Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Tuần Một Chuyện Ma: Cỗ Quan Tài Và Người Thợ Ống Nước Bí Mật

23/02/200400:00:00(Xem: 5276)
Năm 1961, Thiếu Tá Ngạc, một sĩ quan tâm lý chiến được đưa ra phục vụ tại Quảng Ngãi. Trong khi chờ đợi được cấp nhà trong cư xá sĩ quan ở khu nội thành, ông mướn tạm một căn nhà hai tầng cũ kỹ trên đường Phan Bội Châu, gần phòng đọc sách cho vợ con ở đỡ.
Đó là một căn nhà nửa gạch nửa ván xây trên một khoảng đất khá rộng, đã bị bỏ trống từ nhiều năm qua và được dân địa phương gọi là “nhà ma” sau khi một án mạng vô cùng rùng rợn xẩy ra tại đây nhiều năm về trước.
Cùng ở với Thiếu Tá Ngạc, ngoài vợ ông, bà Mỹ Linh, và cô con gái lớn Phương Mỹ, 19 tuổi, còn có Tư, một thiếu niên giúp việc mới 14 tuổi mà ông bà đem theo từ Nha Trang, quê hương của bà Mỹ Linh.
Ở trong căn nhà mướn vừa đúng một tuần thì ông Ngạc phải đi hành quân vì có tin tình báo cho biết Việt Cộng đang tập trung quân gần quận Minh Long.
Ngay đêm đầu tiên Thiếu Tá Ngạc vắng nhà, chuyện bất thường đã lập tức xẩy ra.
Đêm hôm đó, Phương Mỹ đi ngủ hơi sớm vì cảm thấy mỏi mệt hơn thường lệ. Trong lúc đang ngủ say, Phương Mỹ đột nhiên cảm thấy như có một luồng hơi lạnh ào vào phòng khiến cô bừng tỉnh.
Dưới ánh trăng mờ nhạt rọi qua khung cửa sổ, cô thấy một bóng đen cao lớn quấn vải liệm trắng toát từ đầu đến chân, đang nhe đôi hàm răng trắng nhởn, khom mình nhìn thẳng vào mặt cô bằng hai hố mắt sâu như đáy huyệt.
Quá hãi hùng, cô la lên, nhưng tiếng la tắt nghẹn trong cổ họng. Tim như ngưng đập, Phương Mỹ nhắm nghiền mắt lại.
Đột nhiên cái giường của cô bị lắc thật dữ dội khiến Phương Mỹ phải chụp vội lấy thành giường để khỏi bị hất văng xuống đất. Rồi chiếc khăn trải giường bỗng nhiên quấn chặt lấy cô khiến cô gần ngộp thở.
Rồi cũng đột nhiên như lúc khởi sự, chiếc khăn trải giường “buông” cô ra. Chiếc giường cũng ngưng chuyển động cùng lúc với tiếng chân bước ra phía cửa và tiếng cánh cửa sập mạnh.
Mấy phút sau, khi đã hoàn hồn, cô phóng ra khỏi giường, chạy sang phòng mẹ ở kế bên thuật lại tự sự.
Là một phụ nữ cứng rắn không hề tin chuyện ma quỉ, bà Mỹ Linh bèn kêu thằng Tư dậy bật đèn khắp nơi trong nhà, trước khi cùng mẹ con bà đi kiểm soát khắp nhà trên nhà dưới xem có tên trộm đạo nào giả dạng ma quỉ xâm nhập hay không.
Sau khi bật đèn sáng choang, ba người lục soát từng phòng một - Phương Mỹ luôn đeo sát bên mình mẹ - cả từng trên lẫn từng dưới. Rồi tới nhà xe, nhà kho, không sót một chỗ nào. Họ không tìm thấy một kẻ lạ mặt nào mà cũng không tìm thấy dấu hiệu nào chứng tỏ có sự đột nhập bất thường.
Khoảng một tuần sau, khi Thiếu Tá Ngạc vẫn bận hành quân, một đêm, khoảng một hai giờ sáng, cả nhà bỗng nhiên bị đánh thức bởi những tiếng búa đóng ầm ầm từ phía nhà dưới vọng lên.
Sau khi dặn Phương Mỹ và Tư coi chừng các cửa sổ thật kỹ lưỡng, vì sợ lũ trộm đạo cố tình gây tiếng động ở dưới nhà để dụ mọi người kéo xuống trong lúc chúng cho người leo lên lầu vơ vét, bà Mỹ Linh cầm đèn pin một mình xuống nhà dưới xem có chuyện gì.
Vừa đặt chân tới bực thang cuối cùng, thấy cửa nhà bếp mở toang, bà Mỹ Linh rón rén bước tới nhìn vào ... Trên cái bàn ở một góc bếp là một cỗ quan tài đen thui, khổng lồ... Từ bên trong, một người bận đồ liệm trắng toát đang từ từ ngồi dậy, chầm chậm xoay người lại nhìn bà, hai hàm răng trắng nhởn chợt nhe ra và phát ra những tiếng cười khành khạch ...
Bất chợt phải đối diện với một sự việc quá kinh hoàng, tuy là người can đảm, cơn xúc động quá mạnh trước một cảnh tượng quá hãi hùng khiến bà Mỹ Linh té xuống sàn nhà bất tỉnh.
Ở trên lầu nghe tiếng đèn pin rơi và tiếng người ngã, Phương Mỹ và Tư vội vàng chạy xuống.
Tới gần cửa bếp, cả hai chợt thấy một bóng trắng mờ nhạt, tuy không nhìn rõ có phải là người hay không, nhưng cả Phương Mỹ lẫn Tư đều nhận thấy một vẻ ma quái. Thình lình cái bóng trắng mờ mờ đó tiến nhanh về phía họ. Giữa lúc hai người trẻ tuổi quá khủng khiếp, tứ chi hoàn toàn tê liệt và miệng há hốc không phát ra được một tiếng la, bóng trắng bước lên lầu bằng những bước chân khổng lồ rồi đột nhiên tan biến khi lên tới gần đầu cầu thang.
Bóng trắng vừa biến mất, Phương Mỹ và Tư như thoát khỏi cơn tê liệt bất ngờ. Nhìn quanh thấy bà Mỹ Linh nằm dưới đất, cả hai vội đỡ bà dậy. May mắn là bà không bị thương tích gì mà chỉ bị chấn động mạnh.
Ngày hôm sau, Thiếu Tá Ngạc trở về sau chuyến hành quân. Nghe vợ con kể lại câu chuyện chỉ mới xẩy ra đêm hôm trước, ông suy nghĩ lung lắm, vì hơn ai hết ông biết rõ là vợ ông không hề tin chuyện ma quỉ, thế mà lần này bà phải thay đổi lập trường, chắc chắn đây phải là một vấn đề vô cùng trầm trọng.
Tối hôm sau, khoảng mười giờ, trong khi gia đình Thiếu Tá Ngạc đang ngồi nói chuyện trong phòng khách, đột nhiên có tiếng chén bát li tách đụng nhau loảng xoảng trong phòng ăn.
Cả ba vội vã bước tới phòng ăn nơi họ sắp đặt li tách chén dĩa trên một cái bàn lớn để chuẩn bị tiếp đón khoảng 12 thực khách vào chiều hôm sau nhân dịp sinh nhật của Phương Mỹ.
Đúng lúc Thiếu Tá Ngạc mở cửa phòng ăn, một tiếng động dữ dội vang lên, cả cái bàn thình lình đổ nghiêng, hất mớ ly tách chén dĩa xuống đất bể ta tành.
Mọi người bước vội vào, và trước mắt họ, tử thi đẫm máu của thiếu niên khoảng 12, 13 tuổi đang nằm sóng sượt trên sàn nhà, đầu bị cắt gần lìa khỏi cổ.
Cúi nhìn cái tử thi bê bết máu với vẻ mặt đầy thích thú là một thiếu phụ xinh đẹp bận loại y phục của nhiều năm về trước.
Quỳ trên sàn nhà kế bên bà ta là một bà già ăn mặc rách rưới đang ngước nhìn gia đình ông bà Thiếu Tá Ngạc bằng đôi mắt ma quái, nửa như muốn cầu xin điều gì, nửa như đe dọa. Ba hình hài này dường như được bao phủ bởi một luồng sáng xanh mơ hồ.
Giữa lúc ông bà Ngạc và Phương Mỹ đứng nhìn sững cái cảnh tượng quái gở trước mắt, quá hãi hùng nên không có phản ứng nào, kể cả Thiếu Tá Ngạc, người đã từng chứng kiến nhiều cái chết hãi hùng ngoài trận địa, kể cả những lần nằm suốt đêm trong lô cốt, bên cạnh những tử thi đẫm máu và rách nát của đồng đội hoặc thuộc cấp, căn phòng đột nhiên tối dần và chỉ còn lại một sự yên lặng hãi hùng trước khi cả căn phòng tối đen như mực.

Khi Thiếu Tá Ngạc bật được đèn điện lên thì cả ba hình hài ma quái đã biến mất, chỉ còn lại những mảnh chén dĩa ly tách vụn nát ngổn ngang và một sự yên lặng hãi hùng.
Sáng sớm hôm sau Thiếu Tá Ngạc vào gặp vị Tiểu khu trưởng và ngay buổi trưa hôm đó, hai chiếc quân xa với khoảng một tiểu đội lính tới dọn tất cả đồ đạc và đưa gia đình ông vào nội thành.
Căn nhà này lại bị bỏ trống trong một thời gian khá lâu cho tới khi người chủ nhà tới thăm.
Nhận thấy sàn nhà bếp bị ướt, ông coi kỹ và nhận thấy hình như có một cái ống bị rỉ nước. Ông bèn đi gặp người thợ ống nước và người này hứa sẽ tới sửa vào chín giờ sáng hôm sau.
Hôm sau, người chủ nhà tới sớm, ngồi trong phòng khách chờ đợi. Đột nhiên nghe có tiếng chân đi trên lầu, ông bước lên xem có phải người thợ ống nước tới sớm lên lầu lục lạo, hoặc có thể có kẻ lạ nào đột nhập, hoặc có bất kỳ điều gì khác thường hay không.
Sau khi không thấy một ai và cũng chẳng thấy dấu vết gì khác lạ, ông bèn xuống lại nhà dưới và ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông đang ngồi sửa cái ống nước bị rỉ.
Ông cất tiếng hỏi:
- Làm sao ông vào được" Tôi đã khoá tất cả các cửa ngõ cẩn thận rồi mà.
Người thợ bận làm việc không trả lời, và người chủ nhà cho rằng có lẽ ông ta vì quá bận rộn hoặc bị lãng tai nên cũng chẳng hỏi gì thêm nữa.
Vừa đứng coi người thợ làm việc được hai ba phút, đột nhiên người chủ nghe có tiếng gõ cửa. Ông bước ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy trước mặt ông chính là người thợ ống nước mà ông tới gặp ngày hôm trước.
Ông bèn lên tiếng hỏi:
- Ủa, ông tới làm gì" Để coi chừng thợ làm việc hả.
Người thợ ống nước hỏi lại:
- Thợ nào"
- Thì... thợ của ông gởi tới sửa ống nước đó.
- Dạ, chắc chắn không phải thợ của tôi, vì tiệm của tôi chỉ có mình tôi làm công việc sửa chữa mà thôi. Chắc là thợ nào khác không chừng!
Người chủ nhà hỏi lại:
- Có phải ông là chủ tiệm ống nước Nguyễn Thượng Đắc hay không"
- Dạ... thì tôi mới gặp ông ngày hôm qua đó...
- Vậy thì người thợ đang làm việc chắc chắn phải là người của hãng ông vì tôi chỉ liên lạc với hãng của ông mà thôi. Tôi nghĩ là ông nên vào xem, xem có là người của ông không.
Khi người thợ mới tới bước vào nhà bếp, người thợ cũ đã biến mất, không để lại một dấu vết gì, kể cả mớ đồ nghề.
Ngạc nhiên, người chủ nhà cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Ông bèn lùng kiếm cả trên lầu lẫn dưới nhà cũng không thấy người thợ cũ ở đâu hết. Trong khi đó, người thợ mới tới đã tìm ngay ra chỗ nước bị rỉ và chỉ cho người chủ nhà thấy rằng chỗ bị rỉ nước vẫn còn nguyên, chưa ai đụng tới.
Người chủ nhà, biết rõ hơn ai hết về căn nhà ma của mình, bèn không tranh luận với người thợ sửa ống nước nữa vì ông biết rằng người mà ông gặp trước đó chính là hồn ma vẫn ám ảnh và phá phách căn nhà này.
Ông bèn rao bán, và mãi tới hai ba năm sau mới có người mua. Người chủ mới cho phá bỏ căn nhà cũ, lập một trạm bán xăng, và từ đó, người ta không còn nghe nói gì về hồn ma vẫn quấy phá căn nhà này từ nhiều năm trước nữa. Có lẽ ma quỉ không hạp mùi xăng.
Có người đồn rằng sau khi Việt Cộng chiếm Quảng Ngãi vào năm 1975, hồn ma này đã theo các thuyền nhân vượt biên sang Úc và tới ngụ tại một căn nhà tại Fairfield, Sydney, căn nhà mà hầu hết người Việt tại Sydney đều biết tiếng là căn nhà bị ma phá phách dữ dội nhất.
Khi mới tới Úc, chúng tôi cũng được nghe nhiều người nói về căn nhà này. Có người còn cho tôi cả địa chỉ mà lâu quá tôi không còn nhớ, chỉ biết căn nhà nằm trên The Horsley Drive, gần bệnh viện cũ.
Vì tò mò và cũng vì muốn gặp ma ít nhất một lần trong đời cho biết, tôi đã tìm đến tận nơi.
Khi đó ngôi nhà bị coi là có ma này đang bỏ trống, mà theo một số người, vì những người ở đó bị ma phá quá chịu không nổi, phải dọn đi.
Một người tỏ vẻ thông thạo nói rằng gia đình cư ngụ trong ngôi nhà này trước đó là bạn của gia đình ông. Họ cho ông hay rằng trong căn nhà đó, bất kể ngày đêm, lúc nào cũng có những việc bất thường xẩy ra.
Chẳng hạn một hôm cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì cái bàn bầy đồ ăn vừa nấu, chén bát, ly tách, tự nhiên rung lên rồi hất văng tất cả những gì trên bàn xuống đất.
Buổi tối, có khi đèn bật tắt liên tục như có người quấy phá dù đồng hồ điện được khóa kỹ trong một hộp sắt.
Có khi trong nhà tự nhiên nồng mùi ga. Khi kiểm soát thì tất cả mấy cái nút mở ga của lò ga đều mở, mặc dù hôm đó không ai xử dụng bếp ga.
Có đêm hai vợ chồng chủ nhà đang chuẩn bị ngủ, cái giường bỗng rung lên dữ dội, hất người chồng văng xuống đất.
Việc này xẩy ra nhiều lần và người chồng luôn luôn bị hất văng xuống đất, còn người vợ, dù giường có rung như địa chấn cỡ 9 độ Richter, bà vẫn an toàn trên xa lộ, chưa hề bị hất xuống đất lấy một lần.
Họ còn nói rằng giường ngủ chỉ bị rung và ông chồng bị hất văng xuống đất khi nào hai vợ chồng tính chuyện yêu nhau, còn nếu cứ ngủ bình thường, không tính làm trò wrestling thì cái giường cũng ngủ êm như ru.
Điều này có hay không rất khó kiểm chứng. Có thể người kể bị ảnh hưởng của những câu chuyện sex đầy rẫy trên sách báo ti vi nên chế ra chuyện “tính yêu nhau” cho hợp thời trang.
Những người khác thì cho rằng ông chủ nhà già khú đế nói như vậy là muốn khoe khoang rằng ta đây vưỡn ngon lành trong chuyện gối chăn, chứ trên thực tế, những lúc trên giường, hai ông bà là hai con đường song song.
Không biết sự ví von này có ý nghĩa gì! Song song trong vị trí nào thì không nghe nói.
Có điều chắc chắn là, như đã nói ở trên, tôi đã tìm tới tận nơi, cả ngày lẫn đêm để... tìm tài liệu viết chuyện ma dọa quí vị, nhất là quí bà chơi, nhưng dù đã tới cả thẩy 6 lần ban ngày, 8 lần ban đêm, tôi chẳng thấy con ma nào hết.
Có người bảo tôi là muốn thấy ma, ít nhất phải lui tới ngôi nhà đó ba bẩy hăm mốt lần. Và phải thành tâm mới được chứng giám.
Tôi không biết người này muốn nói nhăng nói cuội ký gì! Tuy nhiên đây chỉ là những lời đồn không có gì kiểm chứng. Ta không nên tin.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm toán Môi trường (Environmental Audit Committee) của Quốc hội Anh, các công ty công nghệ như Apple đang góp phần khiến tình trạng rác thải điện tử trở nên nghiêm trọng hơn.
Facebook được cho là đang lên kế hoạch khởi động dự án đầy tham vọng của mình là Libra sớm nhất là vào tháng 01/2021.
Hôm Chủ nhật (29/11/2020), tổng thống đắc cử Joe Biden công bố nhóm truyền thông Nhà Trắng gồm toàn bộ thành viên nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.
Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ, cảnh báo người dân Mỹ nên sẵn sàng đối mặt với kịch bản làn sóng Covid-19 tồi tệ hơn với số ca nhiễm tăng vọt sau Lễ Tạ ơn.
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?