Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (49)

05/07/200600:00:00(Xem: 1810)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

50. Đêm Xì Ke

Sài gòn, những sạp thuốc lá bán rất trễ. Khách về đêm thường vẫn ghé lấy thêm thuốc. Tệ hại chưa, móc hết số tiền lần “đi khách” vừa xong, Nhung Xì Ke đổi được một gói thuốc trộn ma túy. Cô muốn tìm Cổn. Đường về Phú Lâm xa quá, cô cũng không còn tiền để trả cuốc xích lô. Cô bước đi, rồi đổi ý, không muốn về căn phòng bừa bãi thuê chung với bạn. Giờ này chưa có đứa nào về đâu, đứa nào cũng như Nhung, chạy vạy tất bật, vùi dập cả tấm thân để đổi lấy một chất “trắng” giết dần mình. Từ bao giờ cô sa chân vào"

Ngày ấy, Nhung Xì ke mười sáu. Giải phóng Sài gòn, cha đi học tập, mấy mẹ con bị đẩy lên kinh tế mới. Đàn em chống không nổi đói và sốt rét rừng, tử thần rước hết. Mẹ Nhung lúc đó bệnh thập tử nhất sinh, cũng cố gượng băng rừng đưa Nhung ra đường lộ, để mong con có con đường sống. Lúc Nhung được một tài xế cho lên xe, mẹ Nhung không trở về vùng kinh tế nữa. Sức bà đã cạn. Không biết sau đó ra sao...Nhung chỉ nhớ có một câu của mẹ trối trăn: “Về dưới kiếm tiền đi thăm nuôi ba. Ba ở tù cực lắm.” Lúc ngồi trên xe chạy về thành phố, ruột gan đau đớn đứt bung hết trơn, nhưng cô không có một giọt nước mắt nào. Cô đã khóc cạn lệ khi chôn mấy đứa em ở vùng kinh tế mới.

Về thành phố, đủ nghề. Đi ăn xin, giựt đồ, ăn cắp, rồi làm gái...Để dành tiền lên trại học tập cải tạo thăm cha. Người ta chỉ cho cô một nấm đất cắm một cây gỗ ghi tên tuổi người chết. Không có một nén hương. Cũng không hề khóc, cô cào cào nấm đất, mặt thất thần. Vậy là không còn ai. Vậy là mồ côi rồi! Mẹ chết còn trối trăn ráng đi thăm ba. Ba chết,không trối trăn gì hết! Không nói gì nữa hết thì thôi. Cô đi.

Bắt đầu là rượu. Nhung xì ke dám uống thi với cả một bọn đàn ông, dù cho gặp nhau lần đầu trong một cái quán cóc. Cứ ba búa, liều lĩnh, bất cần đời, bất cần tấm thân. Thân giữ gìn cho ai đây" Vậy mà có một người cảm thương cô. Một đại ca, có thế, có tiền với một băng đầy thành tích. Nhung Xì Ke được huấn luyện thành một người chuyển xì ke ma túy. Chẳng bao lâu, Nhung trở thành nữ chúa xì ke, dân “chơi bảnh” không ai không biết tiếng...Đại ca và Nhung từ đó, phủ phê thuốc, chan chứa tình. Cả tiền bạc cũng không thiếu. Nhưng sao nó lại tới sau khi cả gia đình Nhung đã tan nát, sinh ly tử biệt"

Nhung có tìm cách trở về vùng kinh tế mới tìm mẹ. Không ai biết. Không ai nhớ. Lớp cũ đâu còn ai. Lớp mới tới thì cũng trong tình trạng chờ tử thần tới rước. Cha có một nấm đất. Mẹ thì không" Có được chôn cất không" Vùi lấp ở đâu rồi. Tìm mộ mấy đứa em, không thấy nữa. Mộ đắp bằng đất, mưa gió, bão táp đã san bằng. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, có thể đã làm phân bón cho một khoảng đất khai phá trồng trọt nào đó, nhưng chút hoa màu này cũng không cứu sống nổi những người mới tới đang bị bệnh tật dày vò. Tội nghiệp Nhung chưa. Cô vừa chạy, vừa gào la, băng cánh rừng, ra lộ chờ xe về thành phố. Bác tài hỏi thăm cô, cô không trả lời. Suốt hành trình dài, Nhung nhắm mắt, li bì ngủ. Cô thiếu thuốc và muốn bệnh.

Nếu không có “đại ca” chắc Nhung cũng theo cha mẹ rồi. Cô đã lây bệnh sốt rét “kinh tế mới”. Thuốc tốt chỉ trốn người nghèo thôi, hễ có tiền chìa ra, là có đủ. Nhờ vậy, sau hai tuần lên cơn nóng lạnh, bệnh thuyên giảm dần rồi dứt. Từ đó, Nhung Xì ke có tiếng cười khan lạnh tanh, khô khốc nghe rất dễ nể và độc đáo. Nhung trở thành một cánh tay đắc lực trong việc làm ăn phi pháp của đại ca.

Như nuôi heo chờ lớn làm thịt. Đại ca của Nhung xì ke được thả ra ngoài vòng lưới để làm ăn, dù phi pháp, công an vẫn làm ngơ. Nhưng khi có tiền rồi thì lại là chuyện khác. Đã đầy, đã béo là tới giờ làm thịt. Đại ca của Nhung bị bắn chết trong một cuộc lùng xét truy nã đến tận cùng...Xác được công an mang đi, không ai dám ra nhận lãnh chôn cất...Nhung xì ke đã dám làm việc đó, nhưng cô bị từ chối...

Ít lâu sau, đường dây bạch phiến rơi vào tay một đại ca khác...Lúc này, Nhung đã lậm xì ke rồi. Cô cũng không muốn “cai”. Cô còn ai ở trên cõi đời này nữa để sống. mà chết thì cô không có can đảm tự tử. Thôi thì “ông thần xì ke” giết dần mòn tấm thân dùm cũng cám ơn. Tiền bạc cứ đốt theo thuốc, rồi tới thời kỳ đã phải chích mỗi ngày...Nhung biết mình không còn bao lâu nữa.

Cô bắt đầu sợ ánh sáng. Ban ngày là một cực hình đối với cô. Ban đêm như này, cô cảm thấy dễ chịu...Trở lại nhà hàng Hương Lan. Quán đã đóng cửa, đèn tắt. Vài dân bụi đã trãi chiếu chiếm hàng hiên, kẻ còn ngồi, người đắp chăn kín như ngủ say. Quán Bạch Ngọc bên kia đường cũng đã kéo cửa. Nhung biết một chỗ còn “sinh hoạt” nằm phía sau con ngõ cụt, con ngõ từng quen thuộc với cô.

Đèn trong quán đã tắt nhưng một cánh cửa còn hé mở. Nhung dụi mắt một lát mới quen được bóng tối. Nhung đã nhìn được mấy đốm sáng của đèn dầu dọc theo hai bên con hẽm. Bóng người đen mờ lay động như ở chốn âm ty.

“Ai"”

Giọng Bao.

“Nhung...Nhung xì ke...”

“Giờ này bà tới đây làm gì. Đây không phải chỗ của bà...”

“Tôi muốn đi. Có khách không"”

“Thôi bà ơi, bà hôi như cú. Không ai chịu được bà đâu. Càng ngày bà càng tả quá. Đi đi.”

“Ai" Có phải Nhung xì ke không" Tôi đây. Để tôi bao...”

Tiếng nói phát ra từ trong một vũng tối. Nhung tìm ra được, xà xuống thì đã lọt gọn trong lòng một gã đàn ông.

“Anh đã choác chưa"”

“Mới hít thôi. Nhưng đang ghiền cái mùi...”

Hắn cúi xuống tìm đôi môi của Nhung xì ke, vừa hôn vừa hít:

“Cả người em, ở đâu cũng xì ra mùi xì ke...anh ghiền...thèm muốn chết...Mấy đứa kia xức nước hoa thúi quá.”

Nhung xì ke gắn vào môi anh ta một điếu thuốc. Cô cũng lấy một điếu. Hai người không còn muốn làm gì nữa, ngoài việc ngồi lim dim mắt, “phi”.

Nhung đã đủ tiền thuê một cuốc xe về Phú Lâm. Đến nơi cũng khoảng ba giờ sáng. Đập cửa lâu lắm, mới nghe tiếng động. Cửa mở, Cổn càu nhàu:

“Giờ này em còn đến làm gì...”

“Anh cho em vô ngủ, em buồn ngủ quá.”

“Hừ, anh biết em nóng lòng về của phải chia lắm...”

“Ừa, thì cũng có. Nhưng nhớ anh cũng có...”

Nhung xì ke ôm Cổn. Nhưng sao mặt “người yêu” có vẻ cô hồn quá. Hắn đẩy cô ra:

“Thôi đi ngủ đi.”

Thấy mặt Nhung chưng hửng, hắn sửa lại bộ dạng:

“Tại đầu óc anh căng quá. Em biết, anh không tính giết...trời đất. Lúc đó, nguy nan quá, phản ứng tự nhiên, anh rút súng bắn như có ma nó làm vậy. Thôi ngủ đi.”

Nhung xì ke nằm ôm người yêu ngủ, nhưng cô giật mình hoài. Bên tai cô, cứ vang lên tiếng súng gọn lỏn. Cô có cảm tưởng như viên đạn đó, sẽ trở lại, đi ngọt vào ngực cô. Ở đây nè, nơi trái tim của cô đã khô quắc.

Sáng hôm sau, tại một tiệm hủ tíu, Cổn mua tờ Sài gòn giải phóng. Có loan tin vụ cướp giật, giết chết người. Nhân chứng kể lại có nhìn thấy thủ phạm ngồi sau xe Honda do một cô gái lái. Cả hai đều gầy nhom. Công an đang tiến hành điều tra truy bắt thủ phạm. Từ lúc đó Cổn không bình tĩnh nữa... Nhung có hỏi xin một ít cho phần mình thì Cổn hốt hoảng:

“Bây giờ chưa xài được đâu, lộ ra ngay. Anh đang cất dấu một nơi kín đáo... Em nghe, coi chừng em làm tanh banh hết, chết là chắc thôi...”

Và Cổn lặn luôn. Nhung xì ke không gặp hắn nữa.. . .

Kỳ tới, trích đoạn 51: Chị Bảy, con Lê

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hằng năm, anh chị em nghệ sĩ tổ chức giỗ tổ Hát Bội ở miền Nam California. Năm nay, giỗ tổ được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa, Chủ Nhật ngày 25/09/2022, tại thư viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave., Suites 214 & 215 Garden Grove, CA 92843. Các nghệ sĩ mặc áo dài màu sắc rực rỡ. Hát bội là một bộ môn nghệ thuật được đồng bào ở Việt Nam yêu chuộng trước năm 1975. Các diễn viên tập dượt rất công phu, vừa diễn vừa hát, tiếng hát nhịp nhàng với tiếng đàn, tiếng trống. Khán thính giả đầu bạc lẫn đầu xanh lắng nghe từng lời hát.
Thông tin này dựa vào bản báo cáo của Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC). Kể từ tháng 3 năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duyệt xét đơn xin chiếu khán nhập cư của Bộ Ngoại giao. Các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ đang làm việc để tiếp tục các dịch vụ chiếu khán thông thường càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, đại dịch tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng chiếu khán mà các đại sứ quán và lãnh sự quán có thể xét duyệt. Vào những thời điểm khác nhau, quá trình duyệt xét của lãnh sự bị chậm lại hoặc tạm dừng vì các lệnh đóng cửa tại địa phương và toàn quốc; việc hạn chế đi lại; các quy định về kiểm dịch của nước sở tại; và nỗ lực của các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
AARP đã công bố kết quả mới từ cuộc khảo sát hàng năm của mình có tên Mirror/Mirror: Women’s Reflections on Beauty, Age and Media™. Nghiên cứu cho thấy 60% phụ nữ Người Mỹ Gốc Á và Người Đảo Thái Bình Dương (Asian American and Pacific Islander, AAPI) trên 50 tuổi bị phân biệt đối xử với tần suất “ít nhất là vài lần”.
Tổ chức phi lợi nhuận Tiếp Cận Tiếng Việt (ViệtLA) hân hạnh tài trợ cuộc thi làm lồng đèn tại Lễ Hội Tết Trung Thu đầu tiên của Thành Phố Santa Ana. Lễ hội được tổ chức vào Thứ Bảy, 01 Tháng 10, 2022
Social Movement Festival (SMF) lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Tiềm năng Phong trào Xã hội: Bài học từ các biến động xã hội” sẽ được diễn ra vào ngày 5 tháng 11, 2022 trên nền tảng Zoom.
Lời bài hát Tình Ca Tình Người là lời tự bạch chính xác nhất về nhạc sĩ Trúc Hồ. Đối với Trúc Hồ, Tình Yêu không thể tách rời Tình người. Và Tình Người mới là thứ tình yêu vĩnh cửu, đem lại một thế giới bình an mà mọi người đều mơ ước…
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) trong tuần này đã đệ trình dự luật nhằm chấm dứt trục xuất một số người gốc tỵ nạn Đông Nam Á đã đến Hoa Kỳ sau các sự kiện như cuộc chiến Việt Nam, chiến dịch diệt chủng của Khmer Đỏ, và cuộc chiến bí mật tại Lào.
Ngày 20/9/2022, ngày giỗ của cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác (1929-2006), một bậc Cao Tăng đã hiến trọn đời cho lý tưởng phụng sự chánh pháp và dân tộc. Trong nhiều cương vị và trọng nhiệm, cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác đã tận tụy đem hết sức mình góp phần xây dựng cho cuộc đời thêm đẹp, Phật Pháp thêm hưng thịnh. Lễ Huy Nhật lần thứ 16 của Hòa Thượng Thích Mãn Giác được tổ chức tại chùa Phổ Đà, thành phố Santa Ana.
Văn Phòng Vận Động Tranh Cử Jay Chen- ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45- xin mời quí vị cư dân gốc Việt vùng Little Saigon ghi danh tham dự miễn phí ngày thực tập phỏng vấn thi quốc tịch 29 Tháng 09 2022.
Vào sáng ngày Thứ Bảy 17/09/2022, tại khu Đền Thờ Đức Thánh Trần trên khu phố Bolsa- Trần Hưng Đạo thành phố Westminster đã diễn ra lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo lần thứ 722.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.