Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trả Lời Thư Nặc Danh, Ký Tên Trần Văn Thư (thư Số 3)

26/10/200100:00:00(Xem: 3915)
Đang định viết bài thứ 3 thì nhận được thư của anh. Hôm sau lại nhận được luôn 1 cái nữa. Nghĩa là 2 cái liền, ghi ngày viết 25 và 26-1-2001. Đọc thư, biết là anh đang sôi sục, tức giận, đang say đòn, choáng váng. Cần bình tĩnh! ở địa hạt chữ nghĩa, dù tức đến đâu (hộc máu như Chu Du), thì cũng không phải là cái chợ để có thể văng ra những lời thô tục, vô học. ở bài thứ ba của anh, đã có hơi hướng như vậy, nó giống hơi hướng của cái bài viết chửi ông Trần Khuê, ký tên nặc danh là QD, được tán phát từ câu lạc bộ sĩ quan công an ra. Ông Trần Khuê đã không trả lời. Phần tôi, nếu gặp bài viết có lời lẽ như vậy, tôi cũng không trả lời.

Cho nên, nếu anh muốn trao đổi với tôi bằng hình thức tờ rơi, thì phải biết kìm mình, dùng lời lẽ của những người được học hành, muốn bàn bạc cho ra phải trái, với cái tâm cầu thiện. Có nhiều vấn đề cần trao đổi lắm ở một đất nước đang đổi mới đi lên như nước chúng ta hiện nay. Báo chí tuy có nhiều đấy (trên 600 tờ), nhưng đều bị chỉ đạo ngặt nghèo của Ban Tư tưởng Văn hoá, không nơi nào dám đăng những bài khác ý, mặc dầu tâm huyết. Trong khi chờ đợi Quốc hội sửa lại luật báo chí cho đúng Hiến pháp (nghĩa là công dân có quyền ra báo, Nhà nước sẽ kiểm soát báo chí bằng luật pháp, báo nào đăng bậy bạ sẽ đưa ra toà phán xử: phạt tiền, đình bản, hoặc phạt tù), thì chúng ta tạm dùng hình thức tờ rơi này để thực hiện phần nào quyền tự do ngôn luận mà không vi phạm pháp luật, là cách thức tối ưu trong tình thế hiện nay. Muốn thế những bài viết phải nghiêm chỉnh, ký tên, chỗ ở đàng hoàng, và chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước luật pháp, về nội dung bài viết của mình.

Cho nên tôi đề nghị với anh, từ bài sau, không ký tên nặc danh nữa. Tôi thì tên tuổi chỗ ở rõ ràng, anh thì cứ Trần Văn Thư nặc danh, nghe nó không ổn. Cuộc chơi không bình đẳng. Cần ghi tên thật, chỗ ở rõ ràng, có thể cả chức danh, cấp bậc nữa, lại càng tốt. Vì nói bậy, thì người ta biết nơi chốn để chê cười, còn có thể bị cơ quan chủ quản khiển trách nữa. Mà có thế, mới không dám nói bậy. Còn cứ ký tên QD hay Trần Văn Thư, thì tha hồ ăn nói văng mạng, thậm chí vi phạm luật pháp nữa (vu khống, lăng mạ, xúc phạm cá nhân) cũng không biết ở nơi mô để khởi tố.

Trong việc bàn bạc, tranh luận, nên dùng lý lẽ thuyết phục, câu văn có thể trang nghiêm hoặc hài hước, nhưng không nên viết những câu như sau:

· Này, ông Hoàng Tiến, ông đang ở xó xỉnh nào mà lại lên giọng xấc xược và cao đạo như vậy"
· Này ông Hoàng Tiến, ông hãy trả lời phải chăng do đường lối văn hoá-văn nghệ của ta xơ cứng hay vì màu xanh mướt của những đồng đôla làm cho loá mắt, để xuyên tạc một cách vô liêm sỉ rằng...
· Này ông Hoàng Tiến, ông hãy bỏ cái lá nho xuống để cho mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của ông!!! (Lá thư số 3, ký tên Trần Văn Thư, viết ngày 26-9-2001)

Những câu này thật vô bổ cho sự bàn bạc, tranh luận. Anh thừa biết rằng, về tuổi đời, tôi nhiều tuổi hơn anh, lại tham gia cách mạng trước anh khá nhiều, nhưng tôi không lấy điều đó làm thế trịch thượng. Đã tranh luận thì nên bình đẳng, không kể tuổi tác và chức vị. Lý ai phải thì người đó thắng.

Tôi thông cảm và thể tất với anh, vì anh đang cáu tiết, đau điếng nữa, khi trong bài 2 của tôi có đề cập đến viên thượng tá sĩ quan an ninh A25 là TQM, đã trao đổi với tôi về việc tịch thu bản thảo của nhà văn lão tướng Trần Độ.

Nếu anh Thư nặc danh không phải là viên thượng tá TQM, thì việc gì mà nổi cáu đến thế" đau tức đến thế" Tranh luận cần phải bình tĩnh, giận quá mất khôn. Sau một bài viết cần nghỉ ngơi lấy vài ngày. Tập thở sâu và uống nước lọc thành nhiều ngụm nhỏ, cho nhịp tim chậm lại, và cái đầu bốc nóng nguội đi. Rồi ta lại cầm bút vào cuộc tranh luận.

Nhưng cũng là tự anh gây ra, bởi vì anh khoác cái tên nặc danh Trần Văn Thư đi vào trận địa chữ nghĩa, thì sự bài binh bố trận tất yếu sẽ phải là như vậy. Chẳng nên trách oán gì ai, phải không anh Thư nặc danh" Nên hiểu trận địa chữ nghĩa cũng như một trận đồ bát quái, cướp giáo đoạt thành, chỉ trong khoảnh khắc trở bàn tay, được đấy mà rồi thua đấy, bại đấy mà rồi thắng đấy.

Bây giờ tôi tiếp tục nêu nội dung bài số 3 muốn trao đổi với anh.

ấy là vấn đề chống tham nhũng nóng bỏng hiện nay. Ông tân tổng bí thư Nông Đức Mạnh khi vừa nhậm chức đã nói với các nhà báo: "Phải chống tham nhũng quyết liệt hơn nữa", và trong đợt học tập nghị quyết của cán bộ cao cấp đầu tháng 9 vừa rồi, ông còn nói: "Phải kiên quyết bảo vệ những người chống tham nhũng thì họ mới dám chống tham nhũng". Ông tân chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An trả lời báo Tiền Phong chủ nhật số 26 ra ngày 1-7-2001, nói: "Xin dân chủ đâu có được, phải đấu tranh mới có dân chủ. Xin công bằng cũng không được, phải đấu tranh mới có công bằng. Chống tham nhũng dĩ nhiên cũng phải đấu tranh rất quyết liệt".

ấy thế mà các cụ lão thành hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước làm đơn xin được lập Hội nhân dân ủng hộ Đảng và Nhà nước chống tham nhũng, đơn viết ngày 2-9-2001 (đúng ngày quốc khánh lần thứ 56), mồng 3 gửi đi, thì ngày mồng 5-9-2001, công an đến bắt các ông Phạm Quế Dương và ông Trần Khuê là những người ký tên dưới đơn lên Sở Công an Hà Nội xét hỏi. Cùng trong ngày, bất kể những ai đến thăm gia đình các ông trên, đều bị bắt giải lên đồn công an gần nhất, làm biên bản. Việc bắt bớ này làm xôn xao dư luận Hà Nội hàng tuần lễ liền. Các quán nước vỉa hè là ồn ào nhất về đề tài này. Cả cụ Hoàng Minh Chính cũng bị bắt lên Sở Công an xét hỏi. Cụ Chính đã tuyệt thực để phản đối sự lộng hành coi thường luật pháp của công an. Cụ đặt một câu hỏi, yêu cầu công an chuyển tới ông tổng bí thư Nông Dức Mạnh trả lời: "Vì sao các ông hô hào chống tham nhũng, nhân dân hưởng ứng làm đơn xin thành lập Hội chống tham nhũng, thì công an lại bắt lên xét hỏi"". Nếu ông Nông Đức Mạnh trả lời, thì cụ Chính sẽ trả lời những câu hỏi của công an. Còn sẽ không nói gì hết. Sau hai ngày làm việc, chỉ có hỏi, không có đáp, và cụ Chính tuyệt thực, công an thả cụ Chính về.

Qua câu chuyện trên, tôi xin hỏi anh Thư nặc danh, mấy câu sau:

1). Anh thấy việc Đảng và Nhà nước ta hô hào chống tham nhũng là thật lòng hay giả vờ" Nếu thật lòng thì tại sao lại trấn áp các cụ xin lập Hội nhân dân ủng hộ Đảng và Nhà nước chống tham nhũng" Hàng chục năm nay chống tham nhũng rồi, mà tham nhũng cứ phát triển tràn lan, trở thành quốc nạn, thành giặc nội xâm. Nước có giặc thì người dân phải đứng lên chống giặc cứu nước. Còn phải xin phép ai nữa. ấy thế mà các cụ đã làm đơn xin phép hẳn hoi, lại bị ngăn cản, bị trấn áp. Chẳng khác gì dưới thời Tự Đức xưa kia, đã ngăn cản không cho dân nổi lên chống giặc, ra lệnh "án binh bất độngọ, đã dẫn đến chỗ mất nước cho thực dân Pháp. Một bài học lịch sử đau đớn.

Xin hỏi anh Thư nặc danh, vậy phải hiểu vụ việc này ra sao đây"

2). Có dư luận tung ra (hình như ở chỗ các anh), cho là các ông dân chủ vờ xin lập Hội chống tham nhũng, nhưng ngầm ý là tổ chức chính trị đối lập với Đảng, nên cần phải trấn áp. Dư luận này không có sở cứ, vì trong điều lệ và hoạt động của Hội chống tham nhũng đã ghi rõ ràng không làm chính trị. Hội chỉ chống tham nhũng, tố cáo những vụ việc tham nhũng, và kiến nghị các biện pháp trừng phạt, vạch trần những thủ đoạn chạy chọt, bao che, ô dù..vv.. (xin xem đơn thư). Nếu lại cho rằng, các ông ấy nói thế, nhưng sau này làm khác đi thì sao" Người nhát thì cái gì cũng sợ. Không việc gì mà lo, nếu Hội chống tham nhũng có những hành vi phạm pháp, thì ta sẽ căn cứ vào luật pháp mà xử phạt: khởi tố trước toà, kết án tù 5 năm, 10 năm, hoặc chung thân, tử hình, tuỳ theo hành vi phạm tội. Lo sợ các hành vi sẽ xảy ra, nên phải ngăn chặn, trấn áp... là một điều khó hiểu, rất khó hiểu lúc này(!). Công an muốn chống tham nhũng, Hội cũng sẵn sàng mời tham gia, lại còn xin đặt Hội là thành viên trong Mặt trận Tổ quốc nữa. Chúng ta đã có Hiến pháp và luật pháp, nhưng việc làm của công an như vậy là bất chấp tất cả. Công an cho mình là ông trời chăng"

Hãy đọc một đoạn trong đơn tố cáo của luật sư trẻ tuổi Lê Chí Quang, cũng bị bắt lên đồn công an xét hỏi trong vụ Hội chống tham nhũng vừa rồi:

"Cuộc thẩm vấn chỉ xoay quanh vấn đề Hội chống tham nhũng, nhưng tôi bị giữ tại cơ quan công an 3 giờ. Tôi hết sức bất bình vì thái độ của các công an viên, đặc biệt là anh Tâm. Anh này có thái độ vô cùng xấc xược và vô văn hoá đến mức không tưởng tượng nổi. Lúc thả tôi, Tâm nói:

- Tao tha cho mày vì mày ốm yếu, chứ không tao đã bắt mày rồi. Nhưng tao cấm mày ra khỏi nhà.
- Có văn bản pháp luật nào cấm tôi ra khỏi nhà không"
- Tao không cần văn bản nào cả.
- Vậy là văn bản miệng à"
- Đúng. Miệng tao là pháp luật.
- Vậy thì tôi vẫn cứ ra khỏi nhà nếu tôi muốn.
- Tao sẽ bắt mày ngay nếu mày ra khỏi nhà, mày đừng thách tao...
(Hết trích dẫn)

Chao ôi! 56 năm trời thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, rồi đổi tên là Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, biết bao người đã ngã xuống cho công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, vì tự do hạnh phúc của toàn dân. Xương máu đổ xuống sông xuống biển cả rồi hay sao, mà bây giờ, có những kẻ khoác áo công an lại dám ăn nói với dân như thế ư"

Cựu chiến binh quyết tử quân Trần Dũng Tiến, cũng bị bắt lên đồn công an phường Hàng Mã xét hỏi, đã phát biểu; "Tôi là người từng sống qua 3 chế độ, nhưng chưa thấy chế độ nào dã man, mất dân chủ như chế độ này."

Công an bây giờ là ông trời thật rồi! Vậy xin hỏi anh Thư nặc danh, người thường bất bình những bài viết của chúng tôi, anh thấy thế nào về sự việc trên"

3). Trong lá thư thứ 2 của anh viết ngày 25-9-2001, anh có kết tội anh em dân chủ: "Đạo luật nhân quyền Mỹ chống Việt Nam là hậu quả tất yếu của các bài viết của các ông!!!". (Hết trích dẫn)

Thế là anh lại gắp lửa bỏ tay người rồi, ông cha ta còn một câu thành ngữ nữa ngậm máu phun người, để chỉ vào trường hợp này mới thật đúng. Tội của mình sờ sờ ra đấy, lại muốn đẩy sang cho người khác chịu.

Tôi chỉ liệt kê những điều các anh đã vi phạm nhân quyền và dân quyền gần đây thôi, khoảng một năm trở lại:

· Quản chế nhà trí thức yêu nước tiến sĩ Hà Sĩ Phu một cách phi pháp, vi hiến. Báo An ninh thế giói đăng một loạt bài vu khống, lăng mạ, xúc phạm danh dự công dân tiến sĩ Hà Sĩ Phu.
· Khám nhà ông Lê Hồng Hà, chuyên viên cao cấp của công an, nay đấu tranh cho dân chủ nước nhà, vào ban đêm, và điệu ông lên Sở Công an xét hỏi, không theo đúng luật tố tụng. Ông Hà đã làm đơn tố cáo, nhưng các cấp giải quyết cứ lờ đi.
· Đúng cái ngày thứ trưởng ngoại giao Mỹ sang ta thì công an bắt linh mục Nguyễn Văn Lý.
· Vào cái dịp tổng thống Bush đưa trình quốc hội Mỹ Hiệp định thương mại Việt-Mỹ thì công an quản chế hoà thượng Thích Quảng Độ (Phật giáo) và đại sư Lê Quang Liêm (Hoà Hảo).
· Vụ đàn áp Tây Nguyên.
· Một Phật tử tự thiêu ở Quảng Nam, trong thư tuyệt mệnh xin Đảng và Nhà nước ngừng tay đàn áp tôn giáo.
· Đại hội IX bế mạc được 2 hôm, thì công an Hải Phòng bắt cựu chiến binh Vũ Cao Quận, một người đấu tranh cho dân chủ. Do dư luận trong nước và thế giới phản ứng mạnh mẽ, nên sau 9 hôm giam giữ phải thả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta Phan Thúy Thanh thanh minh với thế giới không có chuyện bắt bớ ấy.
· Ba lần triệu tập nhà nghiên cứu Hoàng Minh Chính lên Sở Công an vì lý do viết bản góp ý Đại hội IX. Ông Hoàng Minh Chính đã phản đối không lên.
· Tiến sĩ Nguyễn Thanh Gianh cho in tập "Suy tư và ước vọngọ (gồm những bài viết về dân chủ của ông, cùng những thư từ bè bạn trong và ngoài nước chúc mừng ông, để làm lưu niệm trong gia đình và bè bạn) bị triệu lên Sở Văn hoá-Thông tin cự nự về việc in ấn. Việc làm này đã vi phạm Hiến pháp (điều 69), và vi phạm Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị (điều 19) mà nước ta đã tham gia ký kết từ 1982.
· Thu giữ bản thảo của nhà văn lão tướng quân Trần Độ.
· Mở chiến dịch khủng bố và xét hỏi những người ký đơn xin thành lập Hội nhân dân ủng hộ Đảng và Nhà nước chống tham nhũng.
· Cả những cụ viết Huyết tâm thư tố cáo Phạm Thế Duyệt tham nhũng, cũng bị công an triệu lên đồn xét hỏi vào dịp này.
· Cắt điện thoại của gần 10 cụ đấu tranh cho dân chủ một cách phi lý và phi pháp. Các cụ bị cắt điện thoại đang đi kiện.

Tôi nhớ chưa thật đầy đủ, trình tự có thể lộn xộn, nhưng những việc này nhiều người biết, chứ không phải mình tôi. Còn ngược thời gian về trước thì nhiều lắm: vụ Cải cách ruộng đất giết oan mấy chục ngàn người; vụ Nhânvăn-Giai phẩm (nhà văn nữ Thụy An trong tù đã lấy kim tiêm chọc mù một mắt phản kháng. Thụy An là nhà văn có tiếng đấy, anh Thư nặc danh ạ. Ông Nguyễn Hữu Đang cũng là nhà văn tên tuổi bị tù đấy, anh Thư nặc danh ạ. Anh đừng có nói bừa, trong số những người chịu án không có ai là nhà văn cả.); rồi vụ Xét lại-Chống Đảng; vụ cải tạo công thương nghiệp; vụ Câu lạc bộ Kháng chiến và tờ báo "Những người kháng chiến"; vụ nhà cách mạng lão thành Nguyễn Hộ; vụ ông Bảy Trấn lãnh đạo Nam Kỳ khởi nghĩa; vụ linh mục Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan; vụ hoà thượng Thích Huyền Quang; vụ bác sĩ Nguyễn Đan Quế và giáo sư Trần Viết Hoạt; ngoài Bắc thì vụ đốt nhà máy in Tiến Bộ, bị cáo là ông Nguyễn Phổ (con cụ Nguyễn Văn Vĩnh) ngồi tù 18 năm, ra tù rồi mới được giải oan là vô tội, lại là người của Bộ Quốc phòng cử vào Hà Nội hoạt động; rồi các vụ nhân dân nổi dậy ở Uy Nỗ, ở Thái Bình, ở Nam Định, ở Hà Tây... đều là mất dân chủ cả; kể cả việc ông Nguyễn Trung Thành và ông Lê Hồng Hà làm đơn minh oan cho những đồng chí trong vụ Xét lại-Chống Đảng, chẳng những không được giải quyết mà hai ông trên còn bị khai trừ; vụ 11 cụ lão thành viết huyết tâm thư chống tham nhũng, tố cáo Phạm Thế Duyệt, rồi cũng bị đàn áp, một số cụ bị khai trừ; vụ anh học sinh Nguyễn Chí Thiện ở lại Hà Nội nô nức với việc được giải phóng, chỉ vì một câu nói bênh Nhân văn- Giai phẩm mà bị tù không án gần 30 năm, chôn hết cả thời thanh xuân trong lao ngục; vụ bắt giam nhà văn Dương Thu Hương 7 tháng trời, bị thế giới phản đối và bà Mitterand can thiệp, phải trả lại tự do; vụ kỳ án Lê Thị Nga giật gân ầm ĩ Hà Nội; vụ anh Bùi Ngọc Tấn bị tù oan mấy năm, sau này viết cuốn "Chuyện kể năm 2000" bị Nhà nước tịch thu cho tiêu hủy làm bột giấy ở nhà máy giấy Trúc Bạch vân vân và vân vân...

Nhớ gì ghi nấy, huy động trí nhớ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thật không làm sao nhớ hết được. Còn quên những vụ nào mong bạn đọc lượng thứ.

Tóm lại, sự vi phạm về dân quyền và nhân quyền của chúng ta không phải là ít. Điều này lãnh đạo Đảng cũng đã thừa nhận, nước ta kém dân chủ, nghĩa là tôi nói không phải là không có căn cứ vậy.

Này anh Thư nặc danh, nếu dám nhìn thẳng vào sự thật, anh có thấy là sự vi phạm nhân quyền và dân quyền ở nước ta, phần lớn do ngành công an các anh gây ra. Thế mà anh lại đổ lỗi cho chúng tôi, thì có phải là buồn cười không"

Anh có thể chống chế, anh không biết rõ, vì còn ít tuổi. Đã không biết thì không nên nói liều, đổ vấy lỗi cho người khác.

Thư viết đến đây tạm dừng, để còn theo dõi cuộc chiến liên minh chống khủng bố thế giới và số phận của Bin Laden trên tivi, vì trái đất bây giờ là một nhà, các nước đều có liên quan đến nhau, không thể vin cớ luật pháp ta khác, văn hoá ta khác, để ta muốn làm gì thì làm, tha hồ bóp nghẹt tự do dân chủ đến đâu dân cũng phải chịu.

Hẹn thư khác.
Hà Nội ngày 3 tháng 10 năm 2001
Hoàng Tiến, nhà văn
Địa chỉ: Nhà A 11 Phòng 420
Thanh Xuân Bắc - Hà Nội.
Điện thoại bị cắt: (04) 5530377.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.