Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc: Tình Tôi Sao Lại Duyên Người

13/04/200200:00:00(Xem: 3853)
"như vết thương không bao giờ lành tôi nằm nghe nỗi nhớ vây quanh người xa xôi quá làm sao thấy tình trót gieo như một nợ nần..."

(Thơ của Hoàng Chính)

* * *

Sau khi rít một hơi dài cuối cùng, Sơn dí mẩu thuốc nhỏ còn lại vào chiếc gạt tàn đã tràn đầy những mẩu đầu lọc.... rồi lên tiếng:

- Thôi, đến giờ tôi phải đi đây.

Mẫn chỉ gật đầu ra dấu, không nói. Không gian vẫn mờ trong khói thuốc, thời gian như đứng lại. Mẫn cứ như say say trong khung cảnh tĩnh mịch ấy. Đôi khi Mẫn thấy mình cứ như người trong mộng.... hư hư thực thực... Cứ như Sơn đi thì "black and white" rõ ràng. Cùng nhau trong quân ngũ, cùng đơn vị, cùng vượt biên và rồi cùng định cư ở Úc, nhưng hai cuộc đời khác biệt. Đêm đã khuya, khuya lắm rồi..... chắc cũng đã một giờ sáng, "giờ của quá khứ". Mẫn vẫn thường gọi thế, vì trong một trang Báo Làng Văn nào đóù, Mẫn đã đọc được đoạn "ngày đẩy tôi vào tương lai, thì đêm lại kéo tôi về quá khứ..." Quá khứ và hiện tại là một cái gì đó nhập nhằng trong Mẫn, chuyện của 10 năm, 20 năm về trước ngỡ như chuyện ngày hôm qua... Cứ đặt lưng xuống, Mẫn hay thiếp đi trong những cơn mộng mị tràn đầy những hình ảnh, kỷ niệm của một thời lính chiến, của một thời yêu và được yêu trong khung cảnh luôn lãng đãng chất thơ của Dalat. Dễ gì quên khi một điều gì đó chưa rõ ràng "black and white".... Thố Nhi giờ ở đâu"

* * *

Sau cuộc triệt thoái Cao nguyên của Quân lực Việt Nam Cộng Hóa từ cuối tháng 3, thì Dalat đã hoàn toàn thất thủ vào ngày 3 tháng 4 năm1975 và mãi đến 30 tháng 4, 1975 thì miền Nam Việt Nam hoàn toàn mất chủ quyền. Như bao anh em quân nhân khác, Mẫn đeo ba lô lên đường vào trại cải tạo, và hình ảnh Thố Nhi, người yêu của anh vẫn da diết, bền bỉ theo anh trong suốt những năm tháng chuyển dời từ trại này sang trại khác. Đến một hôm, vào dịp thăm nuôi như mọi khi, Nhi thì thầm: "Bố mẹ muốn em đi thăm dì Mỹ ". Tôi hiểu ngụ ý Nhi muốn nói và khuyến khích Nhi đừng chần chừ. "Dì bệnh thì Nhi phải đi càng sớm càng tốt!"

Và rồi từ ngày hôm ấy tôi khắc khoải trông ngóng đợi chờ tin tức của Nhi, nhưng tôi hoàn toàn bặt tin em. Mãi cho đến khi từ "trại cải tạo" trở về, người đầu tiên tôi đến gặp là Sơn. Sơn đã lập gia đình với "người yêu dấu của mình" và hạnh phúc với điều - mình có những gì mình muốn. Tôi chưa hỏi, Sơn đã nói ngay "Tôi nghe đâu, Nhi của cậu đã ở Mỹ, còn ông bà cụ bố mẹ nàng đã dọn về Sàigòn từ năm trước." Nghe Sơn kể, Mẫn thấy trong mình một cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui và mừng cho Nhi đã đến được bến bờ tự do với cuộc sống mới. Buồn vì tôi cảm thấy mình "mất" đi một cái gì đó rất rõ trong cuộc đời mình, một điều mà tôi trân trọng và yêu quý nhất, một niềm hy vọng cho tôi bám víu vượt qua được những nỗi thê thảm của cuộc đời. Nỗi đau của tôi dường như có thể chạm vào được. Với hoàn cảnh cô nhi, tôi không có người thân nào dễ thương và dễ nhớ, nên tất cả tình cảm của mình, tôi dồn vào Nhi. Nàng là tình yêu và cuộc sống của tôi. Nay.....tình yêu ấy xa xôi diệu vợi..... Với quá nhiều cái "mất" trong đời, tôi như mất thăng bằng trong cuộc sống. Tôi trở nên lặng lẽ, khép kín. Sơn, thằng bạn thân nhất đã đóng vai trò "cưu mang" tôi trong giai đoạn "nửa người nửa ngợm" này cho đến ngày gia đình bên vợ Sơn tổ chức cuộc vượt biên vào năm 1985. Tôi đã may mắn được Sơn sắp xếp một chỗ trên tàu, qua đến nơi rồi trả. May mắn hơn là chuyến tàu của chúng tôi thuận buồm xuôi gió đến được bến bờ Mã Lai. Rồi thì định cư tại Úc Đại Lợi một "Lucky Country" cùng lúc với vợ chồng Sơn sau đó.

Cuộc đời còn mong mỏi gì hơn" Tôi đã may mắn có được những gì mà mọi người mong muốn và đánh cuộc mạng mình trên biển Đông. Sau ngày rời Trại tạm cư ở Villawood, tôi chung sống vói vợ chồng Sơn một thời gian. Cho đến khi gia đình Sơn bắt đầu "tăng dân số", tôi dọn ra riêng. Cũng như mọi người tị nạn khác, tôi cũng bôn ba đi xin việc làm, từ hãng xưởng này đến hãng xưởng nọ, có hãng tôi làm được vài năm rồi họ "closing down", rồi lại đi kiếm việc. Cuối cùng chỗ làm hiện tại là lâu dài nhất. Thật ra tôi chịu khó bỏ công ra học "part-time" thêm ở trường TAFE và có được mảnh bằng kỹ thuật, nên được phụ trách đứng máy.

Mỗi cuối tuần đến thăm gia đình Sơn, hai cháu nhỏ tíu ta tíu tít, quấn quít lấy tôi vòi vĩnh "chú Mẫn kể chuyện Thạch Sanh Lý Thông", "mẹ ơi chú Mẫn kênh con lên vai". Thấy tôi cưng hai cháu, vợ chồng Sơn luôn nhắc nhở tôi, "Cậu chưa ổn đâu, lập gia đình đi chứ, như tụi tôi đây, hai vợ chồng hai đứa con không vui sao""

Ngoài miệng Sơn hay nhắc tôi vậy, chứ trong bụng Sơn hiểu con người tôi như thế nào, con người sống chết vì yêu, Sơn vẫn hay đùa như thế mỗi khi có ai nói về tôi. Như một lời hát mà ca sĩ Thanh Lan đã hát trong một cuốn băng Ngọc Chánh phát hành năm 1972 mà tôi đã tặng cho Nhi, "Một lần yêu, yêu mãi không thôi...." Vâng! Chỉ một lần yêu, một lần thôi đã là định mệnh. Tôi không hiểu tại sao tôi vẫn bỏ công liên lạc với những người quen còn ở Việt Nam lẫn những người bạn đã định cư ở Mỹ để hỏi tin tức về Thố Nhi cho rõ ràng. Người thì bảo, gặp bố mẹ cô ấy thì hai bác bảo rằng Nhi đã lập gia đình, ổn định lắm! Bên Mỹ thì bảo, nghe thì nghe vậy thôi chứ đất Mỹ rộng thấy mồ, biết đâu mà lần mà kiếm...

Khi mấy thằng bạn cũ ngồi bù khú với nhau, tôi luôn là đề tài cho mấy tướng đưa lên bàn nhậu, vì ai cũng yên bề gia thất, bầu đàn thê tử nhóc nheo như nhau, có gì lạ để mà nói để mà bàn" Nên ai cũng xoay quanh tôi, "Ông Mẫn à! Định sống chay vậy đến bao giờ"", "Nhìn di! tóc đã hai màu muối tiêu rồi, cô em vợ tôi "ngon" lắm, "dô xê" đi!..." Đại loại như thế, ai cũng thương thằng "Mẫn đầu bạc" mà mai mối vung vít cả lên. Mặc cho ai đùa cho vui (bạn bè mà!) hay có ý tốt muốn xe duyên tôi cùng cô nào đó, tôi chỉ cười... cám ơn! Thật tình, đôi khi tôi cũng nghĩ đến chuyện an bề gia thất với ai đó nhưng sâu xa lại có một điều gì như ngăn như cản, tôi không muốn hại mình và hại người. Hóa ra hơn 50 tuổi, đầu hai màu tóc mà mình vẫn còn da diết với tình yêu đến thế sao" Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình, chỉ biết vẫn "ngày thương đêm nhớ" Thố Nhi bé nhỏ của tôi. Quên sao được khi kỷ niệm nặng tình trong nhau....

* * *

Một ngày nọ, factory nơi tôi làm việc khuếch trương lớn hơn, có thêm nhiều máy móc cũng như công nhân mới về. Tôi có cơ hội có thêm bạn mới. Chẳng qua là chiếc máy mới đối diện với session tôi làm, trong những công nhân mới tuyển có thêm một người Việt Nam. Tôi vui là đúng vì chỗ làm này chỉ có lèo tèo hai, ba người nói tiếng Việt. Giờ ăn trưa đầu tiên, chúng tôi đã "bắt tay" nhau làm quen và cả hai cùng phát hiện là chúng tôi "cùng tần số" về sở thích... đá banh. Nên cứ thế theo ngày tháng, tình bạn chúng tôi hình thành trong môi trường làm việc. Người bạn mới đó là Tuân. Trong những ngày thứ Sáu cuối tuần được về sớm, chúng tôi thường kéo nhau vào "pub" làm ly bia cho thoải mái, hàn huyên chuyện đời, chuyện mình.v.v... Đó là thời gian biết hiểu nhau thêm.

Tuân mẫu người đôn hậu, nhanh nhẹn và tháo vát. Cuộc đời của hai người bạn là hai thái cực! Tuân sanh ra và lớn lên ở Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Tuổi thơ anh sớm mồ côi cha vì bố là người đã tham gia và tử trận trong cuộc chiến "Sanh Bắc Tử Nam". Kế nghiệp bố, Tuân và người anh cũng đã phải đi bộ đội, đã từng phải "đi B". Đường mòn Hồ Chí Minh đã hằn dấu chân Tuân, và Tuân cũng từng được mệnh danh là "chiến sĩ xuất sắc" trong cái gọi là "giải phóng Miền Nam". Cuối cùng ngày 30 tháng Tư 1975, ngày miền Nam đổi chủ cũng đã có mặt anh trong Nam. Với lý lịch "gia đình liệt sĩ" và "thành tích" trong quân ngũ, anh được cấp trên đề cử đi học về hàng hải, một ngành mà anh hằng mơ ước. Sau những năm tháng được đào tạo, Tuân có được bằng cấp trong tay và làm thuyền trưởng cho những chuyến tàu viễn dương lớn. Nhưng cái ngỡ ngàng là nhìn lại quê hương sau cuộc chiến, Tuân thấy cuộc sống người dân mình dường như "khó khăn hơn " trong những lần về quê thăm mẹ. Cuộc sống mây nước trên những chuyến tàu viễn dương riết rồi đến ngày Tuân cảm thấy mệt mỏi và chán ngán, muốn lên bờ. Nhưng là thuỷ thủ "lên bờ" lại thấy khó sống và sự thật của một chế độ mà anh lý tưởng hóa ngày nào đã dần dần sụp đổ khi anh ngày càng chứng kiến nhiều cảnh "hối lộ tham nhũng", hút máu lẫn nhau của cán bộ các cấp, từ cán to đến cán nhỏ. Cán bộ giàu, dân nghèo, nước mạnh"!

Tuân đã thay đổi nhân sinh quan của mình. Tuổi trẻ bay nhảy vẫy vùng theo ảo tưởng đã qua. "Bây giờ mình mới nhận ra lẽ phải", Tuân kể. Vào đầu thập niên 80, phong trào vượt biên rầm rộ, hai chữ "vượt biên" ở cửa miệng của mỗi người dân, điều ấy đã tác động đến Tuân và cụ thể hơn là một nhóm người quen thân tình với Tuân trực tiếp đề nghị anh làm tài công cho chuyến vượt biển. Muốn thay đổi cuộc sống bế tắc, Tuân đã nhận lời một cuộc hành trình mới cho cuộc đời mình.

Tuân kể đều với giọng Bắc trầm ấm...

"Cậu biết không" đêm lên tàu trời không trăng, tôi chỉ loay hoay trong phòng lái, còn mọi việc là do ông chủ người Hoa trong Chợ Lớn đứng ra tổ chức, tôi chẳng biết mặt mũi bà con mình ra sao. Mọi chuyện lên tàu nhờ giời thương trôi chảy cả cậu ạ! Lênh đênh được ba ngày thì tàu đã ra khỏi hải phận Việt Nam, mình yên chí lớn thì.... gặp hải tặc Thái lan.

Mình là tàu nhỏ chứa 50 người, còn bọn chúng đến hai tàu ép và cặp vào tàu mình, khi chúng bắc cầu bước qua là tiếng van, tiếng khóc của bà con mình như ri.... Chuyến ấy có khoảng 10 phụ nữ, trẻ có, đứng tuổi có. Sau khi tước đi vàng bạc, tư trang của người trên tàu, chúng bắt đầu kéo mấy chị vào khoang tàu mà dở trò đồi bại. Tôi hoàn toàn bị chúng khống chế, chúng bắt hai tay tôi phải bỏ ra sau ót. Thông thấy các chị bị túm lấy lôi đi xềnh xệch và tiếng la hét thất thanh .... tôi vừa đau cho các chị, vừa tức uất người lên. Đến người cuối cùng chúng lôi ra từ trong góc là một cô gái. Giời ơi! Cô ấy đẹp lắm cậu ạ! Cả bọn chúng cứ há cả mồm mà nhìn vào cô ấy! Mặc cho cô ấy khóc lóc van xin như bao chị khác, chúng vẫn cứ lôi cô ta đi xềnh xệch và... Tôi vẫn bị ám ảnh với những thước phim dĩ vãng kinh hoàng man rợ ấy.... Thời gian và không gian như đọng lại trong chín từng địa ngục, nhưng rồi cũng trôi qua. Bọn chúng cả chục tên mình giắt đầy lưỡi lê mã tấu, đúng là quân ăn cướp, kéo nhau đi về tàu sau khi hoành hành. Bỗng có một tên kéo lê cô gái lúc nãy đã tóc tai rối bời, tơi tả từ trong khoang ra và ý muốn kéo cô qua tàu của chúng....

Mọi người chợt hiểu ý đồ ấy! Khi chúng kéo cô đến sát mạn tàu, cô gái đã đuối lả người đi nhưng ráng gắng gượng nói "no, no..." một cách vô vọng..... Tiếng cười khoái trá, man rợ của bọn hải tặc đã làm tôi nóng bừng mặt, điên tiết lên và không hiểu làm sao phản xạ tôi lúc ấy rất nhanh là nhào đến giữ cô ấy lại và hét to lên "No, no!" Tên cuối cùng giằng co với tôi cô gái ấy, tôi to mạnh nên xô tên ấy ra và ôm, kéo cô gái về mình. Sau khi lảo đảo tên hải tặc rút cây mã tấu dài vươn tới chém tôi một nhát... Vì xoay lưng đẩy cô gái về phía đám đông nên tôi lãnh đủ một nhát chém vào ngay hông, máu phụt ra có vòi. Mọi người hét to lên, nhốn nháo lo sợ... Bên kia cả bọn chúng cảm thấy như không ổn, nên nói cả tràng tiếng Thái ra với tên còn lại, sau đó hắn leo lên cầu về tàu của hắn và chúng rút. Bà con mình nhẹ nhõm vì chúng đã dần khuất, mọi người vây lấy tôi, lo xé vải áo quấn xiết lấy vết thương để cầm máu cho tôi. Thật ra, đã từng là người lính thì người tôi đã mang bao vết thương của miểng bom, đầu đạn, đau quằn quại nhưng đầu óc tôi lúc ấy lại thấy dễ chịu chi lạ! Vì cảm thấy mình đã làm một điều gì đó nên làm.

Năm ngày sau đó chúng tôi cập bến Mã Lai, mọi người mừng rỡ lên bờ. Riêng cô gái xinh xắn kia từ ngày gặp "đại nạn" đã trở thành như người thất thần, vô hồn, thụ động như một đứa trẻ. Các chị đi cùng tàu nắm tay cô kéo đi đâu, cô đi đó... Vì trong một nhóm đi cùng tàu, nên chúng tôi quây quần cũøng gần nhau để tương trợ lẫn nhau trong những ngày mới đến đảo. Hóa ra cô gái ấy đi một mình, không thân nhân không bạn bè, nay hoàn cảnh đã vậy nên ai cũng xót xa nhìn cô ta cứ nằm dài rũ rượi. Vì cũng hoàn cảnh đơn thân độc mã nên tôi quan tâm đến tình cảnh cô ấy. Đến giai đoạn nộp đơn, thanh lọc để đi định cư ở đệ tam quốc gia, tôi đoán rằng mình sẽ được chấp nhận với tư cách tỵ nạn chính trị. Còn cô gái kia không bà con, không cả thân nhân ở nước ngoài, lại đang ở trong tình trạng như dở sống dở chết vì vết thương thể xác và tâm lý đã bao lần cô muốn tự vẫn .... chẳng màng đến việc điền form gì cả. Chúng tôi thương xót thay nhau trông chừng và chăm sóc cô ta. Và như số đông các anh chị cô bác đề nghị để cô ấy sớm được đi định cư nên "nhập form" như vợ chồng với tôi.

Thiệt cứ như Giời định đấy cậu ạ! Tôi nhận cô ấy là vợ trong đơn từ giấy tờ và lo hết tất cả thủ tục cho "hai vợ chồng". Rốt cuộc, vài tháng sau chúng tôi được phái đoàn Úc nhận và đi định cư tại Úc. Đặt chân đến xứ lạ quê người, tôi mới thấy "bổn phận làm chồng" của mình (mặc dù chồng giả) nặng biết bao! Vì từ ngôn ngữ, công ăn việc làm đều một mình tôi bươn chải, chèo chống ngoài đời và về nhà còn phải lo chăm sóc cho cô ấy. Vì sau lần được định bệnh bởi bác sỹ, ông ta bảo cô ấy cần được điều trị bằng thuốc men cùng với sự giúp đỡ của những chuyên viên cố vấn của dịch vụ y tế STARRT, nhưng không kém phần quan trọng đó là thời gian và sự chăm sóc của người thân trong gia đình. Vậy gia đình của cô ấy là tôi và gia đình của tôi là cô ấy!

Rồi câu chuyện nào cũng có đoạn kết, chuyện của mình là một đoạn kết hay và có hậu cậu ạ! Chúng mình lập gia đình với nhau, nay mình đã có được hai cháu, một giống mẹ, một giống cha thấy dễ thương lắm! Người ta ai cũng hay bảo rằng "vợ chồng là duyên nợ", còn mình đúng là có nợ mới nên duyên.

"Thế còn cậu"" Tuân hỏi tôi sau khi anh kết thúc câu chuyện của mình. Tôi chỉ ngắn gọn trả lời, "Không hay và có hậu như cậu, chỉ là chuyện tình....buồn!"

* * *

Một hôm đi làm, Tuân đến nói nhỏ với tôi "Này! cuối tuần này đến nhà mình nhé! Tha hồ mà nhậu quắc cần câu, chả là vợ con mình mới đi xa về mang về bao nhiêu là khô nhậu, chính hiệu đấy nhá!" Thấy mình không có gì làm vào cuối tuần, nên tôi "Ư"Ø ngay. Thứ Bảy đến, tôi vòng xe qua tiệm rượu mua một thùng bia Victoria Bitter rồi lái xe đến nhà Tuân. Đây là lần đầu tôi đến thăm nhà Tuân, cũng dễ kiếm trong khu Bankstown có nhiều bà con người Việt mình. Xe vừa dừng đến cổng nhà, tôi đã thấy Tuân chạy ra bắt tay rồi nói "Mình vừa đến giơ øchạy đi đón hai đứa nhỏ học tiếng Việt, cậu cứ vào nhà trước đợi mình, về ngay thôi!" Rồi ới ới gọi "Mình à! Có ông đầu bạc đến!" À! hóa ra tên "Ông đầu bạc" đã lan đến cả nhà Tuân.

Hai tay bưng thùng bia nên tôi dùng vai mình đẩy nhẹ cánh cửa hé mở, rồi bước vào. Không thấy ai, chỉ có tiếng nhạc đang phát ra từ dàn Hifi... "Một lần yêu, yêu mãi không thôi..." với tiếng hát Thanh Lan, nghe sao mà quen quá. Tôi rùng mình... vội cúi người đặt thùng bia xuống sàn nhà. Bỗng nghe tiếng bước chân đi đến... Đoán là vợ Tuân, tôi ngẩng đầu lên chào. Người phụ nữ tóc búi cao trong bộ y phục màu tím đậm, hai tay đang bưng tách nước mời đang đi bỗng... Trời đất như dừng lại, tim tôi như ngừng đập, tôi cứng người bất động ....Chúa ơi! hình ảnh của hơn mười năm trước, của bóng hình tôi thương, tôi mất, tôi tìm kiếm.... bỗng về trong giây phút. "Choảng!" Tiếng tách nước rơi xuống sàn nhà từ tay người phụ nữ đã đánh thức tôi, phải nói là cả hai chúng tôi. "Anh Mẫn"" "Thố Nhi"" Hai tiếng hỏi thảng thốt đã tìm được câu trả lời trong sự im lặng đến điếng người......

Hồ Thúy Ái Tháng Tư, 2002

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.