Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Xây Dựng Ý Thức Công Dân Cho Con Em Việt Nam

21/06/200300:00:00(Xem: 4352)
tandoan@juno.com
Trong những năm gần đây cộng đồng người Việt có nhiều bước tiến đi vào chính trường Hoa Kỳ qua sự xuất hiện của một số nhân vật trẻ trong các cơ quan Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp ở các cấp bộ Liên Bang, Tiểu Bang và địa phương. Chúng ta cũng vận động thành công qua các đạo luật về nhân quyền và bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ tại nhiều nơi trên nước Mỹ .
Bên cạnh các đòi hỏi chính đáng này tôi thiết nghĩ người Việt cũng nên phát huy ý thức và trách nhiệm công dân đối với quốc gia mà chúng ta đã chọn lựa làm quê hương thứ hai này, bắt đầu với đơn vị căn bản là từ nơi mỗi gia đình và nhất là hướng về các em nhỏ là thế hệ tương lai.
Khi con cái của chúng tôi vào trường Mẫu Giáo hay Tiểu Học thì chúng tôi nhận thấy gần như hoàn toàn không có cha mẹ người Việt nói riêng và người Á Châu nói chung tham gia vào các hội Phụ Huynh (PTA, hay Parent / Teachers Association) trong lúc các bà mẹ Hoa Kỳ tình nguyện gánh vác công việc của trường rất nhiều. Ai có con cũng biết thời giờ trong gia đình rất eo hẹp, thế mà các cha mẹ người Mỹ chịu hy sinh như vậy là vì họ muốn tạo cho con cái một ý thức dấn thân và tinh thần trách nhiệm là hai yếu tố căn bản cho một xã hội dân chủ lành mạnh. Các gia đình Việt và Á Châu thì cố gắng tìm các chương trình học ưu đẳng (advance/gifted programs) cho con cái với hy vọng sau này sẽ vào các trường đại học danh tiếng với các môn học như luật, y khoa, v..v.., mà lại không bỏ thời giờ để xây dựng trường học và đức tính (character) cho con cái, tôi nghĩ chúng ta chỉ đào tạo một thế hệ biết đòi hỏi quyền lợi mà không có tinh thần đóng góp, và vì thế khi đám trẻ lớn lên dù cho có thành công về phương diện cá nhân thì cũng không thể trở thành những người lãnh đạo trong xã hội.
Nước Mỹ rộng lớn nên tôi chỉ giới hạn trong khuôn khổ thành phố chúng tôi sinh sống là thuộc tầng lớp trung lưu (middle class) với con số người Á Đông cũng đáng kể. Chúng tôi cũng nhận thấy nơi đây người Mỹ trắng rất kiên nhẫn và hòa nhã khi nói chuyện với trẻ em, điều này giúp cho các em không bị rụt rè mà còn tạo cho các em sự tự tin khi nói chuyện với người lớn. Khi chúng tôi dẫn con đi bán bánh của Hướng Đạo (Girl Scout Cookies) tại các khu phố thì người Mỹ - nhất là Mỹ trắng - dù có mua hay không cũng dừng lại, nghe lời các em mời mọc và sau đó cám ơn một cách rất lịch sự. Trái lại tại các chợ thực phẩm Á Đông thì thái độ tiêu biểu là lẩn đi như tránh kẻ ăn xin, hay phớt lờ không thèm trả lời mà cứ rảo bước. Chúng tôi mới hiểu là các gia đình và cộng đồng người Mỹ hợp tác với nhau để nuôi dưỡng sự tự tin cho con em để từ đó xây dựng thế hệ tương lai lãnh đạo đất nước, trong lúc người Á Đông thì vẫn giữ tinh thần cục bộ nhà ai nấy lo, đèn ai nấy thắp. (Riêng cá nhân tôi thì từ đó có tự hứa là mỗi khi thấy học sinh bán boy/girl scout cookies, hay quyên tiền cho đội banh, cho các công tác thiện nguyện thì phải ngừng lại để đóng góp một phần nhỏ và ủng hộ cho tinh thần hy sinh của các em).

Chúng tôi cũng nhận thấy tại các thành phố lớn như Los Angeles và Dallas là những nơi nhiều sắc tộc thiểu số như người Mỹ đen, Mễ, Trung Hoa, Ấn Độ, Đại Hàn, Việt Nam.... thì các trường học rất bị phân hóa, khi bầu vị Trưởng Ban Học Chánh là người Mỹ đen thì người Mễ phản đối, người Á Châu thì bị người Mỹ đen kỳ thị.... Rốt cuộc trong nhiều trường hợp thì sau một thời gian dài nhiều tranh chấp đành phải chọn người Mỹ trắng lãnh đạo mới tạm yên, tôi nghĩ lý do là vì các giống dân thiểu số dù không thích người Mỹ trắng nắm quá nhiều quyền hành nhưng phải công nhận là họ công bằng (fair) với mọi giống dân thiểu số hơn là người thiểu số đối xử với nhau.
Trong những năm gần đây có một phong trào nơi các đoàn thể trẻ như Hội Chuyên Gia, Hội Văn Hóa Khoa Học v.v... mở các lớp huấn luyện về lãnh đạo (Leadership seminars) cho thanh thiếu niên Việt Nam tại nhiều nơi trên nước Mỹ. Đây là những nổ lực rất đúng thời điểm và đáng khích lệ, và đã đạt được các thành quả khả quan. Nhiều em tham dự thuộc thành phần xuất sắc mà lại có cơ hội để gặp gở và gắn bó với các bạn Việt Nam khác nên trong tương lai có nhiều cơ hội trở lại phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên tự tính chất của các khóa học ngắn hạn chỉ có thể nhấn mạnh vào các kỷ thuật lãnh đạo, còn hai yếu tố quyết định là ý thức dấn thân và tinh thần trách nhiệm thì phải do gia đình và cộng đồng đào tạo từ thưở nhỏ. Không phải ngẫu nhiên mà người Mỹ trắng xây dựng được nền dân chủ vững mạnh trên một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và tiếp tục nắm giữ hầu hết các vai trò lãnh đạo, mà là vì mỗi thế hệ đã được những người đi trước bỏ rất nhiêu công sức xây dựng chuẩn bị cho tương lai.
Tôi vào quốc tịch Mỹ đã hai mươi năm mà vẫn không thể đặt tay phải lên trái tim khi chào cờ Hoa Kỳ - một cử chỉ thật đơn giản mà tôi ví khó khăn như nhấc ngọn núi Thái Sơn vì tự trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ tôi là con dân Việt. Mãi cho đến ngày tôi đi dự lễ phát thưởng cuối năm rất đơn giản trong khuông viên của ngôi trường Tiểu Học nhỏ, nghe con chúng tôi cùng các bạn da trắng, da đen, da vàng đồng ca bài America The Beautiful và đọc The Pledge Of Allegiance, tôi đã để bàn tay lên tim với một tâm hồn bình yên không còn bị xâu xé. Đất nước này là quê hương của con cái chúng tôi, chúng sẽ chia xẻ nơi đây hòa bình, chiến tranh, thịnh vượng hay suy thoái. Tôi mong rằng hai vợ chồng chúng tôi sẽ dạy cho con cái thoát khỏi tinh thần cục bộ và biết đóng góp, hy sinh và thương yêu đất nước này, vì từ đó chúng mới có thể mang tinh thần dân chủ và cởi mở trở về trên quê hương Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.