Hiện nay, Peterson là chủ tịch một công ty tư vấn kinh doanh có trụ sở tại Tallahassee, Florida và tại Washington.
Cần ghi nhận, ông Peterson đã dùng nhiều đoạn dẫn khởi nói về A Phú Hãn, một vấn đề thời sự đang nóng bỏng tại Mỹ, để hấp dẫn độc giả, rồi sau đó mới chiêu dụ các hãng Mỹ vào VN. Dưới đây là tóm lược bài viết của Peterson.
"...Như tại VN, sự thành công tương lai của A Phú Hãn có thể lệ thuộc vào dân có chọn hay không một số giá trị mà người Mỹ quý trọng, trong đó có nền kinh tế thị trường tự do, sự tôn trọng quyền cá nhân và nguyên tắc dân chủ. Trong thời tôi làm đại sứ [tại VN], tôi thường nói rõ với người Việt rằng thị trường tự do là yếu tố chủ yếu của một nước tự do.
Phải tới hơn 20 năm để Hoa Kỳ bắt đầu hòa giaỉ với VN. Thế là quá lâu.
Sự thực hiện mới đây của thương ước Việt-Mỹ có khả năng bù đắp thời gian bỏ lỡ. Thương ước sẽ giúp cải thiện đời sống mọi người dân Việt và gửi 1 tín hiệu tích cực tới các hãng Mỹ rằng VN mở cửa cho làm ăn.
Có nhu cầu đang tăng về dịch vụ và hàng hóa Tây Phương tại VN. Khả thể thương mại cho các hãng Mỹ thì thật là lớn. Nhu cầu này một phần là do yếu tố: phân nửa dân số 80 triệu người VN là dưới 25 tuổi. Khối dân số trẻ, biết chữ và siêng năng này sẽ là nền tảng tiêu thụ lý tưởng cho các hãng Mỹ.
VN cũng có nhiều tài nguyên thiên nhiên. VN xuất cảng gạo nhiều thứ nhì thế giới; cà phê và thủy sản cũng là hàng xuất cảng lợi nhuận lớn lao. Dầu hỏa là hàng xuất cảng đem tiền về nhiều thứ nhì cho VN, và VN có nhiều tiềm năng dầu và khoáng chưa khai thác hết...
VN mơí đây được thăm dò cho biết các lãnh tụ kinh doanh cho VN là nơi an toàn nhất để kinh doanh tại Á Châu.
Thị trường lớn lao chưa đụng tới ở VN có thể là sức đẩy quan trọng cho kinh tế Mỹ.
Các thay đổi lớn về văn hóa, chính trị và kinh tế đã xảy ra trong 15 năm qua ở VN, và sự chuyển tiếp trong các lĩnh vực đó vẫn tiếp diễn. Sự thay đổi đó còn hỗ trợ bởi chính sách gắn bó của Hoa Kỳ, với sự bãi bỏ cấm vận năm 1994 và sự thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995...."
Theo lời một quan sát viên hải ngoại, ông Peterson đã viết bài này với ngôn ngữ trắng trợn gần như là một tiếp thị viên. Ông không nhắc gì tới các giá trị phổ quát mà thế giới trân trọng như nhân quyền, tự do tôn giáo... - những điều tối kỵ tại VN hiện nay.
Ông Peterson đã lý luận đúng khi nói là chính sách gắn bó của Mỹ đã thành công phần nào: bởi vì chính sách cấm vận không đánh gục nổi CSVN, cũng như với Cuba, Iraq, Bắc Hàn. Nhưng ông vẫn quên không chịu nói rằng chính sách gắn bó thực sự vẫn không dẫn tới dân chủ, mà cụ thể là Trung Quốc hiện nay, nơi vẫn dùng bàn tay sắt đối xử với dân.
Tóm lại, trong cương vị chủ công ty tư vấn kinh doanh, ông Peterson đã viết một bài rất xuất sắc để chiêu dụ các hãng Mỹ vào VN. Nhưng trong cương vị một nhà lý luận, ông chỉ chịu nói có nửa phần sự thật, và đã bưng tai không chịu nghe tiếng kêu cứu của các nhà hoạt động dân chủ vọng ra từ nhà tù.