Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Edmund Kemper, Đồ Tể Thành Santa Cruz

18/12/200600:00:00(Xem: 2157)

Tội ác: Edmund Kemper, Đồ Tể Thành Santa Cruz

(Tiếp theo và hết)

Sau khi giết chết hai cô sinh viên Mary Anne Pesce và Anita Luchessà, Edmund
đã súyt bị bắt khi đang trên đường chở các xác chết về nhà (cảnh sát biết điều này trong lời tự thú của hắn). Trong khi chạy xe tới Alameda, hắn đã bị cảnh sát chặn lại vì một đèn hậu bị cháy. Hắn tỏ ra rất bình tĩnh, thái độ nhã nhặn và đã được cho đi sau khi chỉ bị khuyến cáo. Edmund nói rằng nếu hôm đó viên cảnh sát quyết định kiểm tra chiếc xe và mở thùng chứa hành lý,  hắn đã giết chết ông ta tại chỗ.
Khi chạy về tới Alameda, người bạn chia phòng không có nhà, do đó hắn biết có thể  “làm việc” với các xác chết mà không bị quấy rầy. Hắn mang các xác chết, được cuộn trong các tấm chăn, vào trong căn flat và đặt trên sàn nhà. Lời tự thú của hắn cung cấp các chi tiết rất ghê rợn như  sau:  Hắn đưa hai xác chết này vào phòng ngủ để chụp rất nhiều hình. Và trong khi cắt xẻo các bộ phận cơ thể, hắn chụp thêm nhiều tấm hình nữa và thỉnh thỏang ngưng một lát để thưởng thức giây phút ham muốn tình dục với các xác chết. Hắn đã làm tình với một số bộ phận cơ thể bị cắt xẻo này.
Bỏ các xác chết bị cắt xẻo của Pesce và Luchessa vào một túi nhựa thật lớn, hắn chôn chúng trong một nấm mộ cạn trong khu vực rừng núi, và đã đánh dấu rất kỹ địa điểm này để dễ tìm khi quay trở lại. Hắn đã dùng hai cái đầu để làm tình nhiều lần, trước khi vứt chúng xuống một hẻm núi. Ngay sau đó hắn trở lại với thói quen đón các cô gái vẫy xe quá giang và thường đưa họ tới nơi an tòan. Hắn thậm chí nói chuyện với họ về một người đàn ông giết chết các cô gái xin đi xe nhờ, để quan sát phản ứng của họ. Và “khi một người nào đó đặt tay lên tay cầm của cửaxe, điều này có nghĩa họ đang trao mạng sống của họ cho tôi.” Edmund tiếp tục họat động giết người này cho tới ngày 14 tháng Mười Một, 1972.
Chính cái ngày mà Edmund đón Aiko Koo, cô sinh viên vẫy xe xin quá giang vì
chờ xe búyt quá lâu, hắn cảm thấy có một năng lực rất lạ lùng thúc đẩy hắn muốn giết người. Cô gái này dường như rất thích hợp  cho cuộc mạo hiểm rùng rợn kế tiếp của hắn. Hắn rất ngạc nhiên khi biết cô gái này mới chỉ 15 tuổi, nhưng quyết định tiến hành ý định giết người của hắn. Edmund kể rằng: “Khi nhìn thấy tôi rút ra khẩu súng ngắn, cô gái đã quá sợ hãi đến đờ đẫn cả người…” Hắn bước ra khỏi xe, tự khóa cửa nhốt mình bên ngòai, tạo cho cô gái một lợi thế, nhưng cô ta quá sợ hãi không dám nhặt khẩu súng.
Edmund kể rằng: “Cô gái có thể với tay chộp lấy khẩu súng tôi để trên ghế,  nhưng tôi nghĩ cô ta chẳng bao giờ nghĩ đến điều này.” Thay vì vậy, cô ta đã mở cửa xe cho hắn bứơc trở vào. Hắn bóp mũi cô gái cho tới khi bất tỉnh và hãm hiếp. Sau đó xiết cổ cho tới khi hắn tin chắc cô gái đã chết và chở xác chết của cô ta trong thùng xe. Hắn uống một vài ly bia trước khi đưa xác chết này về nhà để “làm thịt” và mổ xẻ y hệt những gì mà hắn đã làm với hai nạn nhân đầu tiên. Một khi hắn nếm mùi quyền lực đối với các phụ nữ, chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn mong muốn lần nữa. Nhưng trước tiên hắn phải chuẩn bị để thuyết phục các chuyên gia tâm thần tin rằng hắn đã được “chữa khỏi bệnh”.
Chỉ một ngày sau khi  giết chết Aiko Koo, Edmund xuất hiện trước một ủy ban gồm  các chuyên gia tâm thần, một thủ tục bắt buộc trong đơn xin phóng thích. Hắn học rất giỏi trong trường học, đã cố gắng tìm một việc làm, và, như mọi người đã biết, hắn tránh xa mọi rắc rối. Hắn biết những gì họ muốn nghe và đóng kịch rất giỏi. Vị bác sĩ đầu tiên nói chuyện với hắn một lúc và cho biết ông ta không thấy lý do nào để xem Edmund là mối nguy hiểm đối với bất cứ ai. Vị bác sĩ thứ hai thật sự đã dùng chữ “bình thường và “an tòan” khi đánh giá hắn. Cả hai chuyên gia tâm thần này đều đề nghị “ddóng hồ sơ tội phạm vị thành niên “ của Edmund như một phương cách để giúp hắn trở thành một công dân tốt. Theo tác giả Damio, Edmund không chỉ đã giết chết một cô gái ngày hôm trước, nhưng hắn vẫn còn giữ cái đầu của nạn nhân này trong chiếc xe của hắn đậu ở bên ngòai tòa án, trong khi hắn xuất hiện trứơc các chuyên gia tâm thần.
Cuối cùng hắn đã thuyết phục được các nhà chuyên môn tin rằng hắn không còn là mối nguy hiểm đối với bất cứ ai nữa. Vị thẩm phán không đồng ý, nhưng ông ta chẳng có lý do nào để bác bỏ lời yêu cầu “ddóng hồ sơ tội phạm” của hắn lại. Do đó, tám năm sau khi hắn giết chết ông bà nội, Edmund đã hòan tòan tự do trở lại. Giờ đây hắn được tự do để tiếp tục các cuộc thí nghiệm ghê rợn của hắn. Hắn tìm một chỗ để chôn cái đầu và hai bàn tay của Koo gần con suối cạn Boulder Creek.
Mặc dù đã nấp kín một thời gian, hắn luôn ấp ủ ý tưởng cướp đi mạng sống của các cô gái trẻ tuổi . Hắn cất giữ các chiến lợi phẩm và hình ảnh của việc làm ghê rợn của hắn để giúp làm sống lại kinh nghiệm này, và mỗi khi cãi nhau với người mẹ sự thôi thúc giết người lại nổi lên trong hắn. Sau này Edmund đã cố giải thích động lực thúc đẩy hắn phạm tội ác như sau: “Tôi thiếu khả năng để giao tiếp về mặt xã hội và tình dục. Tôi không bị bất lực. Và tôi rất sợ bị thất bại trong mối quan hệ nam nữ.” Hắn mua một khẩu súng ngắn 22 ly và rồi tìm kiếm một cô gái vẫy xe xin quá giang. Con mồi mà hắn tìm được là Cindy Schall. Cô gái xinh đẹp này chấp nhận lời đề nghị đi xe chung với hắn ngày 7 tháng Giêng, 1973.
Lần nữa hắn lái xe tới một khu vực xa vắng và mau lẹ bắn chết nạn nhân. Tên sát nhân này không thích trò tra tấn. Hắn chỉ muốn có một xác chết để làm thịt. Giờ đây đã trở lại sống với người mẹ, hắn mang xác chết này về nhà để chặt đứt tay chân trong bồn tắm. Hắn giữ xác chết này suốt đêm trong phòng ngủ và rồi chặt đầu, chôn cái đầu ở sân sau nhà. Hắn quẳng các bộ phận thân thể xuống một vách đá sát biển, nhưng chúng mau lẹ bị sóng biển đưa vào bờ. Tuy nhiên, hắn biết  cảnh sát không thể liên kết hắn với vụ giết người này. Hắn lấy viên đạn ra khỏi cái đầu. Và hắn rất đúng. Chẳng ai ngờ vực hắn.
Vào ngày 5 tháng Hai, sau một cuộc cãi vã dữ dội với người mẹ, Edmund giận dữ bỏ đi ra ngòai. Đó là thời gian khi Rosalind Thorpe và Allison Liu bị mất tích từ trường đại học. Hắn đón Rosalind trước, và sự hiện diện của cô ta trong xe rõ ràng đã làm Allison yên tâm và sẵn lòng bước lên xe. Sau này Edmund kể rằng: “Cô Liu ngồi ở ghế sau ngay sau lưng cô Rosalind ngồi ở ghế bên phải. Tôi lái tới một con đừơng vắng và chạy chậm lại. rồi đưa ra những lời nhận xét về quang cảnh đẹp. Bất ngờ tôi rút ra khẩu súng lục và bóp cò. Khi tôi bắn, Rosalind té gục vào cửa xe. Liu hốt hỏang, tôi  bắn cô ta xuyên qua hai bàn tay. Cô ta vùng vẫy dữ dội, tôi bắn hụt hai lần.”
Hắn bắn trúng Liu ở thái dương. Nhưng cô ta vẫn còn sống khi hắn chạy tới gần cổng trường đại học. (Phần này của câu chuyện không giống với các bản báo cáo khác.) Một bản nói rằng Liu đã chết, nhưng một bản khác miêu tả cô ta thở và rên rỉ rất lớn. Hai người đàn ông trẻ đứng tại cánh cổng trường, nhưng khi họ nhìn thấy tấm nhãn của trường đại học dán trên kính xe, họ vẫy tay cho hắn chạy qua. Hai cô gái này  bị cuộn trong các tấm chăn, và một người ở ghế trước. Sau này Edmund nói với các nhà điều tra rằng hắn giải thích với người gác cổng hai cô gái này say rượu và hắn đưa họ về nhà ngủ tập thể.
Hắn đưa các xác chết của hai cô gái này về nhà của người mẹ, chặt đứt tay chân và cắt đầu họ, trong khi người mẹ có mặt trong nhà và các người hàng xóm ở xung quanh. (Một câu chuyện khác nói rằng hắn cắt đầu họ trong chiếc xe và rồi đưa một xác chết không đầu vào trong nhà để làm tình.) Sáng sớm hôm sau, hắn ném các tay chân xuống biển và rải rác quanh các ngọn đồi, vứt hai cái đầu ở một nơi riêng biệt. Và thế là vụ giết người thứ tư của hắn thành công mỹ mãn.

TRẢ THÙ NGƯỜI MẸ

Sau khi giết chết sáu cô gái trẻ, Edmund đã nhắm sự tức giận của hắn vào mục tiêu cuối cùng: bà mẹ ruột của hắn. Mặc dù hầu hết các chuyên gia đều khẳng định hành động giết người lu bù của hắn thật sự là sự diễn tập cho việc giết chết người mẹ, và một khi đã kết liễu mạng sống của bà ta hắn không còn cần giết người nữa. Tuy nhiên lời giải thích của Edmund thì khác hẳn. Trong một cuộc thẩm vấn, hắn nói đã cảm thấy đang bị cảnh sát tiến đến gần hơn sau khi Trung sĩ Aluffi đến tận nhà để tịch thu khẩu súng, và hắn muốn tránh cho người mẹ bị bối rối khi biết hắn chính là kẻ giết người “Coed Butcher”. Tuy nhiên, cách đối xử của hắn với các xác chết đã cho thấy một câu chuyện khác hẳn.
Edmund cũng nói rằng hắn lo sợ người mẹ tìm thấy những vật dụng mà hắn đã lấy từ những cô gái bị hắn giết chết. Hắn tự hỏi nên bỏ đi hoặc giết chết người mẹ. Hắn biết có thể giết chết bà ta dễ dàng, nhưng chờ một dịp thuận lợi nhất. Vào một buổi tối bà ta đi chơi với các người bạn và trở về nhà ngà ngà say. Theo lời kể của Edmund, hắn chờ người mẹ đi ngủ và rồi dùng cây búa đánh bà ta tới chết. Hắn cắt cái đầu và đặt  nó lên kệ làm đích để phóng phi tiêu.
Một số người nói rằng Edmund nghĩ có hai nạn nhân sẽ hướng sự chú ý ra khỏi hắn,   do đó hắn đã mời bà Sally Hallett đến nhà ăn cơm tối. Hắn đã đấm và bóp cổ bà ta tới chết, sau đó đặt xác chết trần truồng của nạn nhân trên giường. Suốt đêm hôm đó hắn ở bên cạnh hai xác chết trong nhà, với máu me vung vãi khắp nơi, và một câu chuyện nói rằng hắn đã làm tình với xác chết của bà Hallett. Hắn cũng chặt đầu bà ta. Buổi sáng ngày lễ Phục sinh, hắn tẩu thóat trong chiếc xe của bà Hallett. Trong khi lái xe, hắn vặn radio, hy vọng nghe tin tức về một người nào đó đã khám phá các xác chết này. Tuy nhiên không có tin tức nào cả và điều này làm hắn rất thất vọng.
Đến khi chạy tới Pueblo, sau khi lái một đọan đường dài hơn 1500 dậm, hắn quyết định tự thúc đẩy sự khám phá này. Ngừng xe tại một trạm điện thọai công cộng, hắn bấm số gọi cảnh sát. Edmund đã tạo mọi sự dễ dàng cho cảnh sát. Hắn chỉ cho họ nơi hắn chôn cái đầu của Synthia Schall trong sân sau nhà mẹ hắn. Trong khi họ lái xe, Edmund miêu tả mỗi vụ giết người với đầy đủ các chi tiết và chỉ cho họ những nơi hắn đã chôn xác chết của mỗi nạn nhân.
Edmund Kemper chính thức bị truy tố về tám tội giết người cấp một ngày 7 tháng Năm, 1973. Trong khi chờ xét xử, Edmund đã cố gắng tự tử hai lần bằng cách cắt mạch máu ở cổ tay. Hắn đã thất bại cả hai lần. Phiên tòa bắt đầu ngày 23 tháng Mười, 1973, và ba bác sĩ tâm thần quyết định hắn không điên. Sau khi xem xét rất kỹ hồ sơ của Edmund, và đã thẩm vấn hắn nhiều lần, bác sĩ Joel Fort đã nói với tòa rằng  Edmund có lẽ có thói quen ăn thịt người. Hắn rõ ràng đã nấu và ăn nhiều bộ phận của các cô gái sau khi cắt xẻo họ.
Edmund ra làm nhân chứng ngày 1 tháng Mười Một. Bồi thẩm đòan đã nghe phần lớn các lời thú nhận rất chi tiết của hắn và đã biết những gì hắn phải nói cho chính mình. Hắn nói những gì hắn đã biết về tình trạng tâm thần của mình và cố thuyết phục hội thẩm đòan tin rằng hắn cần có một phụ nữ, và hành động làm tình với xác chết của hắn là các dấu hiệu rõ ràng của một tâm thần bất ổn. Hắn đã nói với các nhà điều tra rằng hắn cảm thấy hối hận và đã uống nhiều rượu để giảm bớt sự căng thẳng. Nhưng hắn cũng miêu tả cảm giác kích thích tình dục có được từ hành động chặt đầu một người nào đó, và nói rằng hành động giết người là chất ma túy của hắn.
Phiên tòa kéo dài không đầy ba tuần lễ. Vào ngày 8 tháng Mười Một, hội thẩm đòan, gồm 6 người đàn ông và hai phụ nữ, đã mất 5 tiếng đồng hồ để cân nhắc trước khi quyết định Edmund không điên và phạm tám tội giết người cấp một. Mặc dù Edmund hy vọng nhận được bản án tử hình, hắn bị kết án trong thời gian Tối Cao Pháp Viện đưa ra lệnh tạm ngưng cách trừng phạt tử hình và tất cả các bản án tử hình được giảm xuống còn chung thân. An tử hình chỉ áp dụng với các tội ác phạm sau ngày 1 tháng Giêng, 1974.
Khi được vị thẩm phán hỏi nghĩ gì về sự trừng phạt nào nên dành cho hắn, Edmund trả lời hắn nghĩ  hắn nên bị tra tấn tới chết. Không có sự may mắn như vậy cho tên giết người dã man này,  hắn bị kết án tù chung thân. Trứơc tiên bị gửi tới Nhà tù tâm thần California Medical Facility State Prison, tại Vacaville, thuộc phía bắc San Francisco, để theo dõi. Và sau đó bị chuyển tới nhà tù với biện pháp an ninh tối đa tại Folsom. Có lúc hắn yêu cầu được giải phẫu tâm thần, gồm việc đưa một cái que thông (probe) và óc để giết tế bào óc và chữa trị sự ham muốn tình dục của hắn. Lời thỉnh cầu của hắn bị từ chối, bởi vì nhà chức trách lo sợ hắn sau đó có thể xin phóng thích.
Edmund trở thành một tù nhân gương mẫu, giúp đọc sách vào các băng cassette cho người mù, thế nhưng khi xuất hiện trước ủy ban cứu xét phóng thích, hắn đã nói với họ hắn không thích hợp để trở về với xã hội. Trong nhà tù Edmund tỏ ra rất hợp tác và tử tế,  muốn quên đi quá khứ của hắn, và luôn sẵn sàng đồng ý tham gia các cuộc phỏng vấn được yêu cầu – hy vọng giúp những người khác hiểu biết về những kẻ phạm tội như hắn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.