Một bản tin ký tên Một Người Yêu Dân Chủ gửi từ Hà Nội đã báo động tình hình công an ập vào khám nhà tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang vào lúc rạng sáng ngày 30-6-2006. Bản tin cho biết:
“Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang vừa cho in cuốn sách “Nhân quyền và Dân chủ ở Việt Nam”. Cuốn sách dày 326 trang, là tập hợp các bài viết của ông liên quan đến vấn đề nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Không chỉ nội dung rất có giá trị mà bìa cũng rất đẹp. Sách vừa lấy về, ông đã phải đem đi phân tán ở nhiều nơi. Ông giao cho tôi 60 cuốn. Chỉ trong vài ngày tôi đã tán phát hết. Nhiều người đến xin mà tôi không còn để đưa. Ba giờ chiều ngày 30 tháng 6 năm 2006, tôi đển đề nghị giao cho tôi một ít cuốn nữa.
Tôi phải vào phòng riêng để gặp ông. Giọng ông khản đặc. Huyết áp của ông đã gần bình thường nhưng ông kêu đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Mọi người giục ông đi bệnh viện nhưng ông không chịu đi. Ông sợ chính là ở bệnh viện, tính mệnh ông sẽ không an toàn.
6 giờ 30 sáng nay, hàng chục công an vây quanh nhà ông, 12 người trong số, gốm: công an Bộ, công an Thành phố, công an huyện, công an xã … ập vào trong nhà.”
Bản tin ghi về hành vi thô bạo đối với Tiến Sĩ Giang:
“Cuối cùng họ vẫn xông tới lấy thịt đè người, lấy tàn bạo đè chân lý lục soát tanh bành và lấy đi của ông 33 cuốn sách...(...)
Trong 33 cuốn sách, có 15 cuốn đã được tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang đề tặng cho các ông: Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Văn An, Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang, Hồ Đức Việt, Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Văn Hưởng, Tô Huy Rứa, Phạm Quang Nghị … Tôi mong các ông hãy yêu cầu công an đưa cho mà đọc và phải đọc nghiêm túc để hiểu dược những lời hay lẽ phải trong đó. Tôi không hiếu sao các ông lại sợ cuốn sách của tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang như cú sợ mặt trời như vậy. Các ông có hơn 600 tờ báo với hàng vạn bản sách xuất bản mỗi năm kia mà. Rõ ràng vì các ông là phi nghĩa nên mới run sợ chính nghĩa dù chỉ mới biểu hiện ở đây như một tia sáng đơn độc...”