ký ở địa phương, mà cả 2 đều có công dân Bắc Hàn mang danh hiệu giám đốc và kinh doanh về thiết bị điện tử, đồ sành sứ và hàng tiêu thụ.
Công ty đầu, Kosun Import Export, thành lập năm 1991 và họat động từ một khu chung cư nhỏ, không xa tòa đại sứ Bắc Hàn. Hãngt hứ nhì thành lập năm 1995 và lúc đầu có tên là Kotha Supply Import Export, nhưng bây giờ đăng ký với tên Star Bravo. Người ta nói công ty là chi nhánh của Daesong Group, một công ty thương mại quốc doanh chính yếu của Bắc Hàn và là cánh tay bí mật của Cục 39, cơ quan bí mật chuyên về ngọai hối cho đảng cầm quyền Đảng Nhân Dân Triều Tiên (Korean Workers' Party).
Hãng Daesong họat động công khai với tên đó ở Hong Kong. Nhưng không còn thế nữa ở Singapore, nơi trong năm 2001 hãng đổi tên thành Laurich International, một cái tên rất dễ thương và không gây nghi ngại. Tại Macau, thì Daesong lấy tên là Zokwang Trading. Nhưng các dân Bắc Hàn bỏ trốn ra khỏi cựu lãnh thổ Bồ Đào Nha hồi tháng 9 vừa qua sau khi Bộ Ngân Khố Mỹ nhận lai lịch 1 nhà băng địa phương, Banco Delta Asia, là một "cơ quan tài chánh để chủ yếu làm màn rửa tiền." Mỹ tố cáo rằng, nhà băng này "đã cung cấp dịch vụ trong hơn 20 năm cho chính phủ Bắc Hàn và trợ giúp các công ty mặt tiền.
Bộ Ngân Khố Mỹ tố cáo "các sở Bắc Hàn" tham dự các họat động hình sự, kể cả việc in giả đồng Mỹ Kim. Việc Mỹ chỉ đích dan Delta Asia đã làm cho nhiều người đang ký thác ở đây vội vã tới rút tiền ra. Chính phủ Macau liền can thiệp để cứu nhà băng này không sụp đổ, và Delta Asia đồng ý giải tán các họat động liên hệ tới Bắc Hàn.
Thế là sau đó, Zokwang - hãng thương mại Bắc Hàn trong vùng và tích cực ở Macau từ giữa thập niên 1970s - phải di tản văn phòng hãng trong lãnh thổ và dọn các họat động sang Zhuhai Special Economic Zone (Đặc Khu Kinh Tế Zhuhai) bên kia biên giới, trong lãnht hổ Hoa Lục.
Câu chuyện Bắc Hàn kinh doanh còn dài và nhiều phức tạp. Nhưng đại khái như thế là một góc cho chúng ta thấy, rằng Bắc Hàn thực sự đã thò tay xa ngàn dặm và chuyện Mỹ cấm vận chỉ có thể làm dân nghèo hơn, nhưng không rung rinh gì chế độ Bắc Hàn cả. Chỉ vì dòng chảy ngọai tệ từ các kinh doanh hải ngọai về Bắc Hàn đã giúp chế độ độc tài tòan trị này không chịu sụp đổ qua nhiều thập niên bị cấm vận, và cũng kéo dài nỗi đau khổ của dân Bắc Hàn.
Có rất ít dấu hiệu hoặc không có gì hết cho thấy tiền mà các hãng hải ngọai Bắc Hàn đưa về nứơc đã giúp phát triển xã hội trong nứơc hay xài cho nhu yếu phẩm căn bản, thí dụ như lương thực cho dân đói Bắc Hàn.
Dù thế nào đi nữa, Bắc Hàn cũng đang tăng tốc kinh doanh hải ngọai. Hãy vào một tiệm của Bắc Hàn ở Vladivostok: tại một trong các bàn tại Cafe Pyongyang, hai cán bộ Bắc Hàn mới đây bàn kinh doanh với 1 doanh nhân Nga. Họ đề nghị đưa công nhân Bắc Hàn ra đổi lấy gỗ từ các khu rừng khổng lồ Siberia, nơi dân Bắc Hàn nhiều năm đã làm nghề đẵn gỗ.
Mỹ có thể đang xiết các kinh doanh tòan cầu đang bùng nổ của Bắc Hàn, nhưng luôn luôn có các nứơc khác - Nga, Trung Quốc và Thái Lan - sẵn sàng làm ăn với Bắc Hàn.
Bắc Hàn thì như vậy đó. Vậy thì các cán bộ CSVN đang thò tay ra hải ngọai kinh doanh kiểu nào" Vì sao kinh doanh cho đồng bào thì dở, mà kinh doanh cho đảng thì khá"