Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thay Lời Từ Biệt Huynh Trưởng Minh Tín Đỗ Văn Phố

14/10/200300:00:00(Xem: 4505)
Lúc 2 giờ 1 phút trưa ngày 6 tháng 10 năm 2003. Chúng tôi đã mất đi một người bạn hiền lành sau một cơn động tim đột ngột tại nhà riêng.
Huynh trưởng Minh Tín Đỗ văn Phố đã không thể đứng dậy để tiếp tục những công việc mà anh vẫn còn ấp ủ trong tim.
Gia nhập vào đại gia đình Aùo Lam hơn 40 năm. Anh đã cống hiến cuộc đời mình cho màu áo mà anh rất là yêu mến. Tôi chỉ gặp anh khoảng hơn 10 năm trở lại và có cơ hội cùng làm việc với anh khá thân tình. Vui buồn, cay đắng, yêu thương, giận hờn đều có đủ. Dù là anh lớn hơn tôi gần nữa giáp nhưng lúc nào chúng tôi vẫn coi nhau như là người bạn đồng trang lứa, có gì cũng chia sẻ với nhau. Những khúc mắc vướng víu trong gia đình Aùo Lam đều được đem ra phân tích lý giải với nhau. Ý kiến có bất đồng nhưng tựu chung đều kiếm được một phương thức giải quyết ổn thỏa, đó cũng là nhờ vào tính tình hiền lành, nhường nhịn của anh với mọi người. Tôi sôi nổi, làm gì cũng muốn tới nơi và thật nhanh, trong khi anh thì điềm tỉnh, chuyện gì cũng từ từ không vội vàng, hình như hai tính cách trái ngược này đã được màu Lam pha trộn, kết dính với nhau để cùng làm việc. Tôi có với anh 3 kỷ niệm thật đáng nhớ.
Chuyện thứ nhất là ngày đầu thành lập Trung Tâm Huấn Luyện Gia Đình Phật Tử tại San Bernadino. Lúc đó tôi và anh đều được đưa vào giữ nhiệm vụ vận động và thiết kế xây dựng Trung tâm. Mỗi tuần ít nhất cũng 2 hay 3 lần cùng lái xe hết hơn 1 giờ để lên mảnh đất còn hoang vu này. Đến khi làm lễ đặt viên đá đầu tiên anh và tôi được phân công làm mô hình và trang trí cho ngày lễ. Anh cặm cụi ngày đi làm, đêm về cắt dán mô hình, tôi lo chân đế và phần mi-ca phủ bên ngoài. Khi hoàn thành anh lại hì hục chở lên nhà tôi để ráp lại. Tôi phải dọn hết đồ dùng trong ga-ra mới đủ chổ chứa mô hình ( 4x8 feet). Xong rồi cũng chính anh tìm phương tiện để đưa lên Trung Tâm. Lúc nào anh cũng dành phần nặng nhọc hơn, lúc đó sức khỏe anh còn khá lắm.
Đến kỳ Đại Hội Huynh Trưởng Kỳ 6. Tôi nhận lời làm cổng chào và sân khấu. Công trình được tôi vẽ ra khá lớn nên cần người phụ giúp thì cũng chính anh là người đưa tay tình nguyện hổ trợ. Tôi có hỏi đùa:
-Ông nói đó nha, không phải lâu lâu mới tới mà hàng ngày phải đến nhà tôi để giúp. Anh trả lời 1 cách chân thật:
-Thì tôi chở bà Điệp đến tiệm nhân tiện đưa bé Luận đến trường xong sẽ đến để ông sai khiến, có điều ông phải bao tôi ăn trưa, đến 2 giờ thì tôi phải đi đón cháu về. Nếu cần thì sau 6 giờ tôi sẽ trở lại.
Sau đó anh Huy, anh Hàm và anh Tuệ Linh cũng hứa sẽ đến giúp. Tưởng là nói cho vui, không ngờ anh giữ lời hứa thật đúng. Sau khi chở cháu Luận đến trường là anh có mặt tại nhà tôi. Vì ban đêm tôi đã làm xong những chi tiết nhỏ, khi anh đến là phải thu dọn và sơn phết để chuẩn bị ráp. Công việc tuy không nặng nhưng lại mất rất nhiều thì giờ, các anh Huy, Hàm, Tuệ Linh thì vì công việc làm ăn nên ngày có ngày không, nhưng anh thì rất đều đặn, hỏi ra mới biết dạo đó sức khỏe anh không mấy tốt nên đã xin nghĩ làm ở tiệm ăn. Anh Hàm lúc đó cũng khá lớn tuổi, đến để động viên anh em hơn là làm việc nên chúng tôi nói đùa:
-Anh Hàm đến ngồi ngó thôi, muốn làm việc phải đãi cơm tụi em.
Không ngờ nói vậy mà anh Hàm làm thiệt, hôm sau đến anh mang theo mấy phần cơm gà và nói:
-Tui cho các ông ăn cơm, các ông phải để tui làm việc đó nghe.
Suốt gần 3 tuần lễ tôi xin nghĩ việc để thực hiện cho xong sân khấu và cổng chào trước ngày Đại Hội. Nếu không có anh Phố cũng như các anh Huy, Hàm hàng ngày đến làm giúp, động viên thì chưa chắc tôi đã làm xong việc.

Ngày ráp sân khấu và cổng chào. Anh Tuệ Linh có trách nhiệm phải chở hết lên Trung Tâm, tôi còn nhớ anh phải chạy tới lui tới 3- 4 chuyến bằng xe trust mới hết. Anh than là chúng tôi tháo hết cái tháp Effen của Pháp về để làm sân khấu và cổng chào. Vì riêng cổng chào cao tới 16 foots, rộng 34 foots. Lá cờ Phật Giáo bắt ngang qua phải dùng sắt vuông hàn lại thành hình cầu vòng nên khá nặng. Những ý kiến dựa vào kiến thức học được khi làm việc trong quân đội của anh đã giúp tôi rất nhiều để ráp nối những chi tiết lại với nhau.
Kỷ niệm thứ ba mà tôi có với anh đó là chuyện thành lập Gia Đình Phật Tử Liên Hoa hiện nay. Sau khi anh và chị rời đơn vị GĐPT củ có đến tâm sự để nhờ tôi giúp thành lập một đơn vị mới. Vấn đề rất là tế nhị, xử sự không khéo sẽ mất lòng nhiều người và có thể đụng chạm đến tự ái của Chư Tôn Đức nên tôi nói:
-Ông bà cho tôi vài ba ngày để suy nghĩ. Nhưng tôi hứa sẽ làm hết khả năng của mình.
Từ đó ngày nào anh-chị cũng tạt ngang qua nhà trước khi đến tiệm để coi tình hình ra sao.
Vấn đề mà tôi nhức đầu là làm sao khi anh chị về cầm đơn vị sẽ không có một hệ lụy gì khác, không thể để anh chị mang tiếng khi GĐPT Liên Hoa hình thành. Cuối cùng tôi đã tìm ra được một phương pháp khả dĩ hoàn chỉnh nhất, chỉ có điều sẽ mất lòng 1 hay 2 anh chị trong Miền, nhưng xét cho cùng những người này cũng là bạn chí thân nên chắc sẽ không có hậu quả nghiêm trọng.


Sau đó tôi đã lên thưa cùng Hòa Thượng Phó Tăng Thống Giáo Hội Vạn Hạnh. Ngài cũng là vị Trù trì chùa Liên Hoa nơi mà đơn vị GĐPT tương lai sẽ thành hình. Suốt hơn 2 giờ trình bày những khúc mắc tình cảm và quy chế thành lập một đơn vị. Hòa Thượng đã hiểu hết vấn đề nên đã ký một Quyết định ủy quyền hết mọi chuyện cho tôi. Phần tôi trong tư cách là đại diện cho Giáo Hội Vạn Hạnh, thay mặt Hòa Thượng Phó Tăng Thống đứng ra thành lập Gia Đình Phật Tử Liên Hoa (trên văn bản) và đánh một giấy mời Huynh Trưởng Minh Tín đảm nhận chức vụ Gia Trưởng và Huynh Trưởng Cao Ngọc Điệp giữ chức vụ Liên Đoàn Trưởng. Ngoài ra bộ khung huynh trưởng chưa đủ nên tôi phải đưa 2 người con đang là huynh trưởng tập sự về để bổ sung vào bộ khung này. Cũng như vận động với quý đạo hữu trong Đạo tràng Liên Hoa đứng ra lo thành lập ban Bảo trợ, bổ sung giáo viên cho lớp Việt ngữ. Đến đây tôi cũng phải xin cám ơn 2 đạo hữu Phổ Kiên và Phổ Đạt đã hết lòng giúp đỡ.
Ngày anh chị chính thức về sinh hoạt tại Liên Hoa với 2 em ngành thiếu và 10 Oanh vũ cũng là ngày tôi bị chỉ trích khá nhiều. Ngày nào anh chị cũng gặp tôi để nói chuyện. Tôi có nói với anh chị:
-Mọi chuyện xin ông bà cứ nói là do tôi chủ động. Hai người được mời về phụ giúp Giáo Hội xây dựng và củng cố một đơn vị mới thành lập là được rồi. Đừng bao giờ nhận là mình đứng ra vận động thành lập Liên Hoa. Xin đừng giải thích gì hết. Nhất là đừng đá động gì tới ý kiến các anh chị trong BHD nếu có.
Điều tôi lo sợ nhất là vì một lý do nào đó mà Liên Hoa không thọ được thì tôi lãnh đủ trách nhiệm. Chẳng những với Hòa Thượng mà cả với các anh chị trong Ban Hướng Dẫn.
Lúc đó anh Dật và chị Hoài Chân cũng nhìn thấy điều này nên chị Hoài Chân có kêu tôi đến nhà và trách mắng:
-Chị biết chú liều lĩnh quá. Mình không nghi ngờ gì hết về khả năng của anh chị Điệp và Phố nhưng chú làm vậy là đi tắt, không khéo thân bại danh liệt mà anh chị cũng khó ăn nói với mọi người.(Có người nói anh Dật và Chị Hoài Chân đồng lõa với tôi trong vụ này là hoàn toàn oan ức cho anh chị, em xin sám hối cùng anh chị đã vì đứa em này mà mang tiếng oan).
Tôi cười nói: "Em thì có danh gì đâu mà sợ bại với liệt" chỉ sợ anh chị thôi, rồi nghiêm chỉnh thưa với chị:
-Em biết, nhưng không còn con đường nào khác, chị cứ tin đi, Liên Hoa qua tay Phố và Điệp sẽ đứng vững. Chỉ có điều em xin chị mắt nhắm mắt mở và coi như đây là chuyện nội bộ của Giáo Hội Vạn Hạnh. Trúng hay trật cũng là từ trong Giáo Hội chứ BHD không xen vào được. Khi nào anh Phố đạt văn thư lên BHD lúc đó hãy hay. Còn bây giờ thì coi như BHD không biết gì hết. Có chuyện gì thì cũng tại một mình em mà thôi.
Anh Dật là người tội nghiệp nhất, Đứng giữa hai dòng nước. Một mặt rất muốn Liên Hoa mau hình thành, một mặt cũng biết rõ mấy đứa em mình đi tắt mà không tiện ra mặt vì sợ mất lòng nhiều người.
Tôi đem chuyện này kể lại cho anh Phố thì anh nói:
- Chúng tôi chết chứ Liên hoa không thể chết trong lúc này. Ông đừng lo.
Ngày đó tôi biết chị Điệp đã phải bỏ rất nhiều công việc ở tiệm để lo cho Liên Hoa. Còn anh thì khỏi nói. Không lúc nào hai chữ Liên Hoa rời khỏi suy nghĩ của anh.
Hôm nay nhìn Liên Hoa lớn mạnh, trở nên một đơn vị lớn của Miền Quảng Đức. Không biết có ai hiểu hết nổi cực nhọc và hy sinh của hai anh chị trong suốt nhiều tháng trời hay không"
Riêng tôi chỉ có một suy nghĩ: Nếu không có một tấm lòng, không có một lý tưởng và nhất là không có đức tính nhẩn nhục, nhu hòa như hai anh chị thì chắc chắn Liên Hoa không thể đứng vững và lớn mạnh như ngày hôm nay.
Nói tới đây tôi cũng phải mở một dấu ngoặc khen ngợi Khoa và Quỳnh. Cả hai đã hết lòng nghe lời anh chị, hết lòng hy sinh cho GĐPT Liên Hoa trong thời gian này. Tôi không chứng kiến nhưng cũng đoán được hai em và anh chị Phố-Điệp đã phải thức trắng nhiều đêm để giữ vững con tàu Liên Hoa ra khơi.
Chuyện này tôi đã giữ kín trong lòng nhiều năm. Hôm nay anh đã không còn nữa. Cứu cánh đã thành thì phương tiện cũng nên bỏ đi.
Trong giờ phút cuối cùng chia tay với anh mà tôi không thể có mặt (Thứ tư 15 tháng 10-2003 anh sẽ chính thức được an táng tại nghĩa trang Peek Family, trong khi tôi đang ở Phi Luật Tân) nên chỉ xin đem chuyện riêng tư giữa anh và tôi để làm chút quà tiễn anh lên đường.
Có một điều duy nhất ai cũng phải công nhận: Không có anh thì sẽ không có Gia Đình Phật Tử Liên Hoa.
Dĩ nhiên anh làm việc là vì lý tưởng màu Lam, không vì muốn lưu danh về sau. Nhưng chúng tôi là kẻ còn lại phải tâm nguyện và ghi nhớ đến sự đóng góp to lớn mà anh đã dành cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam nói chung và Đơn vị Liên Hoa nói riêng.
Kính dâng lên hương linh anh Minh Tín, như một hoa sen tiển anh về với cõi Cực Lạc.
Nguyên Kim.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.