Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Ánh Sao Nhiệm Màu

18/12/200600:00:00(Xem: 2383)

Trang Phạm Phong Dinh: Ánh Sao Nhiệm Màu

Thành phố đã chìm dần vào cõi khuya nửa đêm mà dòng xe cộ của những ngày cuối Đông vẫn tuôn chảy ầm ĩ và nén chặt trên những con đường đã trở nên quá hẹp. Những ngày gần cận đêm Giáng Sinh, nhịp sống thành phố dường như đã căng ra hết mức và được đẩy lên với một tốc độ chóng mặt. Thành phố một thời được mệnh danh bằng mỹ từ Hòn Ngọc Viễn Đông, giờ đây đã phình to lên hết cỡ, gồng gánh một khối lượng đầu người gấp bốn năm lần sức chịu đựng của nó. Âm thanh náo động của hàng triệu người ngược xuôi, như những con kiến cần cù và hối hả, nên thành phố không có ban ngày, không cả ban đêm. Cái ranh giới thư thả của buổi chiều nhàn tản sau một ngày làm việc trên những con đường lớn của thành phố, với khoảng trời đầy sao của đêm Sài Gòn, và cái im ắng tịch mịch của nửa khuya gần như đã biến mất vào khối người hỗn độn quay cuồng đen đặc. Để tồn tại trong một xã hội tranh sống khắc nghiệt, người ta không còn để ý đến khái niệm ngày và đêm nữa, miễn là chúng cung cấp những cơ hội kiếm ra tiền trong một khoảng thời gian nào đó. Ôi, Sài Gòn đẹp mỹ miều như một thiếu nữ đang xuân của ngày nào, giờ đây đã biến thành một cô gái già phấn son hào nhoáng, nhưng ủ ê và mất ngủ.
Hồng Loan cầm cái xách tay bằng da nhỏ đẩy cánh cửa bằng thủy tinh bóng loáng, với hai cái tay nắm làm bằng đồng thau sáng chóa dưới ánh đèn chùm lộng lẫy từ bên trong hắt ra. Nàng đưa tay lên nhìn đồng hồ. Hơn mười hai giờ. Nhưng hai bên lề đường vẫn còn hàng đoàn những chiếc taxi đang chờ khách. Khách còn nhiều lắm trong vũ trường. Họ đang quay cuồng trong tiếng nhạc. Hàng trăm cặp đang ôm siết lấy nhau hôn hít, rên rỉ trong bóng đèn màu mờ ảo. Những đồng tiền ngoại quốc thơm phưng phức được móc ra từ những cái bóp dầy cộm kêu soàn soạt, những cặp ngón tay nhét chúng sâu vào giữa hai khối thịt trắng hồng phập phồng ngồn ngộn trên khuôn ngực trần quá nửa của những người vũ nữ. Trong những vũng tối, dưới những góc chết của ánh sáng, những tấm thân ngọc ngà của những con mèo ăn đêm nghiêng ngã trong vòng tay của khách. Trên những chiếc bàn tròn nhỏ, những ly rượu uống dở nằm chen lộn ngỗn ngang với những cái chai sóng sánh chất lỏng màu nâu đã gần cạn tới đáy. Những cặp môi cuống quít tìm nhau sặc sụa mùi rượu. Những cái váy quá ngắn chỉ vừa đủ che cái biên giới cuối cùng của người đàn bà, là một thứ kích thích mời gọi dữ dội, để người khách cho bàn tay vào tìm kiếm những bí ẩn đắm đuối. Cô gái rùng mình oằn oại uốn éo như một con rắn. Những chiếc móng tay sơn màu đỏ chói nhọn sắc như những cái vuốt quấu chặt lấy cánh tay người khách cùng với tiếng cười rú. Trong tràng âm thanh khoái cảm chất ngất một cách giả tạo đó, dường như có pha chút vị mặn đắng của nước mắt.
Hồng Loan gục đầu xuống ôm lấy hai bên thái dương nhắm nghiền hai mắt. Trời ơi, mình còn chịu đựng được đến bao giờ đây. Chúa ơi, tại sao con lại chọn sa chân vào chốn này. Đường đời có trăm ngàn nẻo sống mà sao ta cứ thích ngồi mãi ở chốn tối tăm kinh khiếp. Hoặc là ta không còn con đường nào để đi, nên ta tự nhấn chìm đời ta vào vũng bùn này. Hồng Loan ngồi chơ vơ cô độc bên chiếc bàn khuất, cái bóng của nàng trải dài vào một góc, lung linh ẻo lả theo những cái nhấp nháy của chùm đèn màu quay tròn. Một người hầu bàn tiến đến ghé miệng nói nhỏ vào tai Hồng Loan. Cô gái giật mình tái mặt nhìn lên. Gã hầu bàn lạnh lùng chỉ tay ra hướng cửa. Không còn cách nào khác hơn, Hồng Loan đành phải lấy chiếc xách tay đứng dậy. Nàng bần thần bước đi như một kẻ mộng du. Hồng Loan ước ao làm sao cho nàng đừng bao giờ bước ra khỏi cánh cửa bằng thủy tinh choáng lộn kia. Vì nàng sợ. Nhưng cuối cùng thì nàng cũng đã đứng ngoài cái vũ trường lộng lẫy đèn màu và sặc sụa khói thuốc mất rồi.
Hồng Loan lo âu nhìn quanh. Nàng bước ra gần lề vẫy tay gọi một anh tài xế taxi phía bên kia đường. Nhưng cánh tay thon tròn của nàng đã bị một bàn tay thô ráp nắm chặt lấy. Hồng Loan nhăn mặt kêu lên:
- Ái, đau quá, thả tôi ra!
Nàng nghe tiếng cười gằn ghê rợn quen thuộc:
- Con khốn, mày định bỏ chạy hả"
Hồng Loan xoay người lại cắn môi giật tay ra:
- Đâu có, tôi... tôi...
Bốp! Bốp! Hai cái tát tai quá mạnh giáng lên mặt làm cho cô gái oằn người gục xuống. Nhưng bàn tay của cái gã vừa đánh nàng đã kéo sểnh nàng trở vào một góc khuất nằm bên cái vũ trường. Mái tóc dài xổ tung rũ rượi xõa xuống che một bên mặt Hồng Loan. Nàng nghe đau rát như phỏng lửa trên đôi má của mình. Hồng Loan khóc nấc. Những giọt nước mắt tủi nhục rơi lả chả. Gã hung đồ thô bạo nắm tóc cô gái kéo lên. Dù đã biết trước là "nó", mà Hồng Loan vẫn rùng mình. Hai con mắt của nó, chắc là đã ngấm đến mấy chai rượu whiskey, đỏ khé như mắt của con hổ săn mồi đêm. Nó là tay anh chị, là hung thần của đám vũ nữ khốn cùng. Gã côn đồ đưa bàn tay bóp mạnh hai bên khóe miệng của cô gái:
- Tao hỏi mày lần chót, mày có chịu đi khách hay không"
Hồng Loan căm hờn nhìn vào đôi mắt dã thú của nó, giọng khàn đục vì đau đớn:
- Mày giết tao đi!
Bốp! Lại một cái tát chát chúa. Hắn buông tay để mặc cho cô gái ngã chúi xuống đường. Hồng Loan lảo đảo té nhào vào một cái khối gì mà nàng có cảm giác bùng nhùng như một đống giẻ rách. Nàng nghe một tiếng kêu thảng thốt:
- Ôi trời ơi, cô ơi, chết tôi...
Cô gái gượng chống tay chỗi dậy. Một mùi hôi khăm khẳm dậy lên từ một cái hình thù nhỏ bé, đen đủi được bao phủ bằng một cái áo vá víu chằng chịt. Hồng Loan kinh hoàng lùi lại, nàng nhận ra một người ăn xin đang ngồi tựa lưng vào cái cột đèn đường. Nàng vũ nữ đan hai bàn tay vào nhau bối rối:
- Xin lỗi... anh, tôi không có cố ý, ồ...
Hồng Loan không kềm được tiếng kêu kinh ngạc, khi trông thấy tấm hình hài của người ăn xin chỉ còn có một nửa. Không biết anh bao nhiêu tuổi, nhưng khuôn mặt anh đầy vết nhăn nheo, với những đường xếp nếp nói lên cái tang thương của những nhát chém thời gian. Người ăn xin gục đầu xuống cay đắng nhìn đôi chân cụt gần tới háng của mình. Trong lòng anh dậy lên một nỗi tủi cực đớn đau, như có một lưỡi dao nhọn đâm lút tận tim. Hồng Loan mở chiếc xách tay lấy ra mấy đồng tiền loại một ngàn đồng bỏ vào cái nón vải cũ bạc màu của người cụt chân, nàng ấp úng:
- Xin lỗi anh, tôi bị bất ngờ, anh cầm tạm chút này gọi là chấp nhận sự biết lỗi của tôi nhé, ái...
Người ăn xin hoảng hốt ngước mắt lên nhìn. Gã anh chị đang nắm tóc cô gái kéo trở vào. Bọn tài xế taxi đứng bên kia đường im thin thít không dám nói năng gì. Cái thằng hung thần chúa trùm vũ trường này ai mà đụng tới nó hả, thân nhân cứ ra giữa sông Sài Gòn bến Bạch Đằng mà mò xác. Tên côn đồ nghiến răng rút trong túi quần ra một con dao bén, ánh thép sáng lóa dưới ánh đèn đường, nó xoay nắm tay xoắn mái tóc dài bóng mướt của Hồng Loan kéo nàng đứng dậy, kê lưỡi dao vào má nàng:
- Tao giết mày làm gì, tao chỉ rạch mặt mày. Tao hỏi lại lần cuối cùng, mày có chịu...
Gã hung thần chưa nói trọn câu thì Hồng Loan đã phun nước bọt vào mặt hắn:
- Thằng chó đẻ!
Thằng anh chị hực lên như một con chó dữ. Nó khoa dao lên rạch xuống một đường. Hồng Loan nhắm nghiền mắt lại, nước mắt đầm đìa chảy xuống đôi má đã nhòe nhoẹt phấn son. Nhưng nàng chờ đợi mãi mà chẳng thấy cái cảm giác làn da mịn màng của mình bị cứa nát, rồi cơn đau sẽ tràn tới như một ngọn lửa. Dường như nàng nghe có tiếng kêu lớn của một người nào đó:
- Ê, thằng khốn nạn, mày dừng tay lại, thằng hèn...
Cô gái cảm thấy một cái xô rất mạnh làm nàng ngã chúi vào tường. Hồng Loan gắng gượng xoay người lại nhìn. Trời ơi, thằng du côn đang khuỳnh khuỳnh tay cầm con dao nặng nề tiến về phía người ăn xin. Cái hình dạng cụt chân kỳ dị đang ngồi thẳng lưng đưa mắt nhìn trừng trừng vào lưỡi dao sáng lóa. Cũng có thể là anh sợ. Sợ chứ. Anh còn có thể làm được gì để chống cự với gã anh chị, nếu nó muốn đưa cái mũi dao vào sâu đâu đó trên cái thân thể tàn tạ chỉ còn da bọc xương của anh. Tên côn đồ ngồi xổm xuống nắm lấy ngực áo của người ăn xin giật mạnh. Một tiếng soạt khô khan và tàn nhẫn, như tiếng người ta vừa xé một tấm vải đã quá mục cũ. Tấm thân cụt ngủn ốm nhách như một cây chổi cùn của người ăn xin phơi bày trần trụi dưới dải ánh sáng nhạt của ngọn đèn đường. Tay anh chị dí mũi dao vào cổ người ăn xin gằn giọng:
- Mày ngồi ăn xin ở đây hoài mà mày không biết tao là thằng Bảy Thẹo, Bảy Cầu Kho đây sao.
Anh cụt chân cắn răng nhìn chằm chằm vào cây dao. Mẹ ơi, nếu nó nhấn sâu vô một chút nữa thì nó sẽ giải thoát mình khỏi kiếp ăn mày nhục nhã này. Bảy Thẹo dở nửa cái thân hình héo úa của anh nhồi lên nhồi xuống:
- Mày lạy tao ba lạy kêu tao bằng ông nội thì tao tha mày...
Bốp! Một cái tát tay chát chúa giáng lên mặt tên du đãng thay cho câu trả lời. Anh ăn mày bạnh hàm nghèn nghẹn rít qua kẻ răng:
- Thằng con nít hỉ mũi chưa sạch. Nếu tao đừng cụt chân thì mười thằng như mày, tao cũng không ngán...
Anh cũng không biết tại sao anh lại có cái can đảm thách thức cái chết nằm trong mũi dao của Bảy Thẹo một cách quá đỗi hào hùng như vậy. Một tia chớp lừng lẫy của quá khứ vừa lóe lên trong mắt anh. Phải, ngày đó, anh đã anh dũng ôm súng leo lên đống gạch vụn ngỗn ngang của một cái thành. Thành gì nhĩ. À, Cổ Thành Đinh Công Tráng. Anh đâu có sợ chết. Bảy Thẹo gầm lên:
- Vậy thì mày chết!


Hồng Loan ôm mặt gục xuống. Cổ họng nàng đặc cứng như bị một vật tròn lớn chận nghẽn. Lần này Hồng Loan không hy vọng một phép lạ nào nữa có thể cứu sống người ăn xin thật đáng thương này. Lạy Chúa, cõi không gian đang bàng bạc tình thương mênh mông của mùa Giáng Sinh, xin Người hãy rước anh lên thiên đàng, nếu anh chết. Giống như có một lần Người đã cứu giúp linh hồn người cùng khổ Barabas mà đã cùng chịu đóng đinh trên thánh giá bên cạnh Người. Con cầu xin Chúa hãy làm phép lạ cứu rỗi người trần thế. Trong cõi mù sương mơ hồ, nàng nghe có một giọng trầm ấm nhẹ nhàng:
- Thôi, anh cho tôi xin, có gì thì mình cùng thương lượng với nhau...
Hồng Loan mở bừng mắt. Dưới ánh đèn màu hắt ra từ bên trong cánh cửa kiếng, nàng trông thấy một người đàn ông, không, một người trai trẻ đang nắm chặt lấy cánh tay cầm dao của tên du đãng. Hai người đứng sát vào nhau trong tư thế giằng co. Mũi dao giờ đây đang chỉa vào mặt chàng thanh niên. Nhưng chàng đã nhanh tay rút ra mấy tấm giấy bạc màu xanh thẫm ấn vào tay tên vô lại giọng cầu hòa:
- Anh cho tôi xin, tôi tặng anh chút trà nước, mong anh bỏ qua cho!
Bảy Cầu Kho liếc nhìn hai tờ giấy năm chục trong tay mình, nó dịu giọng:
- Nó đâu có đáng cho anh phải làm phiền tôi!
Chàng thanh niên làm gì không hiểu hàm ý hăm dọa của thằng khốn kiếp đó, anh lựa lời dịu ngọt:
- Tôi xin anh, tôi sẽ biết điều với anh sau, tôi còn đến đây nhiều lần mà...
Tên côn đồ miễn cưỡng xếp dao cho vào túi:
- Nể lời anh, tôi tạm tha cho tụi nó hôm nay. Nhưng tôi không bảo đảm ngày mai, nếu nó còn nhảy ở đây thì nó phải theo luật chơi ở đây.
Đôi mắt dữ dằn đỏ au của nó nhìn chàng thanh niên chằm chằm:
- Việt kiều hả"
Chàng thanh niên cười đểu:
- Thì cũng về chơi hoa lá chút đỉnh vậy mà... Thôi anh để tôi lo cái vụ này cho...
Không chờ Bảy Thẹo trả lời, chàng thanh niên nắm lấy cánh tay cô gái kéo nhanh ra mặt đường, chàng đưa tay vẫy một anh tài taxi. Hồng Loan cảm thấy kiệt sức, đột nhiên nàng nhũn người ngã ra ngất xỉu. Chàng thanh niên đã kịp bồng lấy cái thân thể mềm mại của nàng lên đưa vào tấm nệm sau của chiếc taxi... với tay đóng cửa, trước khi chiếc taxi vọt về phía sông Sài Gòn

*

Chàng thanh niên chọn một cái bàn nhìn ra hướng sông Sài Gòn. Bến Bạch Đằng đông nghìn nghịt người đi chơi đêm. Gần đến ngày Giáng Sinh thì người ta càng đổ ra đường nhiều hơn. Xe cộ ken đặc đường phố, làm cho chàng thanh niên có cái cảm giác người ta không còn không khí để thở nữa. Từ ngày chàng đặt chân lên đất Sài Gòn hoa lệ này, cái gì cũng làm chàng choáng ngộp vì cái hào nhoáng quá đáng và giả tạo của một đất nước nghèo kém dưới sự kìm kẹp của những tên VC răng đen mã tấu. Chàng hết sức bối rối vì những cái tương phản quá đỗi lạ lùng và hết sức vô lý, chỉ có thể tìm thấy trên mảnh đất đầy gai góc này. Bùng binh chợ Bến Thành Sài Gòn ầm ì lấp lóa hàng vạn ánh đèn của những chiếc xe gắn máy đủ hiệu, đủ cỡ. Những cặp thanh niên ăn mặc lòe loẹt ôm nhau cỡi xe chạy vù vù trông đến chóng mặt. Những đứa trẻ ốm tong teo trên tay là những xấp báo, hay những tập vé số đứng ngơ ngác trên lề đường dõi mắt thèm thuồng nhìn hàng quán chói chang ánh đèn, sực nức mùi thơm của cơ man nào là loại thức ăn đắt tiền cầu kỳ, mà có lẽ suốt đời chúng cũng không dám mơ tới, chứ đừng nói đến chuyện bốc một miếng đưa vào cái bao tử lép xẹp của chúng. Chàng đã thấy những người ăn xin, những ông già bà lão, những đứa trẻ rách rưới sa vào những dĩa thức ăn thừa, tội nghiệp như những con ruồi bám vào một miếng đường cũ. Ngày đưa chàng ra phi trường lên máy bay, anh Trung đã trầm tư đặt tay lên vai thằng em trai nuôi:
- Lẽ ra anh không nên cho em về bên đó mới phải. Nhưng nếu em đã quyết thì anh cầu chúc em may mắn.
Chàng rưng rưng nước mắt nắm tay người anh, người thầy mà chàng kính mến như là cha của mình:
- Em có được ngày nay là nhờ có anh chị, anh bảo gì em cũng nghe. Lần này em về lo mồ mả cho tía em đàng hoàng, rồi em sẽ không bao giờ trở lại nơi chỉ có đầy dẫy khổ đau và tối tăm đó...
Thầy giáo Trung lắc đầu:
- Không, em đừng nói không bao giờ... Rồi cũng có một ngày chúng ta cùng trở lại đất nước thân thương ấy.
Hiền, vợ Trung, lấy khăn chậm nước mắt:
- Thằng Tửng là thanh niên mới ra đời, ngơ ngác như một con nai tơ, mà anh còn biểu nó làm cái này cái nọ cho anh nữa, nguy hiểm quá, thôi đi anh...
Tửng cảm động nhìn chị Hiền:
- Không sao đâu chị ơi, em sẽ biết xoay sở...
Giờ đây, ngồi một mình bên cái bàn tròn trong một cái quán nhỏ nhìn ra sông Sài Gòn, Tửng đang suy tính cách xoay sở. Thật ra thì chàng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng trước hết chàng cần phải gặp cô nàng vũ nữ của đêm hôm qua cái đã. Trên xe, anh tài nhiều chuyện đã kể lại cho chàng ít nhiều điều mà anh ta biết về cô gái. Nàng là một thiếu nữ dở dang chuyện học hành vì gia đình quá nghèo. Tửng chặc lưỡi thương cảm. Ôi, cái đất nước này, phải có hàng triệu câu chuyện nghèo thê thảm, mỗi câu chuyện chắc có nỗi đớn đau cay đắng riêngcu"a nó. Cha của Hồng Loan là một ông giáo già thất chí. Gia cảnh nghèo quá, ông chỉ có thể mỗi vài ba ngày lê lết đến bệnh viện để bán những giọt máu cạn kiệt cuối cùng trong tấm thân quắt queo như một trái chuối khô cũ. Rồi cũng có một ngày, ông giáo già bị những tên gọi là "cò" nện cho một trận nằm liệt giường cả năm cũng không ngồi dậy nổi. Vì cái tội không chia chác tiền cò sòng phẳng cho chúng. Bà mẹ của Hồng Loan thì càng thê thảm hơn nữa. Bà tần tảo gồng gánh buôn bán đến phải ho ra máu tươi từ hai lá phổi khô nóng của mình. Nàng con gái vừa quá tuổi tròn trăng không còn một con đường nào khác, ngoài con đường đi làm gái nhảy. Nàng muốn kiếm thật nhiều tiền ngay lập tức để đưa cha và mẹ vào bệnh viện điều trị. Tiền nàng nhảy với khách kiếm được đến đâu, chi phí nhà thương ngốn sạch tới đó. Ôi, cái danh từ thiêng liêng là nhà thương, mà sao ở đó chỉ có những đôi mắt đáng ghét hau háu đánh giá một bệnh nhân qua những tờ giấy bạc mà họ có. Nhưng dù thế nào mặc lòng, nàng cố giữ cho tới tận cùng cái quí báu vô song của đời một người con gái. Là tấm trinh tiết của nàng. Băng trinh nàng chỉ để dành trao cho duy nhất một người mà nàng còn chưa được biết, ngay cả trong mộng cũng chưa từng thấy. Là người chồng mà chắc chắn nàng yêu thiết tha và yêu đến tận khi nàng nhắm mắt. Bọn chủ vũ trường và mụ xếp sòng đám gái nhảy đã lệnh cho gã Bảy Thẹo phải rạch mặt Hồng Loan cho bỏ ghét, nếu nàng vẫn cứng đầu không chịu đi khách. Mụ càng lồng lộn lên khi có một gã trọc phú Tân Gia Ba ra giá ngàn vàng để được ngủ một đêm với Hồng Loan mà nàng thà chết không khuất phục. Anh tài xế chắc lưỡi:
- Hà..., sớm muộn gì rồi thì cổ cũng phải chịu thua thôi, nếu không là bị rạch mặt và phải giải nghệ!
Tửng bần thần:
- Còn cái anh cụt chân, chú có biết anh ấy không"
Anh tài thở dài sườn sượt:
- Anh ta tên Tư. Lính tráng thời cũ, khổ lắm cậu ơi, tàn tạ như vậy đó!
- Chú biết ảnh ở đâu không"
- Biết, anh ta sáng đi ăn xin, tối về ngủ trong một cái nghĩa trang.
Tửng vỗ trán kêu lên:
- Trời ơi, tôi đã bỏ quên ảnh rồi, thế nào ảnh cũng bị cái gã anh chị...
Người tài xế cười khan, giọng mỉa mai:
- Không sao đâu, nó nhận tiền của cậu, thì cậu là thượng... đế của nó rồi, miễn là cậu cứ tiếp tục chi đẹp...
Một mùi thơm dịu dàng thanh thoát tràn ngập giác quan của chàng. Từ cõi mơ màng, Tửng giật mình ngước mặt nhìn lên. Đứng cách chàng vài bước, một cô gái trẻ trong chiếc áo dài có cái nền màu vàng nhạt, được chấm phá bằng những chùm bông phượng vĩ đỏ. Ở giữa mùa Đông Sài Gòn mà chàng có cảm tưởng như đang chìm đắm trong hơi nhiệt ấm của mùa hè. Cơn gió bấc từ phương Bắc thổi xuống chỉ gây một cái lạnh se se nhè nhẹ, làm gợi nhớ những ngày mùa xuân sẽ đến. Tửng không nhận ra ngay nàng chính là cô vũ nữ Hồng Loan của đêm hôm qua. Chàng đã khéo léo bỏ vào xách tay của nàng tờ giấy hẹn hò. Và mấy tờ giấy bạc màu xanh. Nàng thình lình hiện ra như một thiên thần dưới vầng ánh sáng màu mờ nhạt của quán nước. Mái tóc của nàng dài mềm buông xuống phủ hai bờ vai tròn, nhỏ, mà từ đó một mùi hương ngất ngây quyện cuốn lấy chàng. Tửng lúng túng đứng lên, chàng che đậy sự bối rối của mình bằng động tác kéo ghế:
- Chào cô, xin mời cô...
Vẻ mặt rất lạnh lùng, cô gái móc từ trong chiếc bóp nhỏ mấy tờ giấy bạc đặt lên bàn:
- Xin trả lại anh, tôi không đi với anh đâu!
Tửng hiểu rõ chữ "đi" có ý nghĩa gì. Chàng vội vàng thanh minh:
- Ấy không, cô đã hiểu lầm rồi. Chà, tôi thật vụng về quá, xin lỗi, tôi không phải..., tôi chỉ muốn...
Hồng Loan bĩu môi:
- Một người đàn ông tặng tiền cho một người đàn bà, thì người đàn bà phải tặng lại cái gì"
Tửng vò đầu:
- Không tặng lại gì cả, cô đừng hiểu lầm...
Lấy lại chút bình tĩnh, Tửng cố tạo nụ cười thật tươi:
- Chuyện đó để nói sau, bây giờ tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Tửng!
Chàng nhìn thấy đôi môi bóng ướt của cô gái nở một nụ cười. Có lẽ bởi cái tên ngộ nghĩnh của chàng. Hoặc vả cách giới thiệu và khuôn mặt chàng có một cái gì rất ngố, rất hài hước. Thấy hành hạ chàng cũng đã đủ, cô gái dịu giọng:
- Cám ơn anh đã can thiệp giúp tôi, nếu không có anh thì tôi đã...
Nàng cúi mặt xuống nắm lấy chéo áo nói nhỏ:
- Tôi tên là Diệu, hân hạnh được làm quen với anh.
Diệu ngước lên nhìn Tửng đăm đăm, đôi mắt ánh vẻ hóm hỉnh:
- Đừng có tặng tiền cho người ta cái kiểu đó nữa nhé. Tôi biết anh đã trông thấy cái xóm nghèo của tôi khi anh đưa tôi về, nên anh... Anh không mời tôi uống cái gì sao"
Chị Hiền nói đúng quá đi. Chàng là một con nai tơ ngơ ngác giữa đời. Tửng lúng túng:
- Vậy thì xin mời cô uống...
Cô gái vẫy tay kêu cô hầu bàn:
- Chị ơi, cho tôi một chai Fanta, loại nào cũng được. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.