Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Thằng Con Nuôi Vô Ơn Bạc Nghĩa

16/12/200100:00:00(Xem: 3987)
Năm xác người bị bắn chết trong một căn nhà giữa đồng

Đúng 3 giờ 26 phút sáng ngày 7.8 năm 1985, chuông điện thoại trong đồn cảnh sát Chelmsford reo vang. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trẻ xưng tên là Jeremy Bamber. Theo lời của Jeremy thì trong khi anh đang ngủ, bỗng nhiên nhận được điện thoại của cha gọi đến giọng hốt hoảng đòi anh phải đến gấp vì người chị gái của anh đang điên khùng la hét, trong tay lại cầm khẩu súng săn đầy đạn bắn tứ tung trong nhà...

Sau khi hỏi rõ ràng đầu đuôi, cảnh sát mới biết, người đàn ông mà Jeremy gọi là cha đang sống tại một căn nhà khác cách nhà ở của Jeremy không bao xa. Tuy nhiên, vì sợ hãi chuyện súng ống không dám trực tiếp đến cứu cha mẹ nên Jeremy phải gọi điện thoại nhờ cảnh sát can thiệp.

Nghe xong câu chuyện, cảnh sát viên trực điện thoại vội bảo Jeremy ghé lại căn nhà nơi cha của anh đang ở, nhưng trong bất cứ tình huống nào cũng không được phép bước vô.

Sau đó, không đầy năm phút, thám tử cảnh sát Bill Miller cùng 40 cảnh sát khác lên xe trực chỉ căn nhà đang có nguy cơ xảy ra án mạng. Khi cảnh sát tới nơi, đồng hồ chỉ gần 4 giờ sáng. Lúc đó Jeremy chưa tới và ánh sáng từ trong căn nhà vẫn còn le lói chiếu ra từ một số cửa sổ nhưng không có dấu hiệu gì chứng tỏ trong nhà có sự sống. Vì căn nhà tọa lạc ở một vùng riêng biệt được bao bọc chung quanh bằng một vùng đất rộng tới 400 mẫu tây, nên hầu như không một ai biết đến những chuyển xảy ra bên trong căn nhà. Khoảng 5 phút sau, Jeremy chạy tới trong một dáng điệu hoảng hốt, thất thần. Qua lời kể của Jeremy, cảnh sát biết rõ, ông Nevill, cha của Jeremy có giữ một khẩu súng săn bán tự động .22 Anchutz. Jeremy còn cho biết thêm, cùng ở với hai vợ chồng ông bà Nevill còn có Sheila, một người được Jeremy mô tả là đôi khi man mát, khùng khùng và hay nổi điên bất tử.

Sau khi điều tra chớp nhoáng, cảnh sát biết được ông bà Nevill năm nay đã 61 tuổi. Vì cả hai đều không có con nên ông bà Nevill đã nhận Jeremy và Sheila làm con nuôi ngay từ khi hai người còn bé. Hiện Sheila đã 27 tuổi, có hai đứa con sinh đôi tên Daniel và Nicholas. Cả ba mẹ con đều sống chung với ông bà Nevill trong căn nhà ở vùng White House Farm. Riêng Jeremy thì được ông bà Nevill cho ở riêng trong một căn nhà khác, cách đó không xa.

Phần lúc đó trời còn tối, phần biết được trong nhà hung thủ có thể có súng, trong khi không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ có sự sống bị đe dọa hoặc có chuyện bắt con tin nên cảnh sát quyết định bao vây chung quanh căn nhà để chờ trời sáng.

Rạng sáng ngày 7.8, cảnh sát được lệnh từ từ tiến vô. Sau khi phá vỡ cửa chính, cảnh sát theo hành lang tiến vô nhà bếp. Tại đây, mọi thứ đều trật tự ngăn nắp, không có dấu hiệu gì chứng tỏ có sự đập phá, đánh lộn. Nhưng khi tiến vô phòng khách, cảnh sát mới thấy hiện lên quang cảnh hãi hùng của một vụ án mạng: Ngay cạnh chiếc bàn nhỏ để máy điện thoại là xác của ông Nevill nằm úp mặt xuống thảm. Toàn thân ông bất động. Chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết ông bị bắn 6 phát đạn vào đầu, một phát vô bả vai và một phát vô cánh tay. Ngoài ra, mặt ông còn đầy những dấu vết thâm tím, sưng vù trông rất ghê sợ. Điều này chứng tỏ ông đã bị đánh đập rất dã man trước khi bị bắn chết.

Khi cảnh sát tiến lên lầu trên, họ đã chứng kiến một quang cảnh hãi hùng, thê lương gấp bội. Trong một phòng ngủ là xác của hai đứa bé Daniel và Nicholas. Cả hai đều bị bắn trong khoảng cách rất gần và cái chết đã đến với hai em gần như tức khắc trong khi hai em còn đang say ngủ. Riêng bé Daniel khi chết vẫn còn đang ngậm ngón tay cái.

Trong phòng ngủ kế bên của ông bà Nevill, cảnh sát thấy xác của bà Nevill trong bộ đồ ngủ nằm dọc theo thân giường, tay còn cầm cuốn Kinh Thánh đã mở. Trên thân thể bà, cảnh sát đếm được bảy phát đạn trong đó có một phát bắn ngay giữa hai mắt. Phát đạn bắn thật gần nên đường đạn đi thật ngọt và gọn, trong khi khói súng tạo thành một vùng xạm đen trên khuôn mặt của bà.

Cạnh cửa sổ, cách xác của bà Nevill khoảng 5 thước là xác của Sheila nằm ngửa trong bộ đồ ngủ, hai mắt mở to, đầy vẻ ngạc nhiên hơn là vẻ đau đớn. Khám nghiệm sơ khởi, cảnh sát phát hiện được trên thân thể của Sheila có hai vết đạn. Một vết xuyên qua cổ và một vết xuyên từ cằm dưới lên sọ. Vắt ngang đùi Sheila là khẩu súng trường bán tự động .22 Anchutz. Trong nòng súng và băng đạn đều trống rỗng, không còn viên đạn nào.

* Hung thủ của vụ án mạng là Sheila Bamber!

Ngay khi vụ án mạng được phát hiện, thanh tra thám tử Ronald Cook và bác sĩ Ian Craig đã có mặt tại hiện trường ngay buổi sáng cùng ngày. Sau khi thực hiện những cuộc giảo nghiệm sơ khởi, bác sĩ Craig nhận thấy, ông Nevill đã bị đánh đập tàn nhẫn trước khi bị bắn chết. Hai em bé bị bắn trong khi đang ngủ. Còn bà Nevill bị bắn nhưng không chết ngay nên trong lúc hấp hối đã đủ thì giờ lấy cuốn Kinh Thánh trước khi chết. Riêng Sheila bị hai phát đạn. Phát thứ nhất xuyên qua cổ làm đứt một động mạch ở yết hầu. Phát thứ hai xuyên từ cằm lên óc. Phát đạn này đã khiến Sheila chết tức khắc. Ngoài những vết thương do hai phát đạn gây ra, trên mặt Sheila còn có một vết bầm thật lớn ở gò má trái. Còn lại, thân thể Sheila nguyên vẹn, không có dấu vết gì đặc biệt.

Sau khi tiến hành lục soát căn nhà không tìm thấy dấu hiệu gì khả nghi chứng tỏ có người đột nhập từ bên ngoài, cũng không thấy đồ đạc gì trong nhà bị mất, thanh tra thám tử Cook và bác sĩ tư pháp Craig đồng ý cho rằng, Sheila trong cơn điên khùng không hiểu vì lý do gì đó đã dùng súng bắn chết hai ông bà Nevill và hai đứa con sinh đôi của cô trước khi dùng súng tự sát. Khi thanh tra cảnh sát trưởng Tom Jones ghé lại hiện trường vào trưa hôm đó, thám tử Cook và bác sĩ Craig trình bầy những phát hiện cùng kết luận của mình. Thanh tra trưởng Tom Jones lắng nghe chăm chú và tỏ vẻ thỏa mãn, chấp nhận những kết luận đó.

Vì nhận thấy toàn bộ vụ án mạng đã được "giải quyết" nên thanh tra trưởng thấy việc khám xét căn nhà trở nên không cần thiết. Vì thế ông ra lệnh ngưng khám xét và ngưng thu thập bằng chứng. Đây là một quyết định sai lầm của cảnh sát khiến sau này cảnh sát bị báo chí và cơ quan tư pháp chỉ trích dữ dội.

Trước thái độ hoàn toàn thỏa mãn của xếp, các cảnh sát khi tiến hành thu thập những tang chứng đã tìm thấy tại hiện trường cũng tỏ ra bất cẩn, không để ý đến những thủ tục cần thiết nhằm bảo trì dấu tay của hung thủ và nguyên trạng của tang vật. Thậm chí ngay cả dấu tay trên khẩu súng trường bán tự động cũng bị xóa sạch, toàn bộ dấu vết máu trên tường, trên cửa kính cũng được lau chùi kỹ lưỡng. Riêng những tấm thảm vấy máu cũng bị cảnh sát "chịu khó" lột lên rồi đem đốt.

Trong khi cảnh sát chụp hình, lập biên bản, thu thập các tang chứng và di chuyển các thi thể ra khỏi căn nhà, Jeremy luôn luôn tỏ thái độ đau đớn, xót xa, thân hình quằn quại vật vã đến mức nhiều khi tưởng chừng muốn xỉu. Jeremy cũng từ chối không chịu ăn uống bất cứ thứ gì. Trước tình cảnh thê thảm, đáng thương đó, cảnh sát và bà con lối xóm đã xúm vô chăm sóc Jeremy thật tận tình. Khi hay tin Jeremy có một cô bồ tên là Julie Mugford ở làng bên, cảnh sát vội cho xe đón Julie đến an ủi Jeremy. Có một điểm lạ, sau này được người cảnh sát đi đón Julie kể trước tòa là, khi Julie nghe người cảnh sát cho biết về vụ thảm sát, cô không hề tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ im lặng bước ra xe. Khi tới nơi, Julie tuy đứng cạnh Jeremy, tay nắm tay Jeremy trong vẻ an ủi nhưng cô vẫn giữ thái độ im lặng khó hiểu.

Trong những ngày sau đó, cảnh sát mở rộng cuộc điều tra sang bà con lối xóm và bằng hữu của hai ông bà Nevill. Những bằng cớ thu lượm được càng chứng tỏ Sheila là một thiếu phụ bất bình thường và là thủ phạm của vụ án mạng. Theo lời kể của một số người quen biết ông bà Nevill thì Sheila trước đây là một thiếu nữ xinh đẹp, sống rất hiếu thảo với cha mẹ nuôi. Nhưng từ khi nàng có gia đình, sinh hạ được hai người con thì chẳng hiểu sao, chồng của Sheila chia tay. Từ đó, Sheila hay buồn bã, bực dọc thất thường và đôi lúc lang thang giữa cánh đồng trong lúc chiều buông hoặc khi còn tinh mơ mờ đất. Sống trong tình trạng suy nhược như vậy một thời gian, Sheila đã được bác sĩ chẩn đoán và cho uống thuốc an thần. Sheila cũng đã một lần nhập viện vì bị khủng hoảng tâm thần.

Một số bà con láng giềng và bạn gái của Sheila còn nghi ngờ báo cho cảnh sát biết Sheila đã từng hút cần sa và có thể dùng cả bạch phiến. Tuy không tìm ra được những bằng cớ xác đáng về những lời tố cáo này, cảnh sát dễ dàng chấp nhận vì cho rằng những lời tố cáo đó sẽ góp phần giúp dư luận dễ dàng chấp nhận lời kết luận của cảnh sát: Sheila là thủ phạm của vụ án mạng!

Dĩ nhiên, ở thời điểm đó, dư luận báo chí cũng tin tưởng vào sự kết luận của cảnh sát. Dù sao, câu chuyện một thiếu nữ xinh đẹp được cha mẹ nuôi chăm sóc từ bé cho đến khi trưởng thành có gia đình, có con, bỗng nhiên vì bệnh tâm thần quay sang bắn chết cả cha mẹ lẫn hai đứa con trước khi quay súng vô đầu tự sát, quả là một câu chuyện giật gân để báo chí và truyền hình khai thác trong suốt nhiều tháng.

* Hung thủ đích thực của vụ án dần dần lộ diện

Trong khi cảnh sát, báo chí và đại đa số mọi người đều dễ dàng chấp nhận thủ phạm của vụ án mạng là Sheila, có một số người quen thân với Sheila tin tưởng cô không thể nào là hung thủ. Trong số đó có người cháu của ông Nevill tên là David Boutflour. Vì quen thân và biết rõ Sheila, David quả quyết Sheila tuy đôi khi tính khí bất thường nhưng cô là người rất hiếu thảo, tốt bụng, thương xót loài vật, không bao giờ dám đánh chó, đá mèo, giết gà giết vịt, nói chi đến chuyện giết người, nhất là những người đó lại là cha mẹ nuôi và hai đứa con xinh đẹp Sheila đã dứt ruột đẻ ra.

Đọc những bài tường thuật của báo chí, David biết hung thủ đã bắn tất cả 25 phát đạn. Điều này có nghĩa hung thủ phải hai lần thay băng đạn trong trạng huống cực kỳ gấp rút. Làm được như vậy không có dễ dàng đối với một thiếu phụ tay chân lóng ngóng như Sheila. Hơn nữa, David biết chắc chắn Sheila là người rất kỵ súng đạn. Tuy cùng chung sống với cha mẹ nuôi và chứng kiến cha nuôi mang súng đi săn thỏ nhiều lần nhưng Sheila không bao giờ dám đụng vô súng đạn của ông. David nhớ có một lần, đứa con trai của Sheila nhặt được viên đạn của ông ngoại đánh rơi đem lại đưa cho má. Trông thấy con cầm viên đạn, Sheila la hét rụng rời, mặt cô xám ngắt, chân tay lẩy bẩy như người động kinh, chỉ sợ viên đạn trên tay con nổ bất thình lình. Với một người sợ hãi súng đạn đến mức vô lý như vậy, David tin chắc Sheila không thể nào có đủ gan và đủ bình tĩnh để cầm súng bắn chết một hơi gần đó mạng người.

Tin tưởng Sheila bị oan uổng, David đã đến gặp cảnh sát trình bầy tất cả những điều anh đã biết. Tuy nhiên, cảnh sát với định kiến Sheila là thủ phạm, không muốn mở lại hồ sơ vụ án mạng.

Ngày Chủ Nhật, 11.8, trong khi đám tang của cả gia đình Nevill được cử hành tại nhà thờ St Nicholas, David cùng với chị ruột của mình là bà Christine bí mật ghé lại căn nhà của ông bà Nevill với hy vọng sẽ tìm kiếm được những tang vật mới chứng tỏ hung thủ không phải là Sheila.

May mắn, mặc dù phần lớn tang vật trong nhà đã bị cảnh sát thu lượm hoặc thiêu hủy, David tình cờ tìm thấy phía đằng sau tủ đựng súng săn một bộ phận hãm thanh trên có vết máu. Ngoài ra, Christine còn phát hiện tại một cửa sổ phía sau nhà có những dấu vết cậy cửa từ bên ngoài.

Tuy nhiên, trước những bằng chứng mới mẻ này, cảnh sát vẫn thản nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Hai ngày sau, trong hồ sơ giảo nghiệm tử thi của phòng giảo nghiệm hình sự, bác sĩ tư pháp cũng đưa ra những nghi ngờ chứng tỏ Sheila không thể là thủ phạm. Bằng chứng thứ nhất, ông Nevill là một người đàn ông cao to, khỏe mạnh, không khi nào ông để một người phụ nữ như Sheila dùng báng súng đánh vào mặt một cách dễ dàng. Thứ hai, trong hai vết thương trên người Sheila, vết thứ hai từ cằm lên óc là vết chí mạng. Tuy nhiên, với vết thương thứ nhất phá tan tĩnh mạch ở cổ, Sheila chắc chắn không thể nào đủ sức bắn phát đạn thứ hai. Thứ ba, với chiều dài của khẩu súng trường, cộng thêm chiều dài 15 phân của bộ phận hãm thanh, Sheila không thể nào kê đầu khẩu súng vô dưới cằm mà tay có thể với được cò súng. Riêng giả thuyết cho rằng Sheila đã dùng ngón chân bóp cò thì lại càng vô lý vì khi chết, chân Sheila đi một loại giầy da to khổ, không thể nào nhét giầy vừa cò súng.

Phần vì đã có định kiến Sheila là thủ phạm, phần nội vụ đã được báo chí loan tin rùm beng, thanh tra trưởng Tom Jones quyết định gạt sang bên tất cả những tang vật cùng những nghi vấn mới trong báo cáo của phòng giảo nghiệm.

Ngày 14 tháng 8, trong phiên tòa điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng, tất cả những tang chứng, lời khai của David và bản báo cáo của phòng giảo nghiệm hình sự đều không được đưa ra trước tòa. Kết quả, trước những bằng cớ do cảnh sát đệ trình, tòa án kết luận, hung thủ đúng là Sheila. Vì lý do hung thủ đã chết cùng với bốn nạn nhân nên tòa tuyên bố kết thúc vụ án.

Trong khi đó, luật sư của gia đình Nevill sau khi kiểm điểm số tài sản cùng di chúc ông bà Nevill để lại đã thông báo cho Jeremy biết, y là người duy nhất được thừa hưởng số tài sản trị giá hơn một triệu đô la.

Mừng rỡ, Jeremy vội vàng đi Pháp ăn chơi du hí cùng với người bạn gái tên Brett Collins, còn người bạn gái cũ Julie Mugford thì Jeremy thản nhiên và tàn nhẫn bỏ rơi. Đây là một hành động vô cùng sai lầm của Jeremy. Ngay khi hay tin Jeremy đi Pháp với người tình mới, Julie đến đồn cảnh sát khai báo chính Jeremy là thủ phạm giết chết 5 mạng người trong đó có cha mẹ nuôi của y.

Theo lời khai của Julie thì Jeremy đã hoạch định kế hoạch giết chết cả gia đình ông bà Nevill lẫn ba mẹ con Sheila từ nhiều tháng trước. Động cơ chính khiến Jeremy giết người là vì cha mẹ nuôi đã không chịu cho y thừa hưởng tài sản khi y còn trẻ tuổi, sức lực còn sung mãn, biết hưởng thụ mùi đời. Jeremy thường tâm sự với Julie, nếu đợi đến khi ông bà Nevill nằm xuống để hưởng tài sản thì y phải chờ hai ba chục năm nữa. Khi đó, y đã già, dù có cả núi vàng trong tay cũng chẳng nghĩa lý gì.

Để có thể tận hưởng toàn bộ tài sản, không phải chia chác cho ai kể cả người chị nuôi và hai đứa con của chị, Jeremy quyết định phải giết tất cả 5 người.

Sau khi nghe Jeremy tâm sự những chuyện động trời, Julie không tin Jeremy sẽ làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Tuy nhiên, bề ngoài, Julie cũng cố gắng tìm lời khuyên nhủ Jeremy. Cho đến ngày xảy ra vụ án mạng, Jeremy có gọi điện thoại cho Julie và cho biết, "Chuyện anh đã nói với em, anh phải làm tối nay, bằng không vĩnh viễn chẳng bao giờ còn có cơ hội". Lúc đó, Julie kinh hoàng, hét lên trong điện thoại, "Trời ơi, anh Jeremy, anh đừng có điên khùng!..." Tuy nhiên, Jeremy không nói thêm một câu, cúp máy. Đến khoảng ba giờ đêm, giữa lúc Julie đang trằn trọc, thao thức thì Jeremy gọi điện thoại cho biết, mọi chuyện trôi chảy đúng như kế hoạch.

Thoạt khởi nghe Julie trình bầy, cảnh sát cho rằng Julie vì thất tình nên tìm cách bịa đặt vu khống Jeremy. Nhưng sau đó, vì Julie làm rùm beng tại đồn cảnh sát, báo chí biết được đưa tin nên nội vụ được đệ trình lên cấp cao hơn. Lúc đó, các bằng chứng được David phát hiện và lời khai của David cùng bản báo cáo của phòng giảo nghiệm hình sự đều được đệ trình, được hệ thống lại và trở nên ăn khớp với nhau.

Kết quả, ngày 30 tháng 9, cảnh sát Anh được lệnh trực sẵn tại bến phà Dover với trát tầm nã và bắt giữ Jeremy. Ngay khi Jeremy đặt chân lên lãnh thổ Anh vào ngày hôm đó, y bị bắt và bị truy tố tội giết chết 5 mạng người.

Ngày 2.10.86, tòa án Chelmsford chính thức khai mạc xét xử bị cáo Jeremy. Hiểu được nguy cơ bị kết tội, Jeremy đã tung tiền mua được hai vị trạng sư danh tiếng nhất nước Anh lúc đó là David Napley và Geoffrey Rivlin QC.

Tuy nhiên, trước những bằng cớ và tang chứng quá rõ ràng được trình bầy trước tòa, bồi thẩm đoàn 12 người đã đồng thuận bỏ phiếu kết án Jeremy tội giết chết 5 mạng người vào ngày 27.9.86. Sau đó, chánh án công bố Jeremy phải lãnh tất cả 5 án tù chung thân cho mạng người y đã giết.

Vũ Quốc Tuấn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tất cả các ngôi sao đã đi đâu? Cái thường được xem là một lỗ trống trên bầu trời nay được biết là một đám mây phân tử tối.
Một loại vaccine Covid-19 được phát triển bởi Đại học Oxford và AstraZeneca cho thấy khả năng phòng bệnh ở đa số tình nguyện viên được tiêm trong một cuộc thử nghiệm quy mô lớn.
Hãng hàng không British Airways đã bắt đầu bán các sản phẩm là vật dụng trên khoang hạng nhất, bao gồm ly rượu, bát đĩa sành sứ, dép, khăn... phản ánh tác động của Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của hãng.
Các khu mua sắm nổi tiếng thế giới từ Paris, New York cho tới Tokyo đều đang chuẩn bị cho một mùa nghỉ lễ chưa từng thấy.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu EU và NATO, trong nỗ lực phục hồi mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương