Hôm nay,  

Nữ Công Nhân Đảo Samoa Điều Trần Tại Quốc Hội Hoa Kỳ: Toàn Văn Bản Điều Trần Của Thợ Vn Trước Hạ Viện Mỹ

06/12/200100:00:00(Xem: 3819)
WASHINGTON (VB) - Dưới đây là tin chi tiết và toàn văn bản điều trần của nữ công nhân VNđảo Samoa đọc trước Quốc Hội Hoa Kỳ.

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển -- Ngày 4 tháng 12, 2001

Ngày 29 tháng 11 vừa qua, một nữ công nhân Việt Nam trong số nạn nhân của hãng Daewoosa ở American Samoa đã ra điều trần trước Uỷ Ban Ngoại Giao thuộc Hạ Viện Hoa Kỳ.

Buổi điều trần đánh dấu một năm Quốc Hội ban hành đạo luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người và Bạo Hành (Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000).

Buổi điều trần khởi đầu với các thứ trưởng và phụ tá thứ trưởng thuộc Bộ Ngoại Giao, Bộ Y Tế và Xã Hội, và Bộ Tư Pháp. Họ trình bày nỗ lực của các cơ quan hành pháp nhằm thực thi đạo luật kể trên. Kế đến là đại diện cho hai tổ chức chống buôn người. Và cuối cùng là hai nạn nhân, trong đó có nữ công nhân Việt Nam kể trên.

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã giới thiệu nữ công nhân này ra điều trần tại Quốc Hội nhằm nêu lên tình trạng các công nhân Việt Nam bị xuất khẩu theo các đường dây buôn người, cũng như để kêu gọi sự bảo vệ của chính quyền Hoa Kỳ đối với họ.

Tại buổi điều trần, trong phần tiếp xúc riêng, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng thông tin cho một số giới chức có mặt về một vụ buôn người khác xẩy ra tại Atlanta mà nạn nhân đã bị trục xuất về Việt Nam trái với quy định của đạo luật kể trên.

Tháng 11 vừa qua, UBCNVB chính thức thành lập chương trình Victims of Exploitation and Trafficking Assistance (Trợ Giúp Nạn Nhân Bóc Lột Lao Động và Buôn Người), viết tắt là VETA. Với sự tài trợ của Văn Phòng Định Cư Tị Nạn, chương trình VETA phối hợp nhiều tổ chức Việt và Mỹ ở các nơi để hỗ trợ và bảo vệ cho 184 công nhân Việt và Hoa là nạn nhân của hãng Daewoosa. Đồng thời chương trình VETA theo rõi tình trạng xuất cảng lao động từ Việt Nam với mục đích bảo vệ cho các công nhân nếu quyền lợi của họ bị vi phạm.

Các thông tin về VETA được đặt tại hội trang http://bpsos.org/veta/veta_index.html. Nếu cần thêm tin tức, xin liên lạc cô Cẩm Anh tại số điện thoại 703-538-2190.

Dưới đây là nguyên văn bài điều trần của nữ công nhân Việt Nam ngày 29 tháng 11 và bản dịch do UBCNVB cung cấp cho Quốc Hội Hoa Kỳ:

Tôi đến đảo Samoa n tháng 7, năm 1999. Trước đó đã có 2 đợt công nhân Việt được gởi đến đảo này.

Khi ký hợp đồng, công ty du lịch 12 nói là sẽ đi Mỹ và bà phó giám đốc công ty du lịch 12 hứa là tôi sẽ được trả 408 đô-la một tháng. Tôi phải vay nợ 4 ngàn đô-la nộp cho công ty du lịch 12 và thêm 2 ngàn đô-la để trả cho một nhân viên thẩm quyền ở đó.

Chúng tôi bị đưa đến Samoa chứ không phải là Mỹ. Vừa đặt chân xuống sân bay, chúng tôi bị tịch thu hộ chiếu.

Tại công ty Daewoosa tôi phải làm việc từ 7 giờ sáng nhiều khi cho đến 2 giờ khuya và có khi đến 7 giờ sáng hôm sau và làm cả Thứ Bẩy và Chủ Nhật mà không được trả lương. Chúng tôi không có tiền để mua xà phòng, đồ dùng phụ nữa, hay thức ăn thêm.

Chúng tôi bị bắt trả tiền ăn khoảng 200 đô-la một tháng mặc dù theo hợp đồng thì vấn đề ăn ở do công ty đài thọ.

Thức ăn tại hãng Daewoosa chỉ có nước lã nấu với ít rau cải và khoai tây. Ai múc trước thì còn được ít rau; ai múc sau thì chỉ có nước. Chúng tôi bị đói, trồng rau để ăn thêm thì ông chủ Lee phá đi. Vì thiếu ăn, tôi sụt mất 35 cân Anh chỉ còn 78 cân Anh.

Điều kiện làm và sống ở công ty Daewoosa rất ngột ngạt. Nơi làm không thông gió. Người ngồi san sát nhau. Rất nóng nực. Công nhân không được đi ra ngoài. Ngay cả khi đi toa-lét cũng bị kiểm soát.

Chúng tôi ở 36 người một phòng. Tôi với một người nữa ngủ chung một chiếc giường nhỏ tí. Chỉ có thể nằm nghiêng. Nằm thẳng ra là đè lên nhau.

Phần lớn chúng tôi là phụ nữ. Đêm khuya Ông Lee thường mò vào phòng ngủ đến nằm cạnh các cô. Có lần tôi bị ông ta bắt phải đấm bóp cho ông ta ngay tại phòng ngủ.

Những cô xinh đẹp bị ông Lee gọi vào phòng riêng và ép ngủ với ông ta. Có 3 người đã đứng ra tố cáo việc này. Có lần, khách ký hợp đồng đến Samoa, ông ta bắt mấy phụ nữ phải ngủ với khách. Họ nhất định không chịu.

Ngay tại chỗ làm việc, Ông Lee hay sờ mó, hôn má các nữ công nhân trước mặt mọi người.

Trong nhóm có 3 người mang thai thì Ông Lee bắt phải phá thai. Họ không chịu thì bị đuổi ra khỏi công ty. Họ phải ra ngoài sống nương dựa vào nhà thờ.

Việc đi lại rất khó khăn. Ai đi ra ngoài thì bị mấy ông bảo vệ to lớn lục soát. Phụ nũ bị họ sờ nắn khắp nơi. Ai không chịu thì họ bắt phải cởi hết quần áo ra cho họ xét. Nếu đi đâu về quá 9 giờ tối thì bị đánh. Có lần tôi bị tát tai.

Ông chủ Lee dùng các người bảo vệ Samoa lực lưỡng để khủng bố tinh thần chúng tôi. Có lần các công nhân đình công vì không được trả lương. Ông Lee hăm doạ là sẽ cho các người bảo vệ dập điện cho đám người Việt chết cháy hết. Mọi người đều sợ vì trước đó 2 người đứng đơn kiện ông Lee là cô Nga và cô Dung đều đã chết mất xác.

Hôm 28 tháng 11 năm ngoái, có sự giằng co giữa ông quản đốc và một nữ công nhân. Ông Lee ra lệnh cho ông quản đốc: "nếu đánh nó chết thì tao chịu." Ông quản đốc túm áo cô ấy và lôi đi. Các công nhân khác xúm vào cứu cô ấy thì lập tức đám bảo vệ đã cầm sẵn gậy và kéo xông vào đánh. Mọi người hãi quá chạy tán loạn. Ông chủ Lee rượt theo đánh.

Nhóm bảo vệ đặc biệt nhắm vào số 5 hay 6 công nhân ủng hộ vụ kiên mà hành hung. Cô Quyên, nhân chứng chính của vụ kiện, bị hai tên bảo vệ nắm hai bên căng tay ra để một tên thứ ba cầm cây nhọn đâm thẳng vào mắt. Cô ấy bây giờ bị mù một mắt.

Có một thanh niên bị một tên bảo vệ lấy gậy phang bể răng, miệng đầy máu me.

Một thanh niên khác bị đè xuống nền nhà và bị đấm vào mặt vào tai, máu ồng ộc ra sân. Ngày hôm sau nhân viên FBI có đến chụp ảnh vệt máu đầy trên nền nhà.

Khi vụ đánh đập xẩy ra, luật sư của công ty Daewoosa và cảnh sát Samoa có mặt nhưng không can thiệp. Mãi sau, có luật sư đại diện cho các công nhân đến thì vụ đánh đập mới ngưng.

Trong suốt thời gian từ năm 1999 cho đến khi xẩy ra vụ đánh đập này công ty du lịch 12 và IMS, công ty thứ 2 tuyển người cho Daewoosa, ép chúng tôi phải tiếp tục làm không lương và hăm doạ là nếu ai không nghe thì bị đuổi về. Mọi người đều nợ nần chồng chất, bị đuổi về thì lấy tiền đâu để trả nợ.

Từ ngày qua Mỹ đến giờ tôi đi làm được bao nhiêu tiền đều gởi về Việt Nam trả nợ. Nhưng trả mãi không hết vì lãi suất đến 50% một năm. Bố mẹ tôi ở Việt Nam bạc cả tóc vì lo sợ, nói rằng may mà tôi qua được Mỹ chớ bị trả về thì chỉ có chết.

Nếu bị trả về thì chúng tôi chẳng sao kiếm được việc làm. Các chỗ chúng tôi làm trước đây chẳng bao giờ nhận chúng tôi trở lại. Hơn nữa, vì dính vào vụ truy tố ông Lee chúng tôi e rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn với chính quyền nếu phải về nước.

Sống ở Mỹ tôi bắt đầu thấy quen dần. Ở đây tự do, muốn làm đâu thì làm. Không thích làm thì nghỉ, đi tìm việc khác. Chúng tôi được giúp đỡ rất tận tâm trong bước đầu. Tôi thấy ai cũng tốt hết.

Tôi ở với một gia đình người Việt. Tôi không phải đóng tiền nhà mà lại được giúp công ăn việc làm. Đưa đón, ăn uống, mọi mặt đều được gia đình này lo lắng. Họ còn cấp cho tôi thẻ điện thoại để mỗi tuần gọi về cho gia đình ở Việt Nam một lần.

Tôi có được giấy xác nhận của Bộ Y Tế và Xã Hội để lãnh trợ cấp. Tôi có chiếu khán tạm đến 30 tháng 10 sang năm và có giấy đi làm. Tôi đang làm nghề nail ở DC để lấy tiền trả nợ.

Tôi cám ơn mọi người đã giúp tôi thoát khỏi đảo Samoa và giúp tôi trong cuộc sống mới ở Mỹ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.