Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Có Nên Chia Phiếu Bầu Cử Giám Sát Viên Quận Cam?

27/12/200600:00:00(Xem: 3423)

Có Nên Chia Phiếu Bầu Cử Giám Sát Viên Quận Cam"

(Lời tòa soạn: Đây chỉ là một ý kiến cá nhân, không phản ảnh chủ trương của tờ báo.)

Kỳ bầu cử chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam vào đầu năm 2007 mang nhiều tính chất đặc biệt khác với tất cả các lần bầu phiếu từ trước tới nay.

1-Vai trò và nhiệm vụ của một Giám Sát Viên Quận (Hạt):

Quốc Gia Hoa Kỳ được tổ chức theo nguyên tắc dân chủ và phân quyền. Guồng máy điều hành đất nước cao cấp nhất là các Cơ Quan Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp Liên Bang. Chính quyền cấp thấp hơn là Tiểu Bang. Mỗi Tiểu Bang có nhiều Quận, Hạt (County). Mỗi Quận, Hạt cai quản và điều hành các đơn vị hành chánh căn bản là Thành Phố (City).

Từ khi người Việt bắt đầu tham gia vào dòng chính (Main Stream) bằng cách ứng cử vào các chức vụ dân cử đến nay, chưa lần nào người Việt nộp đơn xin ứng cử vào một chức vụ hành chánh cao cấp như lần này. Chức vụ đầu tiên mà người Việt đắc cử là Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố (City Councilman). Sau đó, người Việt đã tiến lên đoạt chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang (Assemblyman) lãnh trọng trách của một dân cử trong ngành Lập Pháp của Tiểu Bang. Tiếp theo là chức vụ Chánh Thẩm Tòa Án (Judge) hay Chánh Án. Chưa bao giờ người Việt dám nhòm ngó đến chức vụ Giám Sát Viên (Supervisor) là một chức vụ hành chánh cao cấp nhất của một Quận Hạt bao gồm nhiều thành phố, tỉnh lị.

Từ lâu, người Việt vẫn quen dùng chữ "Giám Sát Viên" để chỉ chức vụ này, nhưng thực ra, chữ "Giám Sát Viên" chưa đủ diễn tả tính chất quan trọng của vị trí "Supervisor". Chữ "Supervisor" theo một số tự điển được dịch là "Người giám sát", vài tự điển khác lại dịch là "Thanh Tra". Như vậy, khi đọc chữ "Giám Sát Viên", người ta có thể có đánh giá không chính xác về tính chất của chức vụ này, vì theo thực tế Việt Nam trước 1975, những chức vụ "Giám Sát" hay "Thanh Tra" không được tôn trọng bằng chữ "Thống Đốc", "Chủ Tịch", "Quận Trưởng" hay "Tư Lệnh Vùng". Vì ở Việt Nam, không có đơn vị "Quận, Hạt" (County) tương đương như ở Mỹ, nên thường người Việt khó hình dung được vai trò quan trọng và phức tạp như chức vụ "Giám Sát Viên (Supervisor) Quận, Hạt" ở Hoa Kỳ. Để có thể có một ý niệm tương đối tương tự như chức vụ này, người ta có thể tạm coi chức vụ "Giám Sát Viên" này tương đương với "Tư Lệnh Phân Vùng" bao gồm nhiều thành phố. (Dĩ nhiên, ranh giới của Quận, Hạt nhỏ hơn ranh giới của một trong Bốn Vùng Chiến Thuật của Việt Nam Cộng Hòa).  Cho nên, người ta có thể gọi một trong năm vị Giám Sát Viên Quận Cam là "một trong năm vị Tư Lệnh (Chỉ Huy) Phân Vùng". (Lưu Ý: Người ta hay dùng chữ "Quận" để dịch chữ "County", nhưng thực tế,  Quận ở đây lại lớn hơn Tỉnh, không giống như các Quận 1,2,3,4….. nằm trong địa hạt của Thành Phố Sàigòn, hoặc Quận Long Điền thuộc Thị Xã Vũng Tầu..)

Như vậy, chức vụ Giám Sát Viên Quận (County Supervisor) là một chức vụ rất lớn, chỉ dưới Thống Đốc Tiểu Bang mà thôi. Đoạt được chức vụ này, người Việt đã tiến lên một bước quan trọng không ngờ trong sinh hoạt chính trị của dòng chính nước Mỹ.

2-Đặc tính cần và đủ của một Giám Sát Viên Quận:

Quận Cam cai quản rất nhiều thành phố mà người Việt ở Nam California vẫn quen thuộc: Thành phố Westminster, Santa Ana, Garden Grove, Huntington Beach, Anaheim, Buena Park, Fullerton, Fountain Valley... Vì quản trị một địa hạt to lớn như vậy, người Giám Sát Viên phải là một nhân vật có những đặc tính sau đây:

-Thông thạo Luật Pháp Hoa Kỳ để tự bảo vệ mình trước khi bảo vệ được dân chúng. Theo kinh nghiệm của những người Việt di cư và sống trên đất Mỹ từ 1975, mọi chi tiết trong sinh hoạt của mọi người dân đều được ràng buộc bởi Luật Pháp. Sơ hở một chút là bị "kiện thưa", bị Cảnh sát "bắt bỏ bóp" liền. Cho nên, nếu không sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, người Giám Sát Viên phải là người đã học và nắm vững Luật Lệ (Law) và các nguyên tắc (rules, regulations) trong tất cả các sinh hoạt Hành Chánh, Tư Pháp, Lập Pháp, để cho chính bản thân mình không bị kiện, thưa (lawsuit). Những ai đã đi làm cho chính quyền từ địa phương, đến Tiểu Bang đều biết rằng có muôn vàn chi chít luật lệ mà nhân viên, viên chức phải học trong sáu tháng đầu tiên nhận nhiệm sở. Nhiều điều lệ tưởng như đơn giản nhưng lại gây khó khăn cho người vi phạm, chẳng hạn như chỉ cần mời một người đồng viện đi ăn cơm mà bị từ chối cũng có thể bị kiện vì "sách nhiễu tình dục". Vô tình liếc qua ngực người nữ đồng viện khi họ đến bàn giấy mình cũng có thể bị kiện vì tội trên. Viết lầm chữ "disadvantage" thay chữ "disability" cũng có thể bị ra Tòa. Nói sai một tiếng chuyên môn có thể bị kiện. Chỗ cần ký đủ lại ký tắt cũng gặp khó khăn. Quên không ghi vào hồ sơ một người khách bị kinh phong bất ngờ, rồi báo cáo lên cấp trên cũng bị lỗi nặng... Những ứng củ viên người Việt mình, đa số sinh ở Việt Nam, lớn lên mới sống ở đất Mỹ, liệu có khả năng thu tập tất cả những luật và lệ ở từng cơ sở, từng đơn vị hành chánh không" Chưa kể là tính kỳ thị (discrimination) luôn luôn hiện diện trong từng công sở một cách "chặt chẽ" và có hệ thống, các nhân viên cấp dưới luôn "theo dõi" để hạ bệ "kẻ da vàng" mà làm Xếp này. Nhất định nếu không rành Luật và Lệ, trước sau, cũng có ngày mang họa vào thân. Làm một nhân viên quèn đã bị kỳ thị, nếu làm Chỉ Huy, hầu như suốt cả ngày đều phải thủ thân, thủ thế. Ở Sở phải giữ miệng, về nhà rồi, cũng phải suy nghĩ cách ứng xử để tránh ngày "thân bại, danh liệt". Trước đây, một Tiến Sĩ Giáo Sư Việt Nam được "đề cử" vào một chức vụ liên bang quan trọng, tưởng làm đẹp cho cộng đồng ít nhất là vài năm, nhưng không ngờ chỉ vài tháng là phải xin rút lui, vì bị tấn công kinh hoàng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ phải qua trái... Một Tiến Sĩ khác, rất nổi tiếng, đã từng là cánh tay mặt của Tổng Thống, cũng lên lên xuống xuống theo thời, nay làm Tổng Giám Đốc, mai trở về làm Giáo Sư, rồi lại Phụ Tá... Một người trẻ có bằng cấp cao, giữ một nhiệm vụ quan trọng bên cạnh Tổng Thống, chưa đầy môt năm đã xin rút lui. 

2-Thông thạo tiếng Anh như người bản xứ: Một vị chỉ huy cấp lớn như thế phải rành rẽ tiếng Anh để đọc hồ sơ, tài liệu, để viết tường trình, báo cáo, để hội họp với mọi cấp trên hay dưới, để góp ý hay đề nghị, để sửa sai người nói sai, thêm thắt ý nghĩa vào những dự luật.. Những ai chưa làm việc cho chính quyền Mỹ đều không tưởng tượng được việc họp và thảo luận quan trọng đến như thế nào. Họp liên miên, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Báo cáo và nghe báo cáo. Nhất là vị chỉ huy, phải biết lắng nghe và phân tích mấy người cấp dưới. Sau buổi họp, phải ra lệnh cho thư ký ghi vào biên bản những gì nên ghi vào mục A, những gì không nên ghi vào mục B.. Khi cần, thì vị chỉ huy phải ngồi xuống viết liền một hơi, không tra tự điển, những điều cần làm. "Viết" và "lách" là công tác rất quan trọng mà người chỉ huy phải rành rẽ. "Viết" mà không biết "lách" thì từ chết đến bị thương. Nhiều cuộc họp lớn, có những người phát biểu từ phía xa, nghe rất nhỏ, nhưng vì là Mỹ, thì người Mỹ nghe được, mà người Việt thì như "vịt nghe sấm". Vậy, nếu không rành tiếng Anh như người Mỹ, thì không nên ứng cử, lỡ ra trúng cử, thì cũng có ngày mang họa đùm đề vì chẳng hiểu gì, quyết định tùm lum. Nhất là các người Mỹ sinh trưởng ở miền Trung Tây, những vùng đồi núi, những người gốc chăn bò, những người nói khó nghe, nếu vị chỉ huy mà nghe không ra, thì làm sao mà trả lời" Người Mỹ lại hay dùng "slang", những tiếng lóng mà ngay cả người Mỹ có học cũng không hiểu, vậy làm sao mà ông Giám Sát Viên Quận Cam gốc Việt này có thể hiểu được anh Cảnh Sát kia nói gì về vụ cướp của, giết người, hiếp dâm kia" Không viết tiếng Anh thông thạo, làm sao thảo được một dự luật về Y Tế, về bệnh Tâm Thần, về chương trình trợ cấp gia cư, về tăng cường cảnh sát, về lương bổng của nhân viên, nhất là về kế hoạch Kinh Tế, Tài Chánh của cả một Vùng" Chứng khoán lên hay xuống ảnh hưởng gì đến đời sống dân chúng trong vùng" Công Ty xe Ford muốn đóng cửa phân xưởng trong quận Cam vì lỗ liên tục trong hai "quý", người chỉ huy phải thảo luận với họ như thế nào" Không lẽ ông bà Chỉ huy lại cứ ngậm miệng lãnh lương, quyết nghị nào cũng "Yes""

-Kinh nghiệm và tuổi tác: Như cộng đồng đã chứng kiến, biết bao nhiêu vụ xung đột giữa cá nhân và cơ quan đã xẩy ra vì kỳ thị, vì thiếu chuyên môn, vì tâm sinh lý bất bình thường. Người Giám Sát Viên phải đọc qua hàng trăm ngàn tờ báo từ nhỏ tới lớn, phải xem hàng ngàn cuốn phim, phải nghe hàng triệu thông tin trên Truyền hình, phải hiểu và nhớ những gì đã xẩy ra thường ngày để có kinh nghiệm mà đối phó với mọi tình huống. Nếu không có kinh nghiệm, thì phải có trình độ chuyên môn hoặc trí óc lanh lẹ, khôn ngoan, nhậy bén, nắm bắt kịp trong một thời gian ngắn, những gì mà mình chưa biết rõ. Như vậy, người Giám Sát Viên không thể qúa trẻ để lúng túng trước những sự việc bất ngờ xẩy ra ngoài dự tính, phải có kinh nghiệm đối phó với các cộng đồng bạn, ngoài cộng đồng của mình, để khỏi bị cộng đồng chê trách. Người này cũng không thể chỉ dựa vào một chút kinh nghiệm liên hệ với người Mỹ để  mong giải quyết hàng nghìn việc liên quan đến văn hóa của dân Mỹ gốc La Tinh, gốc Au Châu, hay Á Châu. Vị chỉ huy này cũng phải thông thạo những chuyện "thường ngày ở Huyện" của người Mỹ cũng như đã hiểu "chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ" của người Việt ở Sàigon khi xưa. Người ngoại quốc mới ở Việt Nam trong 10,15, hoặc 20 năm chưa chắc biết người Việt mình án chỉ điều gì qua những câu nói đó. Vậy, nếu kinh nghiệm về lối sống của người Mỹ chưa đủ để đối phó với những dèm pha, kỳ thị, những đột biến trong sinh hoạt, đặc tính của người Mỹ, và bản chất xấu xí của Con Người nói chung, thì một khi đắc cử sẽ nhất định vấp phải muôn vàn lúng túng khi phải đối diện với sự thật phũ phàng là chỉ có một mình là da vàng, mũi tẹt ngồi trên cao trong ngàn buổi "mít tinh" với hàng trăm cặp mắt soi bói, hàng vạn âm mưu muốn cho mình "rớt đài" nhục nhã. Nhiều người Mỹ thường hay hành xử xã giao theo thông lệ, hỏi "How are you"" trong khi không thèm nhìn người được hỏi, cũng không thèm chờ người ta trả lời. Vừa mới khen ngợi, tặng quà xong, là vào văn phòng đánh máy báo cáo xấu liền. Mới nhờ và cám ơn ông bạn Việt Nam sửa giùm hồ sơ xong, là trả ơn ông bạn kia bằng một bài tố cáo ông Việt Nam không làm việc đầy đủ. Vừa cười, khen ngợi bà Việt Nam mặc áo đẹp chừng vài phút, là nhấc điện thoại lên tâu với xếp là "con mẹ đó nó vừa đi trễ!" Mới trao đổi quà Sinh Nhật hôm qua, sáng nay lẳng lặng làm một tờ trình cấp trên về tư cách "ông Nguyễn kia gọi điện thoại quá nhiều trong giờ làm việc!"  Cùng làm việc với nhau nhiều năm, lễ nào cũng gửi "cạc" cho nhau với những lời chúc đẹp, mà ông Trần kia mới quên có một lần không ghi hồ sơ, đã báo cáo ngay không chậm trễ, dù ông Trần kia có xin lỗi rồi và đã nhận được lời an ủi từ chính người báo cáo :"Không có chi, đừng có lo" (No problem, don't worry about it!). Với những chức vụ không cao cho lắm đã như vậy, còn với chức vụ Supervisor này có luơng bổng trên Trăm Ngàn Đô một năm, gây thèm muốn cho hàng ngàn người Mỹ có bằng cấp và chuyên môn cao, nhất định còn căng thẳng hơn trăm lần.

Tóm lại, người ứng cử viên vào chức vụ quan trọng này phải có dầy dạn kinh nghiệm và thời gian làm việc với Mỹ, phải lanh trí, có trình độ chuyên môn, hoặc về Luật Pháp, hoặc về Hành Chánh. Làm một vị Chỉ Huy cấp Quận, điều động chục ngàn Cảnh Sát (không kể Cảnh Sát Trưởng là những người đầu óc đầy sạn) và hàng chục ngàn nhân viên; liên lạc với hàng chục Quan Tòa, Công Tố Viên, hàng trăm luật sư, cả chục Thị Trưởng; báo cáo thưa trình với Thống Đốc và hệ thống hành chánh, tư pháp, lập pháp Tiểu Bang... không phải là việc dễ dàng.

Là người Việt, ai cũng muốn có người mình ở vị trí cao tầng như thế làm rạnh danh dân Việt năm châu, bốn biển. Tuy nhiên, các ứng cử viên cũng nên thật tâm suy nghĩ và tự đặt cho mình vài câu hỏi liệu mình có đủ kinh nghiệm và tư cách để chỉ huy không" Có thể đứng trước các Thị Trưởng, Thẩm Phán, Cảnh Sát Trưởng, Giám Đốc các cấp mà dùng tia laser để thuyết trình một vấn đề về Luật Pháp, Ngân Sách, Nhân Viên" Liệu có thể trả lời các câu hỏi chất vấn của những người khó tính không" Và, liệu cộng đồng có tin tưởng và quý trọng mình đủ để bầu cho mình không" Liệu có bao nhiêu phiếu của người Việt" Bao nhiêu phiếu của người Mỹ, Mễ, Đại Hàn, và các cộng đồng khác"

Sự kiện có thể có 4 ứng viên Việt vào chức vụ này, nhất định sẽ không ai có đủ số phiếu tối thiểu là 15,000 phiếu và như vậy, cơ hội cho một người Việt đắc cử là số KHÔNG! Tiền mất, cơ hội mất, chỉ để lại trong lòng mọi người một nỗi cay đắng.

Vậy, để có một người Việt đại diện vào chức vụ quan trọng này, mong các ứng cử viên nghĩ lại và tìm ra một biện pháp tốt đẹp cho chính cá nhân mình và cho cả cộng đồng. Sự nhân nhượng và rút lui kịp thời không những không chứng tỏ là người tự nguyện rút lui không đủ khả năng, mà còn ngược lại, là một sự hy sinh và đóng góp quý báu cho cộng đồng và nhất định sẽ mãi được ghi ơn trong lòng mọi người dân Việt ở Quận Cam. Nếu có người Việt đắc cử, vị đó nhất định sẽ phải nhớ ơn những người đã tự nguyện rút lui vì mình.

Trường hợp không ai rút lui, thì đành mong những người đi bầu phiếu suy nghĩ thật kỹ càng; đặt tư cách, khả năng, kinh nghiệm phục vụ cộng đồng của từng ứng viên lên bàn để chọn lựa. Vì tương lai và lịch sử của cộng đồng Việt Quận Cam cũng như vì sự hãnh diện của toàn thể dân Việt khắp nơi trên thế giới, xin đồng hương đi bỏ phiếu cho đông, nếu không đi được, xin bầu khiếm diện và xin cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi bỏ lá phiếu vào thùng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong thời tiết nắng tươi đẹp của miền Nam California, trên ba mươi cựu quân dân cán chính và thế hệ thứ hai Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã tề tựu tại khu vực Thuyền Nhân, Peek Family Funeral, thành phố Westminster, Quận Cam, Nam California lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Ba 29 tháng 9 năm 2020, để cử hành giản dị nhưng trang trọng một lễ tưởng niệm trước mộ phần của 81 chiến sĩ Nhẩy Dù Thuộc Quân Lực VNCH đã được an nghỉ tại khu vực nghĩa trang này vào ngày 26 tháng 10 năm 2019.
Tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ số 17150 Newhope St, Ste 203, Fountain Valley, CA 92708 vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2020 Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF) đã tổ chức cuộc đi bộ hàng năm để nâng cao ý thức, phát triển việc phòng ngừa và chăm sóc bệnh nhân ung thư vú. Ngoài việc đi bộ, Hội cũng đã tổ chức buổi phát thực phẩm cho đồng hương trong.
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã dẫn đầu một lá thư được 29 vị Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ cùng ký tên gửi đến tân quyền giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan, U.S. Immigration and Customs Enforcement hay còn gọi tắt là ICE, kêu gọi cơ quan này ngưng giam giữ và trục xuất người tỵ nạn gốc Đông Nam Á từ Việt Nam, Lào, và Campuchia đã sinh sống nhiều năm tại Hoa Kỳ.
Khi nhiệt độ tăng cao có thể nguy hiểm đối với người cao niên và trẻ em, đặc biệt là nếu nhà không có máy điều hòa không khí (máy lạnh.) Trung tâm Garden Grove Sports and Rec Center, tọa lạc tại 13641 Deodara Drive sẽ mở máy lạnh để cộng đồng trú nắng vào ngày Thứ Ba, 29 tháng 9, và Thư Tư, 30 tháng 9, từ 11:00 giờ trưa đến 5:00 giờ chiều.
Cuộc thi Ước Mơ Việt xin trân trọng thông báo lịch trình phát hình cuộc thi kỳ II trên các đài truyền hình. Kính mời tất cả quý vị theo dõi và tham gia vào việc chấm điểm cho các thí sinh, để khuyến khích các em. Cũng xin quý vị tiếp tay quảng bá chương trình đến những gia đình có các em nhỏ sanh ra và lớn lên tại hải ngoại.
Mừng Tết Trung Thu năm nay, Pechanga Resort Casino sẽ tổ chức chương trình Khuyến Mãi Đèn Lồng May Mắn vào mỗi ngày Thứ Ba trong Tháng Mười. Hội viên Pechanga Club có thể đến viếng thăm khu khuyến mãi vào những ngày 6, 13, 20 và 27 Tháng Mười, trong thời gian từ 1 p.m. tới 9 p.m. để tham dự vào chương trình khuyến mãi “Đèn Lồng May Mắn” để có được cơ may trúng tới $5,000 EasyPlay. Muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi số 1-877-711-2946 hay vào thăm Pechanga.com.
Trưa Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020, tòa soạn Việt Báo trên đường Garden Grove, thành phố Garden Grove tại Miền Nam California, đón tiếp Thượng Nghị Sĩ California Địa Hạt 29 Ling Ling Chang đến thăm viếng nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến.
Tôi sống ở San Gabriel, CA, nơi mà hơn nửa dân số sinh trưởng ngoài nước Mỹ. Láng giềng của tôi gồm có những gia đình di dân từ Đài Loan, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Trung Quốc. Khi con gái tôi học tiểu học, rất nhiều phụ huynh là người mới tới – nhưng không có một ai ở văn phòng trường học nói được ngôn ngữ của họ. Tôi sinh ra ở Mỹ, cho nên nhiều bà mẹ chia sẻ với tôi nỗi bực bội của họ và yêu cầu tôi giúp đỡ.
Vì ảnh hưởng của đại dịch Vũ Hán, các cơ quan chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương đã ban hành nhiều điều luật có ảnh hưởng nghiêm trọng và sâu rộng trong luật lệ thuê mướn nhà.
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay thông báo ông đã chính thức nhận bảo trợ tranh đấu cho nhà hoạt động trẻ tuổi và là tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa, qua chương trình Defending Freedoms Project của Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos trong Quốc Hội Hoa Kỳ.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.