Hình: Tina “Gia Đình Việt Báo”
Các bạn thân mến,
Ông mặt trời đã trở lại với chúng ta thường xuyên hơn trong cái nắng chan hòa và ấp áp, báo hiệu cho mùa hè sắp tới nơi rồi. Chị Tường Chinh chắc rằng các em đã và đang có những cố gắng vượt bậc không ngừng để hướng về những kỳ kiểm tra và chuẩn bị bài vở tốt cho việc học hành. Trong thời gian gần đây, qua bài vở các em gửi về chị Tường Chinh rất vui và hãnh diện thấy các em viết tiếng Việt giỏi hơn. Tường Chinh mới gặp bé Tina, Tina nói tiếng Việt như …người Việt. Tina năm nay lên 10 đang theo học lớp Ba trường Anaheim Elementary School. Tina có nét xinh xắn, dễ thương nhưng đơn giản như cô bé “lọ lem”. TC và Tina nói chuyện với nhau:
TC: Chào Tina. Mình nói chuyện bằng tiếng Việt được không"
Tina: Dạ được, thưa chị. Vui quá, chị cũng nói tiếng Việt"
TC: Chớ Tina tưởng chị là người gì"
Tina: Em biết chị người Việt Nam rồi. Nhưng mấy chị lớn ít biết nói tiếng Việt. Mấy chị nói tiếng Mỹ không à. Còn bà ngoại em…
TC: Bà ngoại em cũng nói tiếng Mỹ hả"
Tina: Dạ không. Ông bà ngoại em nói tiếng Việt với nhau. Ba mẹ em cũng nói tiếng Việt ở nhà. Em nói lỡ một câu mà chen tiếng Mỹ là ông bà ngoại rầy bảo khi đã nói tiếng Việt thì phải nói toàn tiếng Việt, không để “mất gốc” như vậy.
TC: Em có hiểu ý nghĩa chữ “mất gốc” không"
Tina: Dạ, khi dạy bảo em, ông bà ngoại thường giảng nghĩa cho em hiểu nữa. Em hiểu rồi, bà ngoại nói không mất gốc nghĩa là mình không quên cội nguồn, truyền thống của dân mình, của ông bà mình khi xưa vì mình là người Việt Nam.
TC: Ha, cái gì em cũng biết hết trơn rồi. Học tiếng Việt cho giỏi rồi còn thích môn gì nữa, Tina"
Tina: Em học đàn dương cầm và học vẽ. Em vẽ…lung tung ý mà.
TC: Chị chúc em lớn lên thành họa sĩ hay em muốn thành một cầm thủ, tức là đàn dương cầm…
Tina: Em không biết. Lớn lên kìa, chớ bi giờ em đang học mà….
Tina cười. Cô bé thật “đơn giản” , nhưng các bạn biết không, cô bé “lọ lem” đang cầm cây nến nhiệm mầu để sớm thành “công chúa” đó!