Sáu giờ sáng đứa con lớn của tôi từ New Jessey gọi về báo tin tòa nhà WTC bị máy bay đâm vào, tôi mở TV nhìn thấy cảnh tượng thật hãi hùng nhất là cảnh chiếc phi cơ đâm xuyên vào cao ốc thứ nhì. Tôi nín thở theo dõi từng chi tiết đến 8 gìờ sáng chịu không nỗi tôi nhấc điện thoại gọi cho Thượng Tọa Minh Mẫn chùa Huệ Quang mà không hy vọng gì gặp vì tôi biết giờ này Thầy đang tập thể dục ai ngờ chuông vừa reo một lần thì đã có tiếng Thầy trả lời :
Tôi nói Ngân đây Thầy.
Thầy nói : Tôi biết anh muốn nói gì rồi, Kinh khủng quá, Tôi Không thể nào tin vô mắt, vô tai của mình nữa.
Tôi hỏi: Thầy có cảm tưởng gì trong vụ này"
- Thật tình tôi không biết phải diễn tả làm sao cho anh hiểu cái cảm giác của tôi lúc này, Tôi chỉ có thể nói cho anh biết,từ sáng tới giờ tôi chưa ăn uống l chút gì cả, lúc nãy tôi có lấy l ly sữa nhưng mới uống có hai hớp thì đầu óc choáng váng, và cảm thấy buồn nôn, tới lúc này cũng vậy. Anh nghĩ mình phải làm cái gì"
Tôi vội thưa: Con cũng không biết, chỉ biết cầu nguyện mà thôi vì câu chuyện ở quá xa tầm tay của mình.
Thầy nói: Tôi tính tổ chức l buổi lễ cầu siêu cho các nạn nhân, Anh nghĩ sao"
Tôi nói: Hay lắm và chúng ta chỉ có thể làm được như thế trong lúc này mà thôi.
Thầy nói : vậy thì phải bắt tay vào việc ngay, anh giúp tôi kêu gọi anh chị em,còn tôi sẽ ra thông báo trên đài kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện vào lúc 7 giờ chiều ngày 12, tức ngày mai tại chánh điện chùa mới.
Tôi nói gấp quá nhắm kịp không Thầy"
Không kịp cũng phải kịp, Nếu tôi không làm l cái gì đó chắc là tôi không thể yên tâm.
Anh lo sắp cho tôi tạm l chương trình, đưa tôi coi.
Đến 3 giờ chiều tôi ghé lại chùa, đi thẳng vào văn phòng,thấy thầy đang fax lời kêu gọi cho chị Chu Ly, trên bàn ly sữa vẫn còn nguyên.
Tôi đưa thầy sấp hình chụp hôm lễ Vu lan, thầy liếc sơ rồi bỏ vào gốc bàn, trái với thường lệ khi nào có hình thầy cũng hay kéo tôi ra gốc mận chỉ trỏ phê bình rồi cùng cười với nhau.
Tôi hỏi thầy: Thầy có khá hơn không" Có ăn cái gì chưa"
Thầy mệt mỏi trả lời: Có ăn chút chút nhưng vẫn thấy muốn ói. Tôi không hiểu sao lại có những đầu óc kỳ dị như thế này" Nước Mỹ trong 30 năm ở Việt Nam chỉ mất 58 ngàn còn hôm nay trong vài giờ con số đã lên đến bao nhiêu rồi" Tôi cũng chưa hết bàng hoàng và tưởng tượng ra. Anh đã gọi cho anh em chưa"
Tôi thưa đã gọi rồi.
Thầy bảo: anh gọi cho Quỳnh cùng ngồi xuống soạn l chương trình, đưa thầy coi, đơn giản thôi biểu tụi nhỏ đứa nào rảnh ngày mai lại giúp thầy dọn dẹp chánh điện.
Tôi ra về lòng nặng trĩu, nhìn thấy thầy vói tay cầm ly sữa nhấc lên rồi lại bỏ xuống, Tôi bổng hiểu ra hai chữ Từ Bi.