Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc: Mộng Lòng Tan Vỡ

29/09/200300:00:00(Xem: 4277)
Trời mưa suốt ngày không dứt hạt. Mây mù ảm đạm vây quanh lấy bầu trời. Yến đứng nhìn từng hạt mưa rơi xuống sân nhà, cô tưởng chừng như những hạt nước mắt chua cay của mình đang chảy dài xuống đất. Lâu đài tình ái, thiên đàng hạnh phúc dưới trần gian" Những thứ ấy đối với Yến giờ đây đã tan tành theo mây khói. Yến nghĩ mình đã đi lỡ một bước đường đành ôm sầu trọn kiếp. Buồn quá Yến định vào gọi điện thoại cho dì Lâm. Nhưng vừa ngước lên, chợt thấy dì Lâm mặc áo mưa đi vào. Cô chạy ra ôm chầm lấy bà khóc nức nở. Bà Lâm là người hàng xóm cũ của cha mẹ Yến. Qua đây cô xem bà như là dì ruột của mình. Bà Lâm vuốt nhẹ đầu cô bà hỏi:
- Có chuyện gì nói cho dì nghe đi" Đừng có khóc nữa.
Yến vừa khóc vừa kể:
- Con khổ quá dì Lâm ơi! Dì có cách gì giúp cho con rời khỏi cái căn nhà rác rưởi nầy đi!
- Peter nó đối xử với con tệ bạc lắm sao" Bà Lâm hỏi:
- Con cũng không biết nữa! Có điều con cảm thấy mình không có được một chút quyền tự do nào cả. Con qua gần hai năm rồi cứ ru rú ở trong nhà, muốn đi ra ngoài thì hắn lái xe đưa đi. Muốn mua sắm quần áo cũng phải để cho hắn chọn. Thức ăn, nước uống, nhứt nhứt thứ gì đều phải theo ý của hắn. Thậm chí cho đến kiểu tóc con cũng không có quyền quyết định cho mình. Dì ơi! Hắn là con quỷ râu xanh! Con không muốn sống với hắn nữa. Con nhất định phải bỏ đi.
- Đi đâu" Nó chẳng đánh đập hành hạ con. Mình lấy cớ gì con nói dì nghe thử coi" Hơn nữa con đường ra đây, thằng chồng nầy là con chọn lấy. Ngày trước dì có nói với cha mẹ con Peter nó không xứng với con bởi vì tuổi tác của hai đứa chênh lệch qúa xa. Nhưng con và cha mẹ con không nghe còn cho là dì có ý xấu. Dì nói cho con hiểu. Hiện giờ con chưa có quốc tịch, chưa phải là thường trú nhân, nếu bỏ nó mà đi một cách vô cớ thì con sẽ bị trả về Việt Nam. Mộng ước của con sẽ tiêu tan trong khoảnh khắc hãy suy nghĩ cho kỹ đừng có hành động nông nổi rồi sau nầy ôm lấy hận.
- Trở vè Việt Nam thì về! Con chịu hắn hết nổi rồi.
Bà Lâm nhìn Yến đầy vẻ thương xót. Bà nói:
- Con trở về Việt Nam bằng hai bàn tay trắng, mang một cuộc đời dang dở; mang một trái tim tan nát và đẫm lệ như vậy là danh dự lắm sao" Còn mặt mũi cha mẹ, họ hàng nhà con. Con để ở đâu" Và con có chiụ nổi lời ra tiếng vào của hàng xóm hay không" Ngừng một giây. Bà Lâm lại thở dài, rồi bà nói tiếp:
- Ai cũng nghĩ sang được đất nầy là vào cõi Thiên Đàng, nhưng nào ai có biết; Có Thiên Đàng thì cũng có Địa Ngục. Những ai may mắn thì được vào cõi Thiên Đàng. Còn người kém phước hạnh thì rơi vào Địa Ngục tối tăm. Thiên Đàng trần thế, hay Địa Ngục trần gian suốt mấy chục năm lao đầu đi tìm kiếm, giờ đây dì cũng đã mỏi mệt lắm rồi! Còn chuyện của con dì không có quyền quyết định. Con hãy suy nghĩ cho kỹ, rồi tự mình quyết định lấy.
Bà Lâm bỏ ra về. Yến ngồi thẫn thờ như người mất hồn mặc cho suối lệ trào tuôn cô nghĩ: Dì Lâm nói đúng mình không thể bỏ cuộc nửa chừng, mình không thể trở về bằng những thứ mà dì Lâm đã nói. Nhưng còn ở lại thì than ôi! Sống đời cá chậu chim lòng, sống với người chồng dị tộc già nua để rồi đêm đêm em mằm em ngáy, cụ nằm cụ ho và còn biết bao nhiêu thứ nữa mà mình không thể nào bày tỏ cùng dì Lâm. Cũng vì mộng ước cao sang mà giờ đây mình phải trả một giá quá đắt. Yến nghĩ cuộc đời của mình nào có khác chi nụ hoa mới vừa hé cánh thì đã bị con bướm già, con ông thô lỗ hút hết hương vị trinh nguyên. Hoa chưa nở thì đã vội tàn chẳng còn mong gì nhìn thấy được chúa xuân. Lỡ một bước đi là không lối quay về. Cô khóc cho đến khi quá mỏi mệt rồi lần vào phòng nằm thiếp đi lúc nào cũng không biết .
Còn đang chìm trong cơn say ngủ. Bỗng Yến giật mình vì có bàn tay lạnh buốt mò vào ngực mình cô vội lật nghiêng người lại. Cô đã thừa biết là ai rồi. Thằng chồng dị tộc. Con qủy râu xanh, chớ còn ai vào đó nữa" Yến đã chán ngấy cái cảnh nửa đêm đi làm về không chiụ ngủ của hắn. Hắn sờ soạng, quơ quào, không tài nào ngủ được với hắn... Tiếc thay một đoá trà mi, Con ong đã dẫn đường đi lối về...
Cuối tuần Yến đi shop Tàu gặp Sương bạn cùng khóa học khi mới qua họ gặp nhau tay bắt mặt mừng. Đợi cho Peter đi qua gian hàng khác Sương hỏi nhỏ Yến:
- Ông ấy có tốt với bồ không" Dạo nầy Sương thấy bồ xanh xao hơn trước nhiều. Chắc là ăn đồ Tây không quen chớ gì" Hay là...
Yến không trả lời, còn hỏi ngược lại Sương:
- Bồ nói tôi còn bồ thì sao" Trông bồ có khá gì hơn tôi đâu" Càng ngày càng choắt lại như con mắm.
Sương chẩu môi:
- Tôi ốm là vì không quen với khí hậu ở bên nầy chớ không phải vì thiếu ăn. Sương hỏi thật Yến nghe! Đời sống có thoải mái lắm không" Yến có việc làm chưa" Sương thì có việc làm rồi. Thấy Yến lặng thinh, vẻ mặt buồn bã, Sương biết hoàn cảnh của Yến thật là tội nghiệp. Khi còn đi học Yến thường tâm sự với Sương. - Liếc nhìn thấy Peter vẫn còn đứng bên kia quầy. Sương nói nhỏ:
- Yến muốn ăn gì" Sương mua cho. Yến đừng có ngại.
- Cám ơn Sương dì Lâm mua cho mình cũng khá đầy đủ chẳng thiếu thứ gì hãy lo cho Sương đi . Yến nói cho qua chuyện. Chứ thật ra bà Lâm và Peter chẳng ưa nhau. Từ ngày cô sang đây đến giờ bà Lâm chỉ đến nhà có một lần vừa qua. Còn Peter thì không bao giờ chiụ chở cô đến nhà bà ấy. Nhìn người ta mà Yến thấy tủi thân mình. Tiền trong túi không có một đồng, cơm ăn một tuần chỉ được vài lần, còn lại ngày nào cũng thịt bò, ba tê, xúc xích, thịt nguội với bánh mì. Ăn riết rồi cô cảm thấy ớn tới xương. Mỗi lần muốn ăn cơm thì phải đợi cho Peter đi làm rồi mới dám nấu. Ăn xong, rửa dọn sạch sẽ và mở máy quạt hút cho hết mùi hôi của nước mắm, còn bằng không lão già về hửi thấy mùi là lão chê thúi hôi, nói là ăn ở dơ bẩn. Nhờ lúc mới qua dì Lâm ra đón và dúi cho mấy trăm bạc mới có để mua những thứ ấy. Nhưng khi nấu xong lại đem đi cất cho thật kỹ để lão ta bắt gặp thì đem bỏ vào thùng rác. Yến nghĩ chẳng biết đến bao giờ mình mới được tự do ăn uống thoải mái như khi mình còn ở nhà.

Hơn tháng nay Yến thấy Peter chẳng được vui; mặt mày ông ta lúc nào cũng cau có. Yến cảm thấy bầu không khí hết sức là ngột ngạt, khó thở. Cô đã nghe lời dì Lâm vui vẻ chìu chuộng ông ta; nhưng không biết vì sao ông ta laị không vui. Yến nghĩ bụng mặc kệ ông ta. Ông ta không vui thì mình đỡ khổ. Nhìn vẽ mặt đăm chiêu với đôi mắt già nua của ông đang mơ màng nhìn tận đâu đâu, Yến không biết ông ta đang nghĩ gì" Có phải ông đang hồi tưởng và ôn lại qúa khứ của cuộc đời hay đang nghĩ về viễn ảnh của ngày mai" Lòng Yến bỗng nhiên chùng xuống. Những lời nói chia tay. Những câu ân tình tạm bợ mà cô đã sắp sẵn từ lâu chỉ đợi ngày tuyên đọc để kết liễu chuyện duyên ngang, tình trái mà nguyệt lão đã se tơ lộn mối cho mình. Nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt rầu rĩ cũa ông cô thấy chạnh lòng thương xót không nỡ nói tiếng tạ từ.
Peter ngồi lặng yên mãi không nói tiếng nào. Yến đứng dậy định đi vào phòng ngủ thì Peter vội nắm tay cô giữ lại!
- Cô ngồi xuống đi! Cô xem cái bill điện thoại nầy đây. Ở nhà cô nói chuỵên với ai mà tiền lên cao như thế nầy" Bà Lâm, cô Sương, và còn những ai nữa cô nói đi" Cô muốn cái gì" Hôm nay tôi cho phép, cô cứ tự nhiên nói.
Yến ngồi cúi đầu lặng thinh không lên tiếng.
Peter hằn học lớn tiếng:
- Cô không dám nói lên sự thật của lòng co, thì tôi xin thay cô mà nói! Cô lấy tôi là vì ước vọng cao sang chứ không phải vì yêu tôi. Cô vì tiền tài vật chất của xứ nầy mà đến chứ không phải vì yêu cái lão già nầy mà đến. Tôi nói có đúng không"
Như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt tê buốt. Yến đứng dậy quắc mắt nhìn ông tỏ vẻ giận dữ:
- Ông nói đúng! Tôi lấy ông là vì những thứ đó rồi sao" Ông đã dư biết, lại còn hỏi tôi chi cho thêm thừa... Tôi và ông lấy nhau cả hai đều có sự tính toán. Ông bỏ công bỏ tiền ra là vì nhan sắc của tôi. Vì sự trinh nguyên và vì tôi còn quá trẻ. Còn tôi cũng vì những thứ mà ông vừa mới nói đó, tôi đã đem cuộc đời xuân thắm, đem cái vật quý báu nhất đời dâng nạp cho ông. Ông có thua thiệt ở chỗ nào" Ông mua, tôi bán, tính ra tôi bị thiệt thòi hơn ông. Ông bỏ tiền ra. Ông lột của tôi hết tất cả rồi. Hiện giờ tôi chẳng còn thứ gì để cho ông lột nữa. Nếu không vì giàu sang phú qúy thì đời nào tôi đem cuộc đời tôi dâng cho một con người như ông"
Peter không đè nén được cơn giận dữ. Ông ta đứng lên tiến tới giơ tay định đánh Yến, nhưng nghĩ sao ông lại hạ tay xuống; chụp lấy cái ghế ngồi; quăng vào vách nhà đánh rầm một cái. Ôâng ta thét lớn:
- Tôi bỏ tiền ra. Tôi phải lấy hết những gì trên người cô. Lấy luôn cuộc đời của cô. Tôi không cần biết cô có yêu tôi hay là không" Cô không có quyền từ chối những gì tôi muốn. Tôi nói cho cô biết, bắt đầu từ ngày hôm nay bất luận việc gì cô cũng phải làm vừa lòng tôi. Kể cả chuyện.... Cô cũng phải làm cho tôi thoải mái... Cô nghe rõ chưa" Nói xong ông ném hai lá thư vô mình Yến. Ông gằn giọng:
- Hãy xem đây! Thư cô gởi về. Thư của mẹ cô gởi ra. Hai người đã nói gì về tôi.Tôi đều biết hết tất cả.
Yến nhìn hai lá thư cô biết là ông ta đã lấy được từ dưới chiếc gối của mình và đã mượn ai đó dịch lại dùm. Phải rồi. Trong thư cô gởi cho bạn, cô đã than thân trách phận của mình. Đường thênh thang rộng lớn không đi. Lại đi vào ngõ hẹp đường cùng, những tưởng ra đây mình sẽ là con chim phượng hồng bay lượn giữa rừng hoa có muôn mầu vạn sắc nhưng nào ngờ đâu lại bay vào vùng tuyết phủ, giá băng có ai biết được cho cánh Phượng hồng bị vùi dập bởi cơn phong ba bão tuyết, vô phương vùng vẫy. Giờ đây mình mới hiểu. Giấc mơ không giống như là hiện thực. Giấc mơ của mình huy hoàng bao nhiêu thì hiện thực lại phũ phàng bấy nhiêu. Nằm bên người đàn ông lớn tuổi hơn cha mình. Nói ra thì tội, có lắm lúc lại mong cho tháng mau lụn năm vội tàn, đễ rồi tiễn hắn xuống mồ cho sớm nhưng mà ngày ấy biết bao giờ đến; bởi vì hắn ta vẫn còn khỏe mạnh...
Nhớ lại ngày bước chân ra phi trường Tân Sơn Nhứt, nhìn đâu đâu cũng thấy gấm hoa phủ đầy. Mầu sắc rực rỡ chói chang. Ngồi trên máy bay mà hồn lâng lâng bay bổng rồi chìm trong đắm đuối mê ly, bồng bềnh trên chín tầng mây cao ngất rồi trôi vào cõi cao sang bất tận. Giờ đây, cao sang bất tận chỉ là ảo vọng của mình. Nhà cao, cửa rộng, vàng son, nhung lụa đâu không thấy, mà chỉ thấy cái nhà bằng gỗ tồi tàn. Quanh nhà chứa đầy những chiếc xe hơi rách rưới. Trời mưa, hơi ẩm bốc lên, cộng với mùi dầu nhớt hôi tanh xông lên nồng nặc thật là khó ngửi.
Tương lai mịt mờ. Trước mắt là một màu đen tối âm u. Thân xác tả tơi. Con tim vụn vỡ. Nghĩ tới đêm nay hắn về, Yến chợt rùng mình sợ hãi... Hắn ta đã già, hắn không có tình yêu của lứa tuổi thanh niên, hắn chỉ có tình dục. Hắn chỉ có biết cắm cúi ăn hì hục, ăn vội vàng hối hả. Ăn ngấu nghiến. Mặc cho Yến tả tơi. Hắn ăn như chưa bao giờ được ăn. Đêm cũng như ngày hắn ăn không biết chán. Hắn còn nói ăn được ngày nào thì cứ ăn để mai nầy không có sức mà ăn. Hắn sợ cái chết tới bất thình lình. Hắn sợ hỏa tinh đến gần địa cầu rồi thiên tai giáng xuống, chết không kịp ăn. Hắn ta đúng là một con quỷ râu xanh, tu luyện đã mấy ngàn năm đạo pháp còn hơn hẳn Hồ vương một bậc. Bỏ hắn mà đi" Nhưng biết đi đâu bây giờ, tứ cố vô thân chỉ có một mình dì Lâm tạm mượn làm họ hàng nhưng bà ta lại nhát hích. Nói ra thứ gì bà cũng nói luật pháp ở đây rất khó; dì không dám làm càn; người ta cho mình ý kiến đem hỏi bà thì bà lại nói:
- Ấy làm vậy tội chết, đừng có bỏ nó nửa chừng mà mang tội, nó cũng đã già rồi cũng sắp sửa gần đất xa trời. Hãy cố gắng, kiên nhẫn đợi bao giờ nó theo ông, theo bà rồi sẽ hay. Con còn trẻ sợ gì mai này không có người làm bạn. Nghe lời dì Lâm, ngồi đây mà chờ năm năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Chờ cho cái lão già râu xanh đó rũ nắm xương tàn thì cuộc đời mình còn có ra chi" Nhỡ có con với lão không biết sau nầy có chàng thanh niên Việt Nam nào chiụ lấy mình hay không" Nhỏ Sương nó bảo. Chồng nó nói, lấy Tây rồi sau nầy kiếm ngừơi Việt rất khó. Dì Lâm thì nói khác, nhỏ Sương thì lại nói khác. Chẳng biết đâu là thật, đâu là không thật. Nhưng suy gẫm lại hai người đều có lý, nhưng mà chuyện đó còn xa. Lo làm chi cho nó mệt. Bây giờ hãy lo chuyện hiện tại còn hơn. Đêm nay làm cách nào để tránh nanh vuốt của con quỷ già râu xanh nầy trước cái đã! Nhưng mà chạy đâu bây giờ còn để vậy xuôi tay nhắm mắt thôi thế thì thôi còn gì! Cha mẹ ơi có biết cho thân con. Tiếng than của Yến chẳng khác nào tiếng nức nở đoạn trường của nàng Kiều ngày xưa.
Dậm trường nước thẳm non xa / Biết đâu thân phận con ra thế này.
Một bộ xương già là mồ chôn của một đời hoa.

Thanh Giang

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.