Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Số Mệnh: Tuổi Trẻ Đam Mê Phóng Túng Và Nghiệp Quả

15/03/200300:00:00(Xem: 6568)
Tử Vi Gia Song Lộc (626) 289-8467
Khách là một thanh niên đẹp trai, hào hoa phong nhã nhưng dáng dấp lại thiếu ung dung và có những điểm trái nghịch, như vẻ mặt thì thông minh nhưng thiếu vẻ lanh lợi cố hữu, tuy cố tỏ ra tươi tỉnh nhưng hàm ẩn nét u sầu, ưu tư phiền muộn. Anh nói: Xin thày xem giùm cháu lá số tử vi.
Nói xong, anh đưa cho tôi tờ giấy có ghi sẵn năm, tháng, ngày và giờ sanh và một lá số tử vi viết tay. Trong khi tiếp nhận, tôi bấm nhanh quẻ Thái Ất, đồng thời quan sát lá số cũng như các cử chỉ hành động và nét tướng của anh, như đã ghi trên.
Tổng hợp xong, tôi ôn tồn giải thích: sơ khởi, tổng hợp các điểm chính trên lá số, trên diện tướng và qua đôn quẻ, thì cuộc đời anh ngay từ tấm bé đã có nhiều trắc trở về mọi mặt: cuộc sống, học hành, thi cử và hôn nhân tình duyên, nhưng nổi bật hơn hết là vì "nghiệp quả" nên có những hành động sai lầm và quyết định sai làm hủy hoại đi mọi việc của bản thân, có ảnh hưởng đến các bậc sinh thành, làm tổn thương cả về tinh thần và vật chất của họ. Tôi thấy thế nào nói thế ấy, xin anh đừng buồn, vì muốn chữa bệnh phải thấy rõ căn bệnh trước đã.
Anh khẽ gật đầu. Thày nói đúng. Vậy cháu xin kể rõ mọi việc để thày có thể giúp cháu về lại con đường sáng, có được tương lai sự nghiệp và hạnh phúc chung thân: "Mẹ con cháu sang đến Hoa Kỳ vào năm cháu 12 tuổi. Mẹ cháu cố gắng làm lụng để lo cho cháu ăn học và năm 18 tuổi cháu tốt nghiệp high school với số điểm trên 3 chấm và tiếp tục học lên đại học với "major" là sinh vật học. Khi cháu lên đại học, mẹ cháu cố dành dụm và mua cho cháu một cái xe còn mới, để cháu có phương tiện đến trường học hành. Hai năm đầu mẹ cháu rất mừng vì cháu học hành suông sẻ, điểm số ở các học kỳ đều tốt. Nhưng bước qua năm thứ ba, một năm định mệnh, cháu gặp lại một người bạn gái học thời trung học, y ở xa đến Cali chơi, gọi phone thăm cháu và nhờ cháu hướng dẫn đi thăm các nơi. Sau cuộc du hí vô ích nhưng tai hại này, cháu tò mò mê luyến thể xác của cô ta. Sau này chia tay mỗi đêm cháu đều gọi phone cho nàng, đêm nào cũng từ một hai giờ đến 5, 6 giờ sáng. Sáng dậy, đi vào lớp học mà vẫn như ở trong mơ.
Mẹ khóc vì tiền điện thoại và vì điểm học kỳ đó và các học kỳ tiếp của cháu trở nên bết bát. Không thấy được sự tai hại vì mê luyến cô ta, cháu nằn nỉ mẹ cháu cung cấp phương tiện và vé máy bay để đi thăm nàng. Thời gian gần gũi chỉ có 2 ngày nhưng thật là thần tiên, vì nàng đã cho cháu tất cả và nói cháu là mối tình đầu. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại mới thấy cô ta quá lão luyện, những hành động dâm ô đó không thể có ở một người con gái chưa hề biết sự đời. Nàng có nhiều bạn, người nào cũng đi xe mới láng bóng, ăn mặc toàn đồ hiệu và tiêu tiền như nước. Cháu nghĩ mình không thể thua kém các kẻ đó, nên khi trở về nhà cháu cạy cục đi làm để có tiền, xe mẹ mua cháu chê là cũ, nên đem "down" cho "dealer" với giá rẻ mạt để mua trả góp xe mới. Có được xe đời mới, có được tiền bạc rủng rỉnh, có được một mớ "credit card" cháu mặc toàn đồ kiểu loại mắc tiền, ăn tiêu cà credit card mệt nghỉ. Phung phí sức lực, sao lãng học hành. Kết quả nhiều điểm "fail" trường cúp "financial aids" và dọa cho nghỉ học.
Cháu tâm tình với cô ta thì cô ta lãng ra và lẳng lặng chia tay với cháu. Có thể là cô ta không thấy hy vọng gì ở cháu, ở tương lai sự nghiệp cháu có thể đem lại cho cô ta, nên cô đã từ bỏ ra đi. Học được mấy năm ở đại học, cháu tưởng cái gì cháu cũng biết nhiều hơn mẹ. Do đó mọi việc làm cháu đều tự ý hoặc nghe theo chúng bạn mà không để ý gì đến lời dạy bảo khuyên nhủ của mẹ cháu. Kết quả là học hành lỡ dỡ. Nợ nần xe cộ, thẻ tín dụng chồng chất, đi làm vất vả mà không đủ trả nợ, không có mẹ lo cho nơi ăn chốn ở và tiền túi để tiêu xài thì không biết sẽ ra sao" Thế nhưng cháu vẫn chưa tỉnh giấc "Nam Kha" cháu tìm quên mối tình đầu trong các "party" và cà phê "cà cọ". Trong các cuộc vui cháu gặp một cô bạn cùng trường. Cả hai hợp gu vì cùng thích rong chơi, tiêu xài phung phí, xe mới, đồ hiệu…đến nay, bạn bè cháu đã ra trường trước đây một hai năm, mà cháu vẫn còn thiếu nhiều credit để tốt nghiệp. Gần đây, quen nhau chưa đầy một năm, cô bạn mới này lại có vẻ muốn xa lánh cháu. Mẹ cháu cho rằng cô ta thấy cháu chỉ biết ăn chơi, chắc tương lai sự nghiệp chẳng ra gì, nếu gầy dựng gia đình thì sẽ là một gánh nặng cho cô ta, nên cô ta nhạt dần. Thoạt đầu cháu nghĩ, mẹ không ưa cô nên nói thế, nhưng nghiệm ra mới thấy có lẽ là đúng. Hai mối tình tan vỡ cháu cảm thấy chán nản không biết chữa chạy ra sao. Mẹ cháu an ủi cháu và nói là đã đọc nhiều bài viết về "hôn nhân và hạnh phúc gia đình" của thày. Thày nhận xét rất đúng và có thể cố vấn cho cháu để cháu có thể làm lại tất cả hầu có được một cuộc sống hữu ích, thành công và vững vàng tạo dựng tương lai. Do đó, hôm nay cháu đến thày, xin thày chỉ dẫn cho.

Tôi đáp: "Cám ơn bà má và anh đã đọc các bài viết và tin ở tôi, nhưng sự thật thì mất lòng, tôi nói thẳng xin anh hiểu cho. Đầu tiên, phải nói thực là căn nhà anh đang ở theo như sơ đồ này, thì khắc kỵ phi cung của chủ. Nhà hướng Tây và cửa chính lại mở vào sơn hướng "canh" "xương dâm" nên có chuyện. Kế đến là lá số tử vi nói lên cái "nghiệp" của anh, các trắc trở mà anh phải gặp và thời gian trả nghiệp. Tiếp theo là chưa hiểu được giá trị của sự tự do chân thực, mà chỉ nhìn vào sự lộng lẫy bề ngoài. Đó là điểm rất quan trọng. Đến nay, anh đến đây và theo cái điểm anh vừa kể tôi thấy anh đã thấy rõ và làm được điểm chính. Đó là hiểu được cái giá phải trả cho sự tự do tùy hừng, hiểu được chính mình và biết được những hành động "bất xứng" đã đưa mình đến hoàn cảnh hiện tại. Bây giờ điều cần yếu nhất vẫn là dứt khoát với sự tò mò, mê muội trước kia, nhất tâm tu tỉnh và học hành đến nơi đến chốn, thì sẽ đạt được sự tốt lành, sự yên bình từ "chân tâm" có được cuộc sống ổn định không mê đắm…là đã thành công phân nữa rồi. Bà má chắc sẽ mừng và cũng cố tâm gắng sức lo mọi việc cho đứa con yêu quý. Phần tôi, tôi sẽ hổ trợ anh, cùng anh thực hiện một vài công việc tuy dễ mà khó, khó ở sự thành tâm là có thể đạt được sự thành công trong thời gian sắp tới.
Đầu tiên là thiết trí lại chỗ ở, chỗ học hành, chỗ làm việc…cho thật hợp với phi cung của anh, tạo được sự vững vàng về thể chất, kế đến là phải làm phúc, tích phúc để trả nghiệp và tạo sự hổ trợ linh thiêng, có được cái "tâm" an hòa, vững tâm học hành để có được sự thành đạt như ý. Tôi ghi ra đây các chi tiết cần song hành thực hiện, xin xem kỹ và làm cho đúng. Xin nhớ mẹ mình là người thương mình nhất, hy sinh mọi thứ cho mình. Hiếu kính với mẹ và các bậc trưởng thượng cũng là tự tạo phúc lành cho bản thân. Mình đã biết được mình, kiểm soát được các hành động của mình và biết được sự phải trái, đạt được "thân" "tâm" an lạc, tạo được sự an lành, thịnh vượng.
Anh ghi nhận thật kỹ và nói: "Cám ơn thày bây giờ cháu cảm thấy sáng suốt trở lại, thấy an tâm và vững tin ở sự hổ trợ, dẫn giải của thầy" anh vui vẻ cáo từ.
Tuần rồi, bà má của anh phone cho tôi. Bà cám ơn và cho biết hồi này anh rất chuyên cần lo học hành và lo giúp mẹ các công việc nhà. Các học kỳ tới anh sẽ lấy thêm "units" đủ để có thể ra trường vào "thu" năm tới. Thật là "Bỉ cực, thái lai" chắc "phúc" phải đầy mới được như thế.
Sau cuộc nói chuyện, tôi nhớ lại là đã có dịp tâm sự cùng quý vị, trong một số bài trước đây, là sự thành công hay thất bại của các thanh thiếu niên đều một phần do chính bản thân họ, phần còn lại là do sự giáo hóa chưa đúng quy cách và hoàn cảnh xã hội, của các bậc sinh thành. Về phần các thanh thiếu niên thì khi còn ở quê hương, họ bị xã hội gò ép và cuộc sống thiếu thốn đủ bề, có khi cơm không có mà ăn, áo không đủ mặc, cha mẹ phải lo chạy vay, hy sinh đủ thứ cho con cái. Chắc khi họ lớn lên, lập gia đình rồi có con có cái họ sẽ hiểu được lòng cha mẹ. Còn thì sang đây, họ có tự do cá nhân đến tuyệt đối. Không có cơm ăn áo mặc, học hành thì có cha mẹ lo, cha mẹ mà có thu nhập thấp thì khi lên đại học chính phủ có trợ cấp tiền bạc, hàng năm cả chục ngàn mỹ kim, đủ để ăn tiêu và học hành, người hiểu được lý lẽ thì chăm lo học hành, phụ giúp song thân, thành đạt và vươn lên trong cộng đồng và xã hội. Ngược lại có người "ham vui" quên hết lời cha mẹ dặn dò, quên cả sự khổ nhục khi sống dưới chế độ hà khác, thù hận và bị ngược đãi tại chính quê hương mình. Họ mơ cao sang, nhưng bê trễ học hành làm được chút ít tiền thì xa hoa, phung phió làm một tiêu mười. Mua trả góp xe mới, mặc toàn đồ hiệu, dùng credit card đi shopping rồi hàng tháng phải lo kiếm tiền trả các món nợ trên. Chỉ tiến thủ bị vùi sâu trong mê đắm nợ nần. Họ còn làm phiền lòng song thân phụ mẫu khi đi sớm về khuya. Về đến nhà là "ôm" điện thoại thâu đêm, tán nhảm, xem các điều bậy bạ trên internet cả ngày hoặc nằm ôm phim đủ loại. Cha mẹ khuyên bảo thì dùng dằng, dọa dẫm, đối đáp thẳng thong. Rồi bất đắc chí, bỏ nhà đi hoang, sẩy chân sa ngã, đến khi vào tù ra khám tỉnh dậy thì có khi đã quá muộn màng, hối bất cặp đi đến chỗ oán trời trách đất, chán cả thế thái nhân tình. Họ đâu biết phạm tội mà bị 'trục xuất" về quê cũ là bị Việt cộng đưa đi tù "cải tạo" mút mùa, cơm không có mà ăn, khoai mì "tự trồng" cũng chưa đủ ăn đỡ dạ, quần áo kiểu nếu được mang theo về đến nơi cũng bị lột sạch và được vinh dự cấp một năm một bộ đồ thô, đi làm phải mặc đồ tự may bằng "bao cát" còn lại sau cuộc xâm chiếm tàn bạo miền Nam trước đây. Lúc này cha mẹ nào có thể giúp đỡ và chia xẻ, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Hối hận, ăn năn, đâu còn kịp!!
Hồi nhỏ, đi học đọc cuốn truyện "La chevee de monsieur segan" của Alphone Dirset tôi thấy thật thấm thía: Dê con ngây thơ, ham vui rồi lạc vào rừng sói lang là mất mạng. Tự do là ngọc quý, nhưng mấy người hiểu được lý lẽ của tự do!
Qua đoạn ký sự trên, ta thấy qua đây một số thanh niên nam nữ đến tuổi trưởng thành, tưởng rằng mình đã có đủ lông cánh, có thể tự do tung hoành, vừa tránh được sự ràng buộc kỷ cương của gia đình, vừa có thể tranh thủ được thời gian vui chơi cho thỏa thích, đàn đúm bạn bè rồi đi vào sa đọa, tự hủy hoại phẩm cách, tương lai sự nghiệp và tự do của chính mình. Tỉnh ra thì đôi khi quá muộn. Đã lao vào đám "bụi trần" thì đôi mắt đâu còn đủ tinh anh, để khỏi sa vào bay rập, rồi đi vào hỏa ngục để tự hủy hoại bản thân mình. Vị thân chủ trên hiểu được điều đó đúng lúc nên trở mình còn kịp. Thật đáng mừng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.