Bà Nga đáp :
- Thì tụi nó chịu làm đẹp, phải chịu đau, chịu tốn tiền chớ, hy sinh một chút có sao đâu! Có vậy dân Việt Nam mình mới có chổ đứng, mới mau làm giàu, mới có của ăn của để, mày có nhìn thấy không, một ngã tư có bốn thằng ăn cướp... à không có bốn tiệm Nails hì hì ...
- Một ngả tư có bốn tiệm Nails là ở Cali thôi mẹ à!
Xã hội đen nói vào.
- Ở xuyên bang, những tiểu bang xa xôi, chỉ cần gắn tips vào rồi đấp bột dũûa xép sơ sơ rồi sơn lên, khen đẹp rối rít là tụi nó xì tiền ra "lương cao bổng hậu", vì đâu có đường lựa chọn. Tiệm Nails cách nhau 30 phút chạy xe, nói làm sao tụi khách cũng say "yes" hết, tha hồ mà chém chớ đâu có như đất Cali nầy khách kẹo bỏ cha, đúng là nail vàng, tóc bạc, da hột xoàn ở đâu cũng có ... hahaha
- Cái gì mà da hột xoàn mày" mà ở tiểu bang nào vậy"
Bà Nga Mi xen vô tò mò.
- Có thì nói đừng sạo quần nha mày !
- Ơ, cái bà nầy, Bà cứ ngỡ ai cũng sạo như bà hết sao" mà ơ kìa bà muốn dời cung Nga mi của bà sang mấy tiểu bang chó ăn đá gà ăn muối hay sao" muốn phát dương quang đại Nga Mi phái ở nơi đó coi bộ được à nha, ở đó bọn đàn ông như tui thì lủ khủ, nhiều như rươi, khỏi phải tìm bạn bốn phương cho mệt lại tốn tiền cò. Cở như bà ít lắm cũng bằng bà Táo bếp nghĩa là tệ lắm cũng được một ông chồng và một ông bạn "chai " cùng một lúc, bù lại những tháng ngày nằm mốc meo chả ai thèm đụng ở Cali nầy ... hì hì
Xã hội đen xỏ ngọt, bà Nga Mi háy một cái sắc lẻm, muốn tìm một câu gì thật cay độc để đáp lại nhưng giận quá tìm hổng ra, ở trong phòng ăn tiếng ông Năm đờn vọng ra.
- Quách Tỉnh mày đang làm gì vậy", chưa hoàn hồn hả" Tao đã bảo rồi cắt da sơ sơ thôi chủ yếu là rửa chân, xoa bóp, sơn cho đẹp là đủ rồi, báo hại bây giờ ngồi đó hãy còn run, đúng là thằng khờ!
- Thôi đi chú Năm ơi! Con mẹ đó đã đi rồi bây giờ thì còn lại chú, có mổi một bài mà chú cứ ca hoài. Con thì không sao, sợ bà con nghe tưởng chú bị bịnh nói thầm nói thì là khốn. À, mà tối nay đi thăm bà bầu mua cái gì tặng bầu đây hỉ" Quách Tỉnh đổi đề tài chuyển lửa sang hướng khác.
- Ừ hén, bà Nga Mi, bà đi mua cái gì đi, đừng có nói với tôi bà có cái thân cò lủi cô độc đi một mình khỏi mang vác làm gì cho mệt đó nhá
Xả hội đen nói xong nhìn bà Nga Mi cười mỉm. Trông cặp mắt và hàm ria rất ư là đểu giả
- Tao thì lúc nào cũng vậy đơn thương độc mã đến thăm là dui lắm rồi mang vác chi cho nặng! Làm gì được tao" bà mẹ mày, sao mà mày nhìn tao dử vậy" trông cái bản mặt của mày giống như tướng cướp quá!
- Ô kìa cái bà nầy
Xả hội đen ngạc nhiên khi không nhìn cũng bị chửi
- Hôm nay chưa có thằng nào xấu số chọc bà hả" bây giờ tôi hỏi bà với mấy thợ có ai đi thì góp tiền vào mua cho bầu chục bong bóng chúc mừng, nếu ai không chịu thì khỏi góp vào
- Ồ, tưởng gì! cái đó thì hỏng sao
Bà Nga Mi dịu giọng lại cười mỉm chi, móc tiền ra góp
Ngày hôm đó thiếu bầu Brenda nên thợ mổi người có thêm được một, hai người khách ai cũng hỉ hã, cứ bớt thợ là thêm tiền mà lỵ, đúng là "Một con ngựa đau ... cả tàu ... mừng rỡ ".
Tối hôm đó hầu như thợ cả tiệm kéo hết vào bịnh viện giống như đi xem hát bóng, ồn ào như chợ vỡ, nói chuyện lung tung chẳng có một chút gì giử kẻû cho dù ai đau mặc ai phần ta ta cứ nói giống như sợ ngừng lời thì người khác cướp mất lời, mạnh ai nấy nói
Dân làm Nails có khác chút đỉnh với dân di làm hãng, chuyên hội hộp về đêm. Chuyện gì cũng biết, từ đầu đường cho đến cuối phố gì cũng bàn, đến cả chuyện vợ con của thiên hạ lúc lên giường cũng lôi ra nói luôn, còn chuyện của mình chẵng ai dám bàn, cứ cho rằng chẵng ai biết được mà bình mà luận ai dè đến khi họp mặt chuyện gì cũng bị xì ra .
Mà công nhận đám thợ nails nầy cũng nhiều chuyện thiệt ! Nói ra rả ở tiệm suốt 11 tiếng đồng hồ rồi, thế mà đến đây vẫn chưa hết lời để nói