Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đằng Sau Tai Nạn Columbia

04/09/200300:00:00(Xem: 5374)
PHOTO: Hình tác giả chụp chung với Sea Scouts bên cạnh con thuyền đưa 7 phi hành gia Columbia về nơi chín suối, vườn Nhật Morikami, 9/8/03

Ngày 9 tháng 8 vừa qua tôi được trung tâm NASA Kennedy đề cử đại diện cho trung tâm này đến dự buổi lễ tưởng niệm 7 phi hành gia của phi vụ Columbia STS-107 ở vườn Nhật Morikami tọa lạc ở thành phố Del Ray Beach, Florida.
Theo lời của giám đốc vườn Nhật Morikami thì sẽ có khoảng 500 khách dự, sẽ có đài truyền hình, báo chí. Buổi lễ được tổ chức theo nghi thức Á Đông, có bàn thờ, cúng kiến, có lễ cầu gọi vong hồn các phi hành gia, và sẽ có 1 con tàu chuyên chở lồng đèn chứa đựng tên các phi hành gia được thả xuống hồ để đưa họ về nơi chín suối. Trước khi đi, văn phòng quan hệ công chúng đã dặn đi dặn lại là lỡ báo chí hoặc đài truyền hình có đặt câu hỏi dính dáng đến vụ STS-107 thì chớ có phát biểu linh tinh vì bản báo cáo của ban điều tra tai nạn Columbia chưa được công bố.
Khi tôi đến nơi thì mới hay ra rằng đã quên mang theo một vật rất là quan trọng, đó là tấm giấy bao bọc lồng đèn (lantern sleeve) bao gồm chữ ký và các thông điệp gửi đến các phi hành gia STS-107 từ các nhân vật cao cấp ở trung tâm Kennedy. Lái về nhà ở cách đó 3 tiếng thì không kịp cho nên ban tổ chức phải gấp rút làm một cái bao lồng đèn thay thế và để tôi đại diện nguyên trung tâm NASA Kennedy ký tên vào đó. Hơn nữa, buổi lễ diễn ra không được như ban tổ chức mong muốn, bởi vì "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Hôm đó trời mưa ròng rã cả ngày, mà hầu hết các sinh hoạt hôm đó lại nhắm vào ngoài trời. Mặc dù trời mưa, hôm đó rất đông người đến dự lễ, con số có thể lên đến 500.
Đến phiên tôi lên phát biểu thì trời mưa ào ạt, sân khấu đành phải dọn vào trong hội trường. Theo chương trình thì tôi sẽ phát biểu xong xuôi sẽ được ban tổ chức Morikami tháp tùng ra hồ để tiến hành thủ tục thả lồng đèn theo truyền thống Toro Nagashi. Vào thời điểm đó trời đã rất tối bởi vì chương trình bị trì hoãn do thời tiết, và mấy cô con gái đi theo tôi cũng rất mệt nên tôi xin ban tổ chức cho miễn cái vụ ra hồ, tôi muốn ra về trước khi bị tắc nghẽn lưu thông, và ban tổ chức đã thông cảm cho gia đình tôi rút lui sau khi tôi lên phát biểu vài phút ngắn gọn trước hơn 200 khán giả chen chúc trong hội trường. Trong bài diễn văn tôi nói là không biết khi nào phi thuyền con thoi sẽ được rời bệ phóng, nhưng chúng tôi ở NASA sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân, khắc phục lỗi lầm, và tiếp tục chương trình thám hiểm không gian.
Rất may cho tôi hôm đó là trời mưa tầm tã nên lúc tôi trao đổi với khán giả trước giờ phát biểu ở căn lều ngoài trời tôi không bị báo chí quay, và sau khi đọc diễn văn xong là tôi lui ra sau hậu trường để vội vã vọt về.


Nhưng cho đến hôm nay thì không còn gì phải dấu diếm nữa cả. Ngày hôm qua (26/8/03), hội đồng điều tra tai nạn Columbia đã đưa ra bản báo cáo dài 248 trang, gồm 11 chương và 4 phụ chương. Trong đó, nổi bật nhất là ở chương 3 (Phân Tích Tai Nạn) ghi rõ thủ phạm là miếng xốp cách nhiệt văng từ bình chứa nhiên liệu và chạm mạnh vào bên cánh trái của Columbia khi con tàu được phóng vào ngày 16 tháng 1, 2003. Ngày 1 tháng 2, khi Columbia tái thâm nhập bầu khí quyển, những luồng hơi nóng do ma sát tạo ra đã len vào chỗ hở bên cánh trái và làm nổ banh con tàu mang theo sinh mạng của 7 phi hành gia.
Bản báo cáo sau khi vuốt ve, ca ngợi những công tác khoa học có một không hai trên thế giới của cơ quan NASA, nhấn mạnh là lỗi lầm là do sự cẩu thả của cấp quản lý, do nền văn hóa bất cần của NASA, do đặt các vấn đề ngân sách và thời khóa biểu cao hơn yếu tố an toàn, là do sự chủ quan kéo dài của cấp quản lý, không chịu lắng nghe ý kiến của các chuyên gia kỹ thuật cấp dưới. Tưởng cũng nên nhắc lại là trước khi tàu Columbia trở về, các kỹ sư đã cảnh giác và tiên đoán việc gì sẽ xảy ra, ông Leroy Cain, giám đốc đường bay ở trung tâm Johnson, TX đã cố ý lờ đi, và vội vã ra lệnh cho tiến hành theo lịch trình. Không riêng gì Leroy, quản lý phi thuyền Linda Ham cũng phải chịu trách nhiệm một phần nào khi bà ta bác bỏ ý kiến dùng vệ tinh thám báo để chụp hình Columbia ngoài không gian để xác định mức độ thiệt hại. Bà Ham biện luận rằng bà bác bỏ ý kiến đó vì bà không nghĩ là điều đó có thể thực hiện được. Biện luận đó e khó có thể chấp nhận được, chuyện vệ tinh thám thính của Hoa kỳ có thể chụp hình được đồng xu ở dưới trái đất đã được quảng cáo hà rầm. Một người không am tường về khả năng vệ tinh của bộ quốc phòng mà leo lên được đến chức quản lý đoàn tàu con thoi thì thật là chuyện lạ!
Tuy nhiên, chúng ta không thể đỗ lỗi cho một cá nhân nào, vì như bản báo cáo tai nạn ghi rõ, chuyện làm việc thiếu an toàn đã trở thành nền văn hóa ở NASA, chuyện bà Ham hay ông Cain làm cũng chỉ là chấp hành văn hóa mà thôi.
Bản báo cáo còn cảnh giác là nếu NASA không thay đổi cách làm việc thì một tai nạn tương tự nhất định sẽ xảy ra trong tương lai, và bản báo cáo còn tiên đoán là chuyện thay đổi này rất khó thực hiện và sẽ gặp sự chống đối từ bên trong. Trong khi đó, ông Sean O'Keefe, giám đốc NASA, hùng hồn tuyên bố là NASA sẽ chấp hành tuyệt đối những đề nghị của hội đồng điều tra tai nạn đưa ra.
Điều đó có nghĩa là những sự chống đối từ bên trong phải bị dập tắt, vấn đề an toàn phải được hàng đầu, trên thời hạn. Như vậy thì mục tiêu phóng tàu Atlantis vào mùa Xuân năm 2004 coi như rất khó thực hiện được.
BTL
27 tháng 8, 2003

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.