Hôm nay,  

Dựng Vụ Vu Khống - Nghề Của Công An - Nguyễn Thái Bình, Trần Thị Thanh Hằng, Phạm Xuân Mai (nhóm Phóng Viên Vnn Tại Hà Nội)

20/05/200600:00:00(Xem: 3015)

Chị Đỗ thị Minh Hằng sau ngày con mất.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Đã 5 năm trời nay, Chị Đỗ thị Minh Hằng phải khóc hoài khóc huỷ, khóc đến trơ cả tuỷ, khóc đến mòn cả xương vì cái chết đường đột của con trai chị xảy ra trong đêm 14-6-2001(Cháu Đỗ Hoàng Dũng học sinh năm thứ 5 trường trung học xiếc Việt Nam tại chân cầu Xương Giang, Bắc Giang), do tên lái xe Nguyễn Đình Chí (sinh 1966) điều khiển, bị nổ lốp giữa đường. Vì đêm tối hay vì đầu óc của gã lái xe thuê tối mò như hũ nút, không một chút am hiểu về luật lệ giao thông, nên đã bỏ mặc cả xe lẫn chủ hàng ngồi lại trên xe để một mình thuê xe ôm vào thị xã tìm thợ sửa lốp, mà không bật đèn trần, đèn mui hay bất cứ tín hiệu nào để các phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường biết mà tránh.

 

Đã thế đầu óc của chủ số hàng gồm 8 tấn khoai tây trên xe là Phạm thị Dung còn tối đặc, hũ nút hơn, mở cánh cửa cabin bên trái để xuống đường, lại không thèm đóng lại, nên vô tình đã phạm phải tội ác không thể dung thứ- biến cánh cửa ca bin mở toang thành cái bẫy của tử thần để đón lõng bất cứ con mồi nào không may qua lại. Bình thường giữa ban ngày ban mặt, xe lưu thông trên đường muốn cho người lên xuống đều phải bật xi nhan xin đường, đỗ sát vào lề đường bên phải, mở cánh cửa ca bin ra cho người xuống rồi ngay lập tức phải đóng lại mới tiếp tục được lưu thông, nếu không chỉ chậm chạp vài phút là có công an đến răn dạy, xử lý, yêu cầu nộp phạt ngay... đằng này trong đêm tối như bưng, xe lại lù lù chắn lối với cánh cửa ca bin mở toang như thế...

 

Việc xảy ra ngay lập tức đã xảy ra. Đang mải miết lao xe trên đường cùng người bạn học cùng lớp là Nguyễn văn Đức, Cháu Đỗ Hoàng Dũng không thể ngờ hết nỗi ngu si tột cùng của con người giữa thế ký 21- nên đã đâm sầm vào cánh cửa sắt giương ra trong đêm tối như một bàn tay sắt của tử thần đón lõng mình, để bất ngờ ngã sóng soài ra giữa đường trong một tư thế vô cùng thương tâm - gãy xương hàm phải, vỡ xương gò má phải, rạn xương hộp sọ. Vết rạn kéo dài 12 cm từ xương thái dương phải sang trái, khiến máu xối xả trào ra, cộng thêm phần động mạch cổ bị mép sắc của cánh cửa ca bin cứa ngang tới 70mm nên máu được thể tuôn trào như suối...

 

Trong lúc thần chết hoan hỉ vì đã hoàn thành sứ mạng mình một cách chóng vánh và trọn vẹn thì hai kẻ vì ngu dốt, vì táng tận lương tâm đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Một chủ, một tớ với 8 tấn khoai tây lặc lè lặng lẽ biến mất trong màn đêm đen tối của đêm 14-6-2001 định mệnh, cũng là biến mất khỏi hồ sơ của cái gọi là công an tỉnh Bắc Giang, biến khỏi địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng như 63 tỉnh thành cả nước, cho dù cả chủ xe (Nguyễn Khắc Hậu sinh 1969) lái xe thuê, chủ hàng vẫn ngang nhiên tồn tại dưới mắt mọi người dân tại các điạ bàn cả nước, đặc biệt là ba địa bàn mà chúng đang cư trú: đó là Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, mặc chị Đỗ thị Minh Hằng đỏ mắt khóc con, chờ công lý đến với mình. Cho dù con chị có sai đi chăng nữa cũng cần 1 nén nhang thơm, 1 lời chia buồn để an ủi vong linh người quá cố. Nhưng không, dù biết mười mươi rằng nước mắt không phải là nước lã mà đúc kết từ sự mặn mòi day dứt lắm. Bao nhiêu công lao nuôi con 16 năm trời, mọi hy vọng và đầy ắp dự định tương lại đặt vào con - một diễn viên xiếc đầy triển vọng, đã được chọn đi biểu diễn giao lưu ở nước ngoài thay cho việc báo cáo kết quả thi tốt nghiệp ra trường. Trồng cây đến ngày ăn quả, vạch đích tương lai đã trong tầm tay với, chỉ 48 tiếng đồng hồ nữa là con chị bay sang nước bạn, giữa sân khấu huy hoàng, tráng lệ trong rừng cờ rừng hoa với những tràng pháo tay nổi lên không ngớt... thì bây giờ cháu nằm đó, toàn thân phù nề tím tái, gương mặt khôi ngô tuấn tú ngày nào chìm trong máu xối... Hỏi còn nỗi đau đớn nào hơn" Nỗi đau mà bạn bè chị đã phải dùng thơ để tả: Nỗi đau khấn... bốn phương trời... còn đau (!)

 

Trong khi một số cơ quan công quyền thương xót cho hoàn cảnh tuyệt vọng của người mẹ mất con, lên tiếng trước công luận bằng những lời lẽ chí tình chí nghĩa thì cái gọi là cơ quan cảnh sát điều tra, trực thuộc công an tỉnh Bắc Giang lại cố tình phủ nhận ngược lại, theo kiểu cả vú lấp miệng em. Cụ thể trong công văn 377/PC 14 do trung tá Lê văn Dũng (phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra ký) đưa ra hàng chục cái "vú giả" hòng "lấp miệng" gia đình nạn nhân như: Xe đỗ sát lề đường bên phải, bật các hệ thống đèn báo, lái xe Nguyễn Đình Chí bảo chị Phạm Thị Dung là chủ hàng xuống trông xe để Chí đi thuê thợ sửa lốp, khi chị xuống Chí đã nhanh tay đóng cửa xe v.v.Thiết nghĩ xe chở nặng 8 tấn, vì quá tải mà bị nổ lốp giữa đường, sao lái xe có thể điều khiển xe đỗ sát lề đường như khi xe còn căng lốp được" Điều này nếu có thực, quả là đáng ghi vào kỷ lục ghi net. Hơn nữa nếu bật đủ các hệ thống đèn báo, sao cả Cháu Dũng, cháu Đức đều không trông thấy để tránh trong khi hai cháu đi trên hai xe mô tô, có bật đèn xe máy đàng hoàng. Cho dù Cháu Dũng đi trước không nhìn thấy thì Đức cũng phải biết mà báo trước từ xa chứ. Cả 4 mắt đều mắc bệnh mù màu trước ánh sáng đèn báo của xe huyndai hay sao"

 

Tiếp đó công văn viết: "Khoảng 20 giờ 30 phút, mọi người nghe tiếng va chạm "dầm" ở phía bên trái xe Huyn Dai 29N-1134. Lúc này có một chiếc xe ô tô loại 4 chỗ hướng Hà Nội - Lạng Sơn cũng vừa đi đến nhưng không đỗ.

 

Trong khi các nhân chứng có mặt lại khẳng định là lúc đó chẳng hề có xe nào lưu thông trên đường cả. Nếu có chắc chắn, cả chiếc xe đó cùng 4 người ngồi trong xe đã là nạn nhân của vụ tai nạn kinh thiên động địa này rồi, đâu đến lượt cháu Dũng"

 

Sự "cả vú" còn thể hiện ở nhiều tình tiết quan trọng của vụ án:

 

Căn cứ vào kết quả điều tra, kết quả thu thập lời khai các nhân chứng, công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và kết quả giám định, ngày 23-7-2001 Công an huyện Yên Dũng đã đã có kết luận số 02 xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đỗ Hoàng Dũng là do anh Dũng điều khiển xe mô tô không làm chủ tốc độ, không quan sát khi vượt chướng ngại vật, cho nên đầu tay nắm bên phải xe mô tô đã va vào cạnh ngoài phía sau chắn bùn bên trái bánh xe ô tô 29N-1134, phần để chân và cần đạp phanh bên phải xe mô tô va vào mép ngoài lốp sau bên trái xe ô tô 29-1134 làm xe mô tô bị đổ xuống đường, Đỗ Hoàng Dũng bị ngã, đầu và thân đập xuống mặt đường gây chấn thương, rạn nứt hộp sọ, chảy máu não và màng não dẫn đến tử vong ngay sau khi đưa đi cấp cứu.

 

Điều này, chính chị Đỗ thị Minh Hằng khẳng định: Nếu lao vào phía sau, con tôi không thể có tư thế ngã như thế, trừ trường hợp xe máy lao hẳn vào trong gầm ô tô, và tất nhiên giám định pháp y cũng không thể nào đưa ra các kết luận như đã mô tả (trích):

 

- Nạn nhân cao 1,7 met. Mặc áo màu xanh, quần lửng màu cỏ vịt, mũi có dịch màu đỏ trào ra

 

- Hai mắt có quầng tím

 

- Hai môi bầm dập, gò má và trán trước có đám trợt da khoảng 1 cm

 

- Phía dưới lông mày tím

 

- Cổ phải rách da khoảng 7x 1cm

 

- Răng hàm trên bị đẩy vào trong

 

- Xương hàm bên phải bị gãy

 

- Xương gò má phải bị vỡ v.v

 

Trắng trợn hơn, công an khẳng định: 17 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2001. Công an huyện Yên Dũng đã truy tìm được xe ô tô Huyn Dai biển kiểm soát 29-1134 liên quan đến vụ tai nạn, ra quyết định tạm giữ xe ô tô cùng các giấy tờ xe có liên quan để tiến hành khám nghiệm.

 

Rõ ràng xe ô tô đã tẩu thoát ngay sau khi tai nạn xảy ra, lấy đâu ra xe mà 5 giờ chiều ngày hôm sau tiến hành khám nghiệm" Cho dù có điều được xe như công văn nói đi thì tại sao khi dựng hiện trường không mời nhân chứng có mặt để tường thuật lại, không gọi gia đình chứng kiến" Có phải sợ cảnh "lạy ông trung thực, con ở bụi rậm dối lừa này" không"

 

Công văn khẳng định tiếp: Ngày 21 tháng 2 năm 2003 vụ 2B Viện kiểm soát nhân dân tối cao mời cục cảnh sát điều tra, Cục cảnh sát giao thông, Viện kiểm sát và công an tỉnh, huyện Yên Dũng để thảo luận về vụ tai nạn. Tại cuộc họp liên ngành đều thống nhất lỗi tại nạn nhân gây ra, ý kiến phía vụ 2B Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị thực nghiệm điều tra lại, nhưng cục cảnh sát giao thông, Cục cảnh sát điều tra và cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, công an huyện Yên Dũng đều thống nhất không cần phải thực nghiệm điều tra cũng có đủ cơ sở kết luận lỗi thuộc về nạn nhân. Cuộc họp kết thúc không có biên bản, không có kết luận cuối cùng.

 

Quả là một sự đổi trắng thay đen trắng trợn. Chưa hề dựng lại hiện trường, không cho nhân chứng và gia đình đối chứng sao đã đi đến kết luận: Đủ cơ sở kết luận lỗi thuộc về nạn nhân. Hơn nữa theo tiền lệ, chưa có cuộc họp nào lại không có biên bản và kết luận cuối cùng. Kỳ thực ngày 21-2-2003 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã triệu tập cuộc họp liên ngành (sáu ngành) và đã đi đến thống nhất (cũng là kết luận cuối cùng) rằng: Cần thực nghiệm điều tra để làm rõ nguyên nhân lỗi của vụ tai nạn. Khi điều tra thực nghiệm, trung ương sẽ xuống chứng kiến.

 

Trắng trợn hơn, ngày 18-12-2003 các cơ quan này đã dựng hiện trường giả, thay ô tô Huyn Dai bằng xe ben chở cát (khác hẳn chủng loại và kích cỡ) rồi thuê một người còn sống nằm còng queo bên cạnh theo đúng ý của công an. Chính vì làm láo báo cáo hay mà không dám báo cho Trung ương và gia đình nạn nhân đến chứng kiến.

 

Phần cuối công văn nói rõ: Đến ngày 24-6-2004 Thanh tra bộ công an có công văn số 501/V24 gửi đồng chí Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn báo cáo lại kết quả kiểm tra giải quyết vụ việc và giải quyết đơn của bà Hằng và khẳng định: Công an huyện Yên Dũng đã điều tra vụ tai nạn giao thông Đỗ Hoàng Dũng bị chết là khách quan đúng pháp luật và nêu: Bộ công an không xem xét đơn của bà Đỗ Minh Hằng về vụ việc trên nữa.

 

Quả là không hiểu khái niệm khách quan là thế nào nữa" Hoặc cơ quan cảnh sát điều tra cố tình đánh tráo ngôn từ. Từ khách quan thành chủ quan giấu giếm, áp đặt, dối trá hoặc là xúc phạm ngôn từ một cách trâng tráo nhất. Bỏ qua tất cả lời nói cũng như các biên bản đã lập của các nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường - đó là ông Khả, ông Lượng, cháu Đức. Những người đã chứng kiến từ đầu đến cuối vụ tai nạn thương tâm này và đưa cháu Dũng đi bệnh viện, cũng là người giữ xe máy lại cho cháu để bọn xấu không lợi dụng cơ hội cháu hôn mê mà lấy xe đi. Song than ôi, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, xe thoát khỏi tay bọn cướp đêm thì lập tức rơi vào tay lũ cướp ngày và chị Hằng phải khốn khổ đi lại hàng nghìn cây số, nói gẫy lưỡi, trình ra đủ thứ văn bản, giấy tờ chứng thực suốt 3 năm mới nhận lại được xe, sau khi đã bị công an huyện Yên Dũng vặt hết phụ tùng xịn, thay đồ tàu rởm vào, còn đục nát toét cả số khung (để vu vạ xe nhà chị là xe ăn cắp). Đấy, cái gọi là "khách quan và đúng pháp luật" của cơ quan cảnh sát điều tra Bắc Giang là thế đấy, chưa kể sự "khách quan" hơn nữa là khi dựng hiện trưởng giả, còn cố tình thay xe huyndai bằng xe ben, với lý do vô cùng "xác đáng, thuyết phục": Không điều được xe huyndai cũ về lại hiện trường"""

 

Điều quan trọng nhất, tất cả những nhân chứng có mặt tại hiện trường hôm đó đều khẳng định trước sau như một là khai cho công an và gia đình nạn nhân đúng sự thật như nhau - vì khi viết bản tường trình và đơn đề nghị cho gia đình nạn nhân họ còn giữ lại một bản phô tô để tránh chuyện gia đình nạn nhân hoặc công an vì quá bức xúc hay vì bất kể lý do gì đó lại ghi thêm vào vài dòng khác làm sai lệch vụ án theo hướng có lợi cho mỗi bên, làm liên luỵ tới họ. Vậy mà khi cơ quan cảnh sát điều tra gửi thông báo 377 này đến cho gia đình chị Hằng thì các nhân chứng đồng loạt viết đơn đề nghị, đòi xác minh lại vụ việc lần thứ 2. Xin nói có sách, mách có chứng như sau:

 

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đơn Đề Nghị

 

Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

Kính Gửi: Cục cảnh sát điều tra bộ công an

 

Chúng tôi là: Nguyễn Văn Khả

 

Nguyễn Văn Lượng

 

Trú quán tại xóm Đồng Sau, xã Đồng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

 

Chúng tôi là những người nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường của vụ tai nạn giao thông xẩy ra ngày 14 tháng 6 năm 2001 tại chân cầu Xương Giang thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Nay thấy sự việc chưa được giải quyết đúng đắn, khách quan nên tôi viết đơn này để xác định lại sự việc: Hôm xẩy ra vụ tai nạn chỉ có tôi, anh Lượng, anh Thà và bạn nạn nhân, với cô chủ hàng, ngoài ra không có ai hết. Lúc bị tai nạn giao thông không có 1 xe nào qua lại, mãi sau khi đã đưa nạn nhân đi cấp cứu được một lúc thì người lái xe và người sửa xe mới về đến nơi. Chúng tôi muốn cung cấp lên cấp lên trên những điều trung thực khách quan. Chiếc xe ô tô đó đỗ hoàn toàn không bật đèn nào cả. Nạn nhân nằm ngã ngay cửa ca bin lên xuống phía bên trái, chân cách cửa lên xuống khoảng 50 cm, đầu chếch ra phiá ngoài hướng về cầu Xương Giang còn chiếc xe máy của nạn nhân nằm cách đầu ô tô khoảng 2 m, xe đổ về phía tay phải, đầu hướng vào lề đường.

 

Nay chúng tôi thấy nói là nạn nhân va vào chắn bùn phía sau là không đúng. Nếu va vào chắn bùn phía sau, thì nạn nhân không thể ngã ngay cửa ca bin và xe không nằm trước đầu ô tô được.

 

Trước đây công an hỏi chúng tôi đã nói rõ như đã khai ở trên nhưng các anh công an đã viết lại lời khai của chúng tôi. Vào hôm đó tôi đang giữ vịt, trước đó, hai anh công an đến gặp tôi... và hỏi sự việc xẩy ra tai nạn và sau đó các anh đọc lại cho tôi nghe, không đúng như lời tôi khai, tôi không đồng ý và tôi lại tường thuật lại sự việc xẩy ra như lần tường thuật ban đầu.

 

Bản tường trình mà chúng tôi viết ngày 22-8-2001 cho mẹ nạn nhân biết hoàn toàn là sự thật khách quan, đề nghị cơ quan cấp trên giải quyết cho đúng, không đề cho gia đình nạn nhân bị oan ức.

 

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu như cấp trên về dựng lại hiện trường chúng tôi sẽ đứng ra làm bằng chứng.

 

Đồng Sơn ngày 22-11-2003

 

Người làm đơn

 

Nguyễn Văn Khả

 

Nhân chứng thứ 2

 

Nguyễn Văn Lượng.

 

Cả biên bản của cháu Nguyễn Văn Đức cũng khẳng định rõ ràng: "Đường vắng, không có xe nào đi ngược chiều,vì cả 2 xe máy của chúng tôi đều có đèn nên tôi nhận ra chiếc xe tải đỗ giữa đường (hơi chếch về bên phải). Vì khoảng cách giữa chúng tôi không xa bao nhiêu nên tôi thấy bạn tôi đã vượt qua được phần đầu xe tải, nhưng rất nhanh và bất ngờ tôi nghe thấy tiếng va chạm mạnh ở ngay phần đầu thân xe đó, Tôi phanh xe và vô cùng hoảng hốt khi thấy bạn tôi nằm bất tỉnh, máu chảy nhiều ở phần đầu và mặt. Chân ở gần bánh trước ô tô, đầu quay ra phía ngoài, xe máy văng lên phía trước đầu ô tô tải.."

 

Gần 20 tờ báo và đài phát thanh tiếng nói Việt Nam đã căn cứ vào các nhân chứng, vật chứng này để viết bài lên tiếng ủng hộ chị Hằng. Từ "Đời sống và pháp luật", "Phụ nữ Thủ đô", "Phụ nữ Việt Nam", "Gia đình và xã hội", "Quân đội nhân dân", "Hà Nội mới" v.v...Song lập tức bị bịt miệng, khoá tay, đặc biệt là hai bài viết của tác giả Ngọc Ước với tiêu đề: "Công an tỉnh Bắc Giang có cố tình bỏ lọt tội phạm" Và "Hồ sơ vụ án có bị làm sai lệch"" bị phê phán gay gắt, theo kiểu nói lấy được, dựng vụ lấy được, vu khống lấy được. Cụ thể, sau khi đưa ra cả một loạt vú cao su giả, ông trung tá Lê văn Dũng cố tình bịt miệng tác giả bằng cách kết tội tác giả: "Đưa thông tin sai sự thật, thiếu khách quan, thiếu trách nhiệm, thiếu tôn trọng người khác, vi phạm khoản 4 điều 10 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật báo chí ngày 12-6-1999, vi phạm đạo đức của người làm báo v.v. Sau đó ông còn được đà lấn tới như thể vú giả của ông người trần mắt thịt không ai nhận ra được, hoặc có biết cũng chỉ là số ít.

 

Quan trọng là tác giả bài báo không qua mặt ông được trong việc dựng vụ vu khống để dễ bề chạy tội này, vì đây vốn là nghề của công an Việt Nam bao nhiêu năm nay, kể từ ngày 19-8-1945... Vì thế ông viết "Việc giải quyết vụ tai nạn giao thông nói trên của cơ quan công an và viện kiểm sát huyện Yên Dũng và tỉnh Bắc Giang là hết sức có trách nhiệm, đảm bảo chính xác khách quan đúng với quy định của pháp luật và đã nhiều lần trả lời cho bà Hằng rõ. Giám đốc công an tỉnh cũng có thư chia buồn và trả lời bà Hằng. Song không rõ vì động cơ gì mà tác giả lại viết sai sự thật và tung vào dư luận một cách thiếu trách nhiệm đối với người đọc, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự của lực lượng công an huyện yên Dũng, công an tỉnh Bắc Giang và cá nhân đồng chí giám đốc công an tỉnh.

 

Chúng tôi không tán thành hai bài viết của tác giả Ngọc Ước, đề nghị báo Đời sống và Pháp luật thực hiện điều 9 - Luật báo chí "cải chính trên báo chí" để dư luận xã hội và nhân dân được biết.

 

Cũng may sự thật rành rành ra đấy, nếu không tác giả chỉ còn nước buông bút về nhà đuổi gà cho vợ hoặc tìm vào nhà đá mà bóc lịch đếm thời gian, còn ông trung tá, không biết ngậm miệng ăn tiền của ba anh em (chủ xe, chủ hàng và lái xe) được bao nhiêu mà cố tình dựng án, gán tội cho hai mẹ con chị Hằng và những người bảo vệ chị đến thế" Không sợ sự thật phơi bày biến ông thành kẻ há miệng mắc quai ư" Quả là pháp... lật, cứ vài trăm triệu, là mọi việc được lật lại êm ru, từ không thành có, từ trắng sang đen, sáng sủa thành bóng tối... Và chị Đỗ thị Minh Hằng cứ tha hồ theo đuổi kiện tụng 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Khi nào chính thể độc tài cộng sản sụp đổ, mới thoát khỏi cảnh bị công an dựng vụ, vu khống, chạy tội như thế này"

 

Cầu xin vong linh cháu Dũng nếu sống khôn chết thiêng hãy bẻ quặt cổ những kẻ nói láo sang 1 bên, làm bài học nằm lòng cho những ai không biết tôn trọng sự thật, tôn trọng vong linh, cứ bẻ ngoặt cán công pháp luật theo ý mình, như một lũ quỷ đỏ, quỷ đói, uống máu người không tanh...

 

Trại Nhãn 17-5-2006.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.