Cứ mỗi đêm một tháng, mà tháng nào cũng vậy, Hội An lại lặng lẽ trở về thế kỷ 19, tìm kiếm những gì đã mất mát. Vào những đêm này, các lồng đèn bằng lụa lủng lẳng nơi cửa, cửa sổ và ban công, chiếu ra các tia san1g vàng nhạc vào đường phố. Không có tiếng kèn xe hơi nào. Không có chuyện xe gắn máy vọt ga. Đường phố đầy các cô thiếu nữ đi bộ, tay trong tay cầm các lồng đèn giấy bé tí, với các vị nam giới ngồi chơi cờ bên ánh đèn cầy, các cụ ngồi ngâm thơ.
Tới buổi sáng, xe gắn máy ầm ĩ trở lại, và hỗn loạn lại tràn ngập. Lồng đèn biến dạng. Thơ và các bàn cờ đều vắng bặt. Cho tới tháng kế tiếp.
Trong khi VN tìm vào thế giới hiện đại, VN đang mau chóng tự đan1h mất vẻ quyến rũ. Cư dân phố cổ Hội An muốn tìm lại cái phẩm chât1 đời sống lặng lẽ, hân thưởng vốn đã biến mất ở nhiều nơi trong nứơc. Họ muốn vặn ngược đồng hồ, dù chỉ là một đêm trong một lúc.
Thế nên một đêm trong mỗi tháng, họ tắt hết radio và TV. Đèn điện tắt đi. Xe bị cấm chạy. Khi mặt trời lặn, cư dân lại ra cửa trao đổi chuyện trò. Trẻ con tràn ra phố. Mọi người như dường đang tìm cac1h trộm một khoảnh khắc vắng lặng dưới ánh ngàn sao.
“Quý vị phaỉ có lúc như thế này, những ngày như thế, để làm tâm êm dịu lại,” theo lời ni sư Nhật Hương, 62 tuổi, khi ni sư đi giữa các phố hẻm từ thời thế kỷ 16.
Lịch sử Hội An có tử thế kỷ thứ 2, và phồn thịnh vào thế kỷ 16 khi nhiều dòng họ Trung Hoa và Nhật Bản tới đây để lợi dụng vị trí lý tưởng khi giao thương với toàn vùng Đông Nam Á và Đông Á. Rồi các thủy thủ từ các tàu hàng Bồ Đào Nha và Hòa Lan tới và một số ở lại. Rồi một trận bão năm 1916 đan1h phá Hội An: đường xe lửa duy nhất của Hội An bị hủy hoại. Và không bao giờ xây lại.
Và rồi những hậu quả của cuộc nội chiến Quốc Cộng. Những gia đình nơi đây đã đời này qua đời kia chứng kiến lịch sử. Thí dụ như Châu Thanh, 56 tuổi, là thế hệ thứ tư trong một gia đình điều hành một tiệm vàng cho tới khi CSVN bắt đóng cửa năm 1975. Nhiều năm, bà Châu và chồng lao động trong các xưởng dệt. Một thập niên trước, họ được phép mở lại tiệm vàng. Từ đó, họ có đủ tiền để gửi cô con gái 25 tuổi du học ở San Jose...
Gần như mọi ngừơi tại VN đều phải cực nhọc làm việc.
Phương Nguyễn, 22 tuổi, còn ba năm nữa mới tốt nghiệp văn bằng cử nhân về ngân hàng. Nhưng cô lo lắng về chuyện tìm việc. Không có nhiều cơ hội tìm việc ngân hàng ở Miền Trung VN, cô nói, và cô lo lắng về cách nào để chăm sóc bố mẹ và 3 em gái. “Ba mẹ làm cực nhọc để nuôi chúng tôi. Giờ tới lúc tôi lo cho ba mẹ.”
Nhưng dĩ nhiên, Hội An vẫn không thể vặn ngược đồng hồ. Và đó cũng là lý do họ trân quý những đêm phố cổ của họ mỗi tháng.