Hôm nay,  

Bí Aån 30 Năm Trước Về Hòa Đàm Paris

16/01/200300:00:00(Xem: 6237)
Mỹ và Bắc Việt hỉ hả khi thỏa hiệp, Nam Việt Nam bực tức chống đối ª Mỹ giội bom Hà Nội, đe dọa cả Bắc và Nam VN để đạt hòa ước

Hòa ước Paris hình thành cách đây 30 năm vào cuối tháng 1, 1973 nhằm chấm dứt chiến cuộc Việt Nam đáng lẽ đã ra đời sớm hơn ba tháng, khi Mỹ và Cộng sản Bắc Việt thỏa hiệp với nhau và tự đắc coi như thắng trí đối phương trong cuộc mật đàm. Miền Nam Việt Nam, lo sợ trước viễn ảnh nguy vong và bực tức vì Mỹ không thông báo đầy đủ vụ đi đêm thương thảo với Bắc Việt, nên không chịu ký và còn đòi sửa đổi những điều khoản chính trong dự thảo thỏa ước.
Thái độ cứng cỏi của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu gây căng thẳng giữa hai đồng minh Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, làm thỏa ước Paris bị trì trệ, và Hà Nội bị trận oanh kích khủng khiếp nhất trong thời chiến. Dưới áp lực nặng nề của Tổng Thống Mỹ Richard Nixon, vừa có cam kết để trấn an, vừa ám chỉ để đe dọa, Tổng Thống Thiệu đành miễn cưỡng chấp nhận hòa ước Paris.
Màn căng thẳng, gay go này được tường thuật chi tiết trong cuốn sách "Không Hòa Bình, Chẳng Danh Dự : Nixon, Kissinger và Sự Phản Bội ở Việt Nam" của tác giả Larry Berman, giáo sư Chính Trị kiêm giám đốc Trung Tâm Hoa Thịnh Đốn của trường Đại Học California. Berman đã sưu tầm và nghiên cứu kỹ lưỡng những diễn tiến của cuộc hòa đàm Paris, dựa vào một số tài liệu và biên bản mới được giải mật của Nixon và Henry Kissinger, người đóng vai trò then chốt trong các cuộc mật đàm với đại diện Bắc Việt là Lê Đức Thọ .
Cuốn sách được dịch sang tiếng Việt từ nguyên bản "No Peace, No Honor: Nixon, Kissinger and the Betrayal in Vietnam." Dịch giả cuốn sách là Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư Chính Trị và Bang Giao Quốc Tế, kiêm giám đốc Chương Trình Nghiên Cứu Đông Dương tại trường Đại Học George Mason ở Virginia. Viết lời tựa cho ấn bản Việt ngữ là ông Hoàng Đức Nhã, cựu bí thư của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và từng giữ chức tổng trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi.
Cuộc hòa đàm Paris, khởi đầu từ năm 1968, đã qua hơn bốn năm mà không đạt được kết quả cụ thể nào. Đến mùa hè năm 1972 cuộc thương thảo bắt đầu chuyển động mạnh.
Nixon lúc ấy muốn chiến tranh kết thúc mau chóng vì cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ đã tới gần, và ông phải đương đầu với ứng cử viên chủ hòa của đảng Dân Chủ là George McGovern. Nixon được dân Mỹ coi là "diều hâu" khi đương đầu với Cộng sản, nhưng cũng muốn được coi là người vận động cho hòa bình. Bốn năm trước Nixon đã tranh cử với lời hứa tìm giải pháp cho chiến cuộc Việt Nam. Sau khi đắc cử, ông đã cho rút dần quân đội Mỹ. Từ trên nửa triệu binh sĩ vào năm 1968, tới tháng 8,1972 Mỹ đã rút hết những đơn vị bộ binh tác chiến khỏi Việt Nam, và chỉ còn lại 44.600 người yểm trợ thuộc Lục quân, cộng với lực lượng Không quân và Hạm đội thứ 7 ở ngoài khơi.
Hà Nội sau khi mở cuộc tấn công dữ dội ở ba vùng Quảng Trị, Kontum và An Lộc mà không đạt được kết quả mong ước cũng muốn đi tới thỏa hiệp vì e rằng Nixon một khi tái đắc cử tổng thống sẽ có thái độ cứng rắn hơn.
Các cuộc họp mật giữa Kissinger và Thọ do đấy diễn ra dồn dập.
Khuyến dụ
Trong bốn năm qua, Hà Nội vẫn đòi Tổng Thống Thiệu phải từ chức, giải tán chính phủ và quân đội miền Nam Việt Nam để thành lập chính phủ liên hiệp tại Sài Gòn. Nay Cộng sản bắt đầu mềm dẻo.
Tháng 8, 1972 Mỹ và BV xích lại gần nhau trong việc đi tới một thỏa ước ngưng bắn, Hội Đồng Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc, cùng việc rút quân đội ngoại quốc khỏi miền Nam Việt Nam. Đổi lại nhượng bộ của Hà Nội, Mỹ không đòi Bắc Việt phải rút quân khỏi miền Nam.
Kissinger sau đó bay đi Sài Gòn để thuyết phục Oâng thiệu. Kissinger cho rằng Hội Đồng Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc chỉ có nhiệm vụ giám sát cuộc bầu cử, chứ không phải chính phủ liên hiệp. Hội Đồng có ba thành phần, theo đó mỗi bên Quốc gia và Cộng sản có quyền chỉ định một nửa số đại diện của thành phần thứ ba. Mọi quyết định về Hội Đồng phải được cả ba bên chấp thuận. Mỹ cho rằng như vậy Sài Gòn có hai quyền phủ quyết: phủ quyết về thành phần Hội Đồng, và phủ quyết về điều hành Hội Đồng.
Đối với Oâng thiệu, cả hai điều trên đều không chấp nhận được. Oâng thiệu cho Hội Đồng Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc là hình thức liên hiệp trá hình, một điều mà Oâng thiệu đã từng công khai chống đối mạnh mẽ. Oâng thiệu cũng cho rằng quân đội Bắc Việt không rút khỏi miền Nam sau khi ngưng bắn, trong lúc quân đội Mỹ rút hết về nước, là một nguy cơ lớn cho Việt Nam Cộng Hòa.
Cảm thấy cuộc ngưng bắn có vẻ tới gần, và biết Mỹ muốn có cuộc ngưng bắn trước kỳ bầu cử, Oâng thiệu tìm cách trì hoãn.
Thấy Việt Nam Cộng Hòa không đồng ý, Kissinger và Nixon không muốn việc bất đồng đó bộc lộ công khai, làm nguy hại cho cuộc bầu cử của Mỹ. Nixon liền viết thư trấn an Oâng thiệu, hứa không bao giờ phản bội đồng minh, không bán đứng miền Nam Việt Nam để đổi lấy hòa bình. Ông cũng viết Việt Mỹ không vì bất đồng ý kiến mà làm lợi cho kẻ thù.
Kissinger tiếp tục các cuộc họp mật với Lê Đức Thọ. Đầu tháng 10, 1972 Nixon cử Phụ Tá An Ninh của Kissinger là Tướng Alexander Haig, mới được thăng chức bốn sao, đi Sài Gòn để thuyết phục Oâng thiệu. Nixon cho rằng Haig và Oâng thiệu cùng là quân nhân sẽ dễ thông cảm nhau hơn, và biết Oâng thiệu coi Kissinger như một tay lừa gạt. Haig nói với Oâng thiệu rằng Hà Nội không đòi Oâng thiệu từ chức và giải tán chính phủ nữa. Theo Haig, đó là một nhượng bộ của Hà Nội, Hà Nội đã "rơi vào bẫy" của Hoa Kỳ, nên Hoa Kỳ không còn cách nào khác là phải điều đình và muốn Việt Nam Cộng Hòa cùng với Hoa Kỳ đi tới giải pháp điều đình. Haig cho rằng phản đề nghị của Nam Việt Nam đòi Bắc Việt rút quân khỏi miền Nam chắc chắn sẽ làm cuộc điều đình tan vỡ, và Mỹ sẽ phải đương đầu với những xáo trộn ở trong nước có hại cho cả Mỹ và Nam Việt Nam.
Haig đã không thành công trong chuyến đi Sài Gòn như Mỹ mong muốn. Cả Nixon và Kissinger đều bất bình. Nixon viết thư nữa cho Oâng thiệu, cảnh cáo rằng Mỹ sẽ "đơn phương triệt thoái" khỏi Việt Nam, và nhắc nhở Oâng thiệu áp dụng mọi biện pháp để tránh tạo ra bầu không khí đưa tới cuộc đảo chánh như với Tổng Thống Ngô Đình Diệm năm 1963.
Phiên họp sau đấy vào ngày 9 tháng 10 ở Paris giữa Kissinger và Thọ, có cả Tướng Haig tham dự,ï đã có một tiến bộ mới. Hà Nội bằng lòng tách rời vấn đề quân sự ra khỏi vấn đề chính trị. Thọ đề nghị một hiệp ước chấâm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam, mà không đòi hỏi lập Hội Đồng Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc trước khi ngưng bắn. Hiệp ước sẽ giải quyết những vấn đề quân sự liên quan đến việc rút quân và thả tù binh, ngưng bắn có quốc tế kiểm soát, và Mỹ hàn gắn vết thương chiến tranh cùng phục hồi kinh tế Bắc Việt. Lần đầu tiên Hà Nội đồng ý để Oâng thiệu ở lại chức, và sau khi ngưng bắn sẽ cùng Mặt Trận Giải Phóng thương lượng về một giải pháp cho miền Nam Việt Nam. Một Hội Đồng Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc gồm ba thành phần sẽ được thành lập.
Mỹ nhìn nhận có hai quân đội, hai chính quyền và ba lực lượng chính trị ở Nam Việt Nam. Mỹ xác nhận Hội Đồng Quốc Gia Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc chỉ là cơ cấu tạm thời, không phải là chính phủ. Mỹ nhận cuộc ngưng bắn tại chỗ, và không nói tới việc quân đội Bắc Việt có mặt ở Nam Việt Nam.
Đạt được tiến bộ, Kissinger cho đó là ngày ông "hằng mong ước trong suốt bốn năm qua...giờ phút sung sướng nhất trong đời công vụ" của ông. Tướng Haig cũng nói: "Chúng ta đã thành công."
Kissinger sau còn khoe với Nixon rằng Mỹ đã đạt được hiệp ước "tốt hơn điều chúng ta kỳ vọng rất nhiều" vì có ngưng bắn, Mỹ rút quân đi, tù binh Mỹ được phóng thích và Oâng thiệu vẫn còn tại chức. Kissinger cho rằng Mỹ thắng với tỷ số 3/3 trong mặt trận ngoại giao: thiết lập quan hệ với Trung Cộng, hòa dịu với Liên Sô, và hòa bình tại Việt Nam.
Về phía Hanoi, Lê Đức Thọ đánh điện về khoe với Bộ Chính Trị là đã đạt được các mục tiêu: chấm dứt can thiệp của Mỹ vào Việt Nam, quân đội Mỹ rút đi, ngưng bắn ở cả Nam và Bắc Việt Nam, miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát, và Mỹ hàn gắn vết thương chiến tranh cho miền Bắc Việt Nam.


Kissinger tin sẽ có hòa bình trước cuối tháng 10, 1972.
Không phải "tùy phái"
Ngày 19 tháng 10, Kissinger đến gặp Oâng thiệu tại Sài Gòn để thông báo về thỏa hiệp. Kissinger trao bản văn thỏa hiệp bằng Anh ngữ cho Việt Nam Cộng Hòa. Hoàng Đức Nhã, bí thư của Oâng thiệu, đòi xem bản văn tiếng Việt do Hà Nội đưa cho Mỹ. Kissinger bảo quên không mang bản tiếng Việt đi, rồi hứa sẽ chuyển bản tiếng Việt đến sau. Phiên họp nặng trĩu không khí căng thẳng. Phía Việt Nam lộ rõ phản ứng khó chịu với bản dự thảo hiệp ước, coi đó như cuộc đầu hàng.
Nhã và ban nghiên cứu hiệp ước nhận thấy có 64 điểm cần phải được sửa đổi. Trong số đó có nhữõng điểm như Đông Dương gồm ba nước Việt Miên Lào, ngụ ý Việt Nam là một chứ không phải là hai; chỗ khác lại nói tới ba Việt Nam, tức là Bắc Việt, Nam Việt Nam và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam; vụ quân đội Bắc Việt ở Nam Việt Nam, cũng như vùng phi quân sự giữa hai miền Nam, Bắc, không được đề cập tới; và cuộc ngưng bắn "da beo" được chấp nhận theo đó quân hai bên ở nguyên vị trí đang chiếm giữ.
Ông Thiệu cảm thấy như bị phản bội. Nhã đề nghị Oâng thiệu hoãn lại cuộc gặp gỡ kế tiếp với Kissinger được trù liệu họp sau khi nghiên cứu bản dự thảo hiệp ước. Kissinger nổi giận, nói ông là sứ giả đặc nhiệm của tổng thống Mỹ không thể bị đối xử như một tùy phái. Thiệâu viện cớ phải họp với Hội Đồng Tướng Lãnh để hoãn phiên họp.
Ngày 21 tháng 10, phiên họp tái tục gồm có bốn người: Thiệu, Nhã, Kissinger và đại sứ Ellsworth Bunker. Oâng thiệu cực kỳ xúc động, cho rằng hiệp định này còn tồi tệ hơn hiệp định Genève năm 1954, và Mỹ đã bán đứng miền Nam Việt Nam cho Cộng sản. Oâng thiệu bảo bản hiệp ước đó "tương đương với cuộc đầu hàng" và ký vào bản hiệp ước là chấp nhận bản án tử hình.
Kissinger liền trấn an Oâng thiệu rằng Hoa Kỳ không bao giờ hy sinh một đồng minh thân tín, rằng Hội Đồng Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc là một thất bại lớn cho Hà Nội, Mỹ không bao giờ thương thảo sau lưng Nam Việt Nam, và nếu Bắc Việt vi phạm hiệp định, Mỹ sẽ oanh kích Bắc Việt.
Dù nghe những lời trấn an của Kissinger, Oâng thiệu vẫn không chịu ký. Kissinger cho Oâng thiệu ngoan cố và cứng đầu hơn Lê Đức Thọ. Không thuyết phục được Oâng thiệu, Kissinger cho đó là thất bại lớn lao nhất trong đời ngoại giao của mình.
Trong khi đó, Hà Nội sửa soạn công bố bản hiệp định, và bật mí cho phóng viên Arnaud de Borchgrave của Newsweek biết hiệp định đã được thỏa thuận và sẽ ký vào cuối tháng 10.
Được tin này, Kissinger vội vàng mở cuộc họp báo, nói hòa bình đã gần kề, hiệp ước đang trong tầm tay. Kissinger nói thế cốt để làm an lòng cả Bắc và Nam Việt Nam, một đằng để Nam Việt Nam biết Mỹ chưa có thỏa thuận dứt khoát với Bắc Việt, mặt khác để Bắc Việt hiểu là Mỹ vẫn muốn giữ những điều đã thỏa thuận. Kissinger muốn cứu vãn dự thảo thỏa ước khỏi tan vỡ.
Dự thảo hiệp ước đã không được ký kết vào cuối tháng 10 như Mỹ và Bắc Việt trù liệu. Cuộc bầu cử ở Mỹ đã tiến diễn mà không có ngưng bắn tại Việt Nam. Dù không có ngưng bắn, Nixon vẫn thắng cử vẻ vang trước đối thủ McGovern tại 49 trong số 50 tiểu bang của Mỹ.
Làm mạnh
Thắng cử rồi, Nixon được rảnh tay hơn để giải quyết vấn đề Việt Nam. Nixon vẫn muốn có hòa ước để rút quân, nhưng nếu Oâng thiệu không đồng ý thì hòa ước không thành. Để đạt mục tiêu, Nixon phải khuyến dụ, gây áp lực và dọa nạt Việt Nam Cộng Hòa.
Hạ tuần tháng 11, Kissigner và Thọ gặp lại nhau ở Paris . Kissinger đưa ra 64 điểm mà Việt Nam Cộng Hòa muốn sửa đổi. Thọ tức giận, cho Mỹ là tráo trở, trước đã đồng ý nay lại đổi ý. Cuộc họp trở nên gay go và căng thẳng. Kissinger biết đòi Bắc Việt rút quân khỏi miền Nam Việt Nam thì không bao giờ có hiệp ước, cũng như Bắc Việt sẽ không chịu xóa tên của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam trong bản thỏa ước.
Kissinger cho Thọ biết Mỹ có thể ngưng cuộc thương thuyết và áp dụng các biện pháp quân sự cho đến khi bên kia sẵn sàng thương lượng cho một giải pháp danh dự. Thọ trả lời mọi đe dọa đều vô ích. Hòa bình hay chiến tranh tùy thuộc vào Mỹ. Nếu Mỹ có giội bom san bằng Hà Nội và Hải Phòng, Bắc Việt cũng không chịu khuất phục.
Nixon rất buồn bực khi thấy Oâng thiệu cố tình ngăn cản thỏa ước, nên viết thư dọa Oâng thiệu là Mỹ sẽ đạt thỏa ước bằng mọi giá, kể cả việc ký riêng với Bắc Việt, và nếu hội nghị đổ vỡ Nam Việt Nam phải chịu trách nhiệm. Viện dẫn công luận Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh, chính quyền Mỹ cho hay nếu Nam Việt Nam không ký hòa ước, quốc hội Mỹ sẽ cắt viện trợ cho Việt Nam. Mặt khác Mỹ thuyết phục Nam Việt Nam tin tưởng vào sự yểm trợ của Mỹ, nếu Bắc Việt mở cuộc tấn công thì Mỹ sẽ phản ứng mạnh mẽ và tức thời bằng cách oanh tạc Bắc Việt.
Không đạt được thỏa hiệp, cuộc thương thuyết đổ vỡ ngày 13 tháng 12 , 1972. Nixon ra lệnh tái oanh tạc Bắc Việt để buộc Hà Nội trở lại bàn hội nghị. Cuộc oanh tạc khởi đầu từ ngày18, ngưng một ngày vào lễ Giáng Sinh, rồi lại tiếp tục. Hơn 100 pháo đài bay B- 52 cùng hàng trăm phóng pháo cơ của Mỹ đến ném bom Hà Nội và Hải Phòng. Đây là cuộc oanh tạc dữ dội nhất từ trước đến nay vào vùng Hà Nội. Cuộc giội bom còn nhằm để Nam Việt Nam thấy Mỹ quyết tâm hỗ trợ nếu bị xâm lăng, đồng thời để Nam Việt Nam biết nếu Bắc Việt trở lại bàn hội nghị, Nam Việt Nam phải đi theo lập trường của Mỹ.
Sau 10 ngày bị oanh kích, Hà Nội nhận trở lại bàn họp.
Đầu tháng 1, 1973 hai bên Mỹ và Bắc Việt họp lại. Lúc này Nixon muốn có thỏa hiệp nên ra lệnh cho Kissigner phải cố đạt được hòa ước, nếu không được thì đoạn tuyệt với Oâng thiệu và oanh tạc trở lại Bắc Việt cho đến khi Bắc Việt thả tù binh Mỹ và ngưng bắn.
Sau vài buổi họp có những lời tố cáo và mạt sát nhau, hai bên đi tới thỏa hiệp, hầu như không thay đổi mấy so với thỏa hiệp hồi tháng 10. Nam Việt Nam vẫn không chịu ký. Mỹ cho biết sẽ ký một mình. Ngày 23 tháng 1, Oâng thiệu báo cho biết chấp nhận hòa ước, sau khi được thêm thư cam kết hỗ trợ của Nixon. Ngày 27 tháng 1, 1973 hòa ước Paris ra đời, theo đó quân đội Mỹ rút đi, Bắc Việt trao trả tù binh Mỹ, quân đội hai bên ở nguyên vị trí của mình tại Nam Việt Nam vào lúc ngưng bắn, nhân dân Nam Việt Nam được quyền tự quyết kể cả cuộc bầu cử tự do có quốc tế kiểm soát, hai phe ở Nam Việt Nam sẽ thành lập Hội Đồng Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc.
Khi loan báo thỏa hiệp, Nixon đã tuyên bố đạt được "hòa bình trong danh dự."
Tác giả Larry Berman cho rằng Nixon và Kissinger khi tuyên bố "hòa bình trong danh dự" là đã lừa bịp dân chúng Mỹ, vì những tài liệu cho thấy vào lúc ký kết hòa ước, Nixon và Kissinger biết rõ Bắc Việt sẽ trở lại chiến tranh và Mỹ sẽ phải can thiệp để hỗ trợ Nam Việt Nam như đã cam kết.
Những biến chuyển của tình hình đã không đúng như dự đoán của Nixon. Vụ Watergate xảy ra và với phong trào phản chiến lên cao, quốc hội đã hạn chế quyền hạn của tổng thống Mỹ đưa quân tham chiến ở nước ngoài. Rồi Nixon phải từ chức. Tới năm 1975 Bắc Việt chiếm đoạt toàn bộ Nam Việt Nam. Rút cục, ngoài việc Mỹ rút quân đi và mang tù binh Mỹ về nước, các điều khoản chính khác của hòa ước Paris không được thực thi.
Hai mươi năm sau khi hòa ước ra đời, Nixon nói với nhà báo rằng "khuyết điểm lớn nhất" của hòa ước Paris là cuộc ngưng bắn cho quân đội Bắc Việt được ở lại những vùng họ chiếm giữ tại Nam Việt Nam.
Vụ Bắc Việt xâm chiếm Nam Việt Nam chỉ hai năm sau hòa ước Paris và lời thú nhận quá trễ của Nixon cho thấy ông Thiệu đã nhận định đúng. Nixon và Kissinger biết ông Thiệu đúng, nhưng đã bỏ lơ, không đòi quân Bắc Việt rút đi vì hai ông muốn chấm dứt mà không bị tủi nhục việc Mỹ can dự vào chiến tranh Việt Nam. Nixon đã để lộ rõ ý định này ngay từ hội nghị thượng đỉnh với ông Thiệu ở đảo Midway vào tháng 6, 1969 bằng quyêát định đơn phương rút dần quân Mỹ khỏi Nam Việt Nam.
Tháng 12, 2002
Người viết là tác giả ba cuốn sách Sài Gòn Tuyết Trắng: Việt Nam tháng 4, 1975, Quê Hương Thương Ghét: Nỗi Lòng Người Việt Hải Ngoại và Rồng Vàng Vượt Biển.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.