Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hãy Tiếp Sức Cho Chúng Tôi

12/12/200600:00:00(Xem: 7641)

Hãy Tiếp Sức Cho Chúng Tôi, Thưa Các Bạn

Đánh hòn đá ù lì

Cho loé ngời ngôn ngữ

Lửa tù đày trong đá

Mà đá ngủ vô tư!"

(Thơ CLV)

Thưa bà con anh em Việt Nam trong và ngoài nước!

Cho đến giờ phút này tôi đã hoàn thành được một phần tâm nguyện của đời mình, thành lập hội dân oan Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của hầu hết các nhà dân chủ trong nước, những người thực thi quyền lợi cho một Việt Nam tươi đẹp và giàu mạnh.

Xin trích dẫn lại 4 câu thơ này của cố nhà thơ Chế Lan Viên để nhắn gửi tới các bạn một thông điệp khẩn: Hãy tiếp sức cho chúng tôi, thưa các bạn. Bản thân tôi, xuất thân từ một nhà giáo đã vì đảng, vì dân mà tình nguyện lên dạy tận miền núi Hoà Bình, nơi một tiếng gà gáy sáng cả ba nước cùng nghe, nơi dòng điện Sông Đà không thể nào chảy tới, nơi bóng tối luôn rình rập, ngự trị, đến mức xoè bàn tay không nhìn rõ ngón mình. 29 tuổi được về lại thủ đô, nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên, cũng là bị cướp biên chế vĩnh viễn cho đám con ông cháu cha ngồi vào... Một người đàn bà bé nhỏ, mà vũ khí duy nhất chỉ là ngòi bút, động tác duy nhất chỉ là đánh hòn đá ù lì trong lòng mình, lòng dân oan Việt Nam, cho đến khi loé ngời ngôn ngữ, giải thoát những ngọn lửa tù đày trong những trái tim vô tình, hoá đá vì bị đảng cầm tù, giam hãm, thành ngọn lửa giữa đời thường để reo hát vui ca, rực cháy trong đêm trường tăm tối, gọi bình minh, gọi tiếng gà gáy sáng, giải thoát bao kiếp đời tăm tối.

Vì vậy, xin hãy tiếp sức cho chúng tôi, thưa các bạn. Dù là than hay là lửa, hãy cháy lên đi cho một ngày mai Việt Nam bừng sáng, để thiêu cháy hoạ cộng sản trên quê hương ta, đừng tiếp thêm cho ngọn lửa ma quái leo lét của đảng cộng sản hoành hành. Hãy làm như người Trung Quốc nói:" miếng thịt đã thối rồi, đừng tẩm thêm gia vị rồi nướng cho mọi người thưởng thức nữa, phải chôn sâu xuống 9 tầng đất đen, để cả cộng đồng không bị ô nhiễm mùi vị đảng. Nên nhớ đảng cộng sản chỉ mạnh khi hội tụ đủ 4 điều:

1, Khoá chặt mọi cánh cửa với thế giới bên ngoài.

2, Kiểm soát chặt chẽ mọi quyền tự do tối thiểu của con người

3, Nghiêm cấm sử dụng Internet

4, Cấm đoán mọi hoạt động kinh tế của cán bộ công nhân viên...

Nay 4 điều ấy đều đã và đang bị loại bỏ thì chúng ta, những công dân Việt Nam còn tiếc rẻ gì mà không vùng lên đạp đổ căn nhà ma quái do cộng sản sáng lập"

Bão nổi lên rồi từ lòng người dân oan anh em chúng tôi, mọi con mắt của trời và cả 6 tỷ người trên khắp thế giới đang nhìn vào, chứng kiến những giờ phút trông đợi có một không hai trong Lịch sử Việt Nam. Cái thời đảng trị (các vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau... phá nước) sẽ qua đi trong năm định mệnh 2007. Thay vì hàng trăm, hàng triệu người dân oan Việt Nam phải len lét cúi đầu trong tiếng nấc, mắt lưng tròng lê chân bước đau thương, trên con đường khiếu kiện thăm thẳm mịt mù sẽ là sự vùng lên lật đổ Đảng, xử tội đảng như người dân Ru Ma Ni đã xử tội cặp vợ chồng Ceausescu. Chính chúng tôi, những người dân oan Việt Nam sẽ là ngòi nổ đầu tiên, bắt đầu từ ngày đặc biệt 9-12 này. Ngày mà tròn một năm trước, 60 người dân oan chúng tôi tập trung ở vườn hoa bị cướp bóc sạch sẽ từ manh quần tấm áo, phế liệu, mảnh bạt, chăn màn, gạo, tiền lên xe chở rác (5 tấn) của công ty môi trường đô Thị đổ ra bãi rác thành phố, dưới sự chỉ đạo của công an thành phố, đứng đầu là bộ trưởng Lê Hồng Anh...

Từ đó đến nay, những mảnh đời cơ nhỡ chúng tôi liên tục bị xua đuổi, bắt bớ, đánh đập giam hãm, cho nên không còn cách nào khác, chúng tôi phải tìm đến với nhau, đến mái nhà chung của hội như cây phải có lá, như cá phải nhiều vây, như sông tìm về nguồn nước, để tạo thành sức mạnh hùng hậu của mình, cùng bà con anh em trong và ngoài nước, cùng các nhà dân chủ, thanh niên, trí thức nước nhà, vùng lên lật đổ chính thể cộng sản độc ác, gian manh, thối nát như người Ru Ma Ni xử tội cặp vợ chồng Ceausescu.

Xin nhắc lại tỉ mỉ cái chết này một lần nữa, để lũ chó săn của đảng có dịp sáng mắt ra (không ôm chân bọn lãnh đạo độc địa gian tham, không đàn áp đầy ải bà con dân oan chúng tôi, các nhà dân chủ, bất đồng chính kiến thêm một lần nào nữa).

Đầu tháng 12/1989, chính Ceausescu đã bị quân đội của mình nổi dậy và lật đổ (làm thiệt mạng hơn 2000 người). Ngày 22/12/1989, hắn quyết định chạy trốn cùng vợ là Elena, nhưng vợ chồng hắn làm sao có thể chạy thoát khỏi tai mắt của nhân dân" Mọi nhất cử nhất động của cặp vợ chồng độc tài này đều bị toàn thể dân chúng theo dõi để kịp thời truy đuổi và bắt gọn. Khi bản án tử hình được ban ra, cả tiểu đoàn lính tranh giành nhau bắn. Hơn 300 tay súng cùng chĩa vào hai xúc thịt khổng lồ và nhất loạt nổ súng. Lập tức thân thể của cặp vợ chồng này bị băm nhỏ hơn cả đống thịt vụn... Vì sự thanh trừng "tàn bạo" này nên ngay sau khi chính phủ mới của Rumani thành lập, đã bị các chính quyền Tây phương lên án mạnh mẽ, nhưng trách làm sao được khi sự căm phẫn của toàn dân đã đến mức tột đỉnh" Rõ ràng chính quyền cách mạng Ru Ma Ni không thể lựa chọn cách hành xử nào khác là bắn chết hai kẻ tham lam độc tài này như những con chó ghẻ, bệnh hoạn. Khi ấy là giữa đêm đông giá lạnh, rạng ngày 25/12/1989.

Ngày tàn của đảng Cộng Sản Việt Nam chắc chắn sẽ diễn ra tương tự, thậm chí có thể khủng khiếp hơn nếu tập đoàn cộng sản cứ cố bám vào ngai vàng quyền lực, bỏ qua lợi ích của toàn dân tộc, dìm cơ đồ Việt Nam trong vũng lầy của sự nghèo đói, lạc hậu. Chỉ quan chức lãnh đạo mới giàu có ức vạn còn dân tình thì khốn đốn tha hương, và dân oan chúng tôi còn nghìn lần cay đắng hơn: Nghèo ba họ, khó ba đời. Tả tơi suốt kiếp làm người Việt Nam.

Vì vậy, hãy tiếp sức cho dân oan chúng tôi, thưa các bạn già trẻ, gần xa, trong hay ngoài nước... Là con dân nước Việt, chúng ta, ai cũng đã từng khóc thương mình, thương đời, thương cho dân tộc bị hoạ cộng sản nuốt chửng, 10 phần nay chỉ còn một phần thoi thóp, ọp ẹp, không sức sống... đặc biệt là những người dân oan Việt Nam như chúng tôi, Từ địa vị dân ngoan, luôn làm theo lệnh đảng. Người ở nhà thì thắt lưng buộc bụng, củ sắn củ khoai để dồn thóc lúa, lương thực cho bộ đội ăn no góp phần thắng Pháp, Mỹ, theo khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người". Người ra đi thì bỏ cả quá khứ (mồ mả cha ông) lẫn hiện tại (chí làm trai chẳng tiếc đời xanh) sẵn sàng chấp nhận cái chết về mình (Xé mình ra cho tổ quốc quyết sinh) vậy mà khi trở về chỉ là cảnh: Khoai trộn cơm đã nhiều năm rồi, quê ta chẳng đổi thay gì. Đã thế mái nhà, cũng là tài sản có gía trị duy nhất trong cuộc đời chúng tôi, trên mảnh đất ông bà tổ tiên để lại cũng bị quan xã, quan huyện, quan tỉnh mượn chiêu bài giãn dân, xây trung tâm du lịch nọ kia để cướp đoạt, lấy 10 chỉ trả một, cướp 10 chỉ bù 2,3... v. v.. Biến chúng tôi từ địa vị dân ngoan thành dân oan. Chính điều 4 hiến pháp là 4 tấm dài của chiếc quan tài định mệnh mà đảng dùng để chôn dân tộc Việt Nam trong suốt 31 năm trời qua, 2 tấm còn lại là tà thuyết Mác lê, tư tưởng Hồ chí minh, bản thân dân oan chúng tôi, đã ở trong quan tài định mệnh còn bị đánh, trói, doạ dẫm... sống lay lắt không bằng con vật. Vì vậy... dù bị cộng sản đánh vu hồi kỳ trận, bão đen ập xuống đời chúng tôi và gia đình bao nhiêu năm qua (từ thập kỷ 80) dù bị vặn vẹo tra tấn hết lần này lần khác, vào tù, ra khám, vì tội "Gây rối loạn trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, chống lại chính sách "đúng đắn, tốt đẹp" của đảng và nhà nước... " Chúng tôi không nao núng tinh thần mà ngược lại luôn vững tin vào sức mạnh của đạo lý cha ông: Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Cái thời chân lý bặt tăm đã qua lâu rồi. Trong cả vũng ao tù hẹp hòi tưởng chừng luôn yên tĩnh, những người dân oan Việt Nam chúng tôi chính là những bọt nước của mạch sống từ đáy ao trỗi dậy. Trong cái bình diện của nền nếp và khốn khổ ở Việt Nam tưởng chừng mãi mãi bất di bất dịch, dân oan chúng tôi chính là những con người cựa quậy thoát ra ngoài vạch thẳng, ngoài mẫu mực tâm lý nô lệ tầm thường để tồn tại, để đấu tranh, khẳng định quyền làm người, quyền được sống trên chính mảnh đất của cha ông mình. Cả trăm, nghìn, triệu dân oan Việt Nam, từ nhà nông, công nhân, cựu chiến binh, kỹ sư, bác sĩ... Tất cả không vì nỗi sợ sệt vây hãm mà đánh mất tương lai lâu dài cho bao thế hệ kế tiếp sau này, cho chính quyền được làm người, được sống, được đòi lại mọi quyền lợi đã mất cho riêng mình...

Hãy tin tưởng vào chúng tôi, thưa các bạn, những người phụ nữ, nam giới, đang bước dần vào tuổi tri thiên mệnh, từ tân hôn đã nhuốm màu hoàng hôn, phải chịu bao thảm cảnh do cộng sản gây ra. Dùng cả bộ máy khổng lồ, vũ khí trang bị dùi cui, súng ống tận răng để đàn áp tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng chưa đủ còn đem xe tù, bắt cóc, tống tiễn dân oan chúng tôi vào tận trại giam ngoại thành cả 10 ngày trời trước và sau hội nghị APEC, cốt trưng ra chiếc váy ngủ sặc sỡ của đảng mà bất cứ ai là người Việt Nam cũng đều biết rằng bên trong đầy rận.

Không chỉ riêng hội nghị APEC mà tất cả các công việc lớn nhỏ của đảng và chính phủ, từ đại hội, quốc hội, tiếp các quan khách nước ngoài, Segame v. v... thì dân oan Việt Nam, dù trọ tại nhà trọ quanh khu vực Ngọc Hà, Quán Thánh, Thuỵ Khuê, hoặc vạ vật, lê lết trong lòng vườn hoa Mai Xuân Thưởng v. v.. đều bị "bão" quét lên "trung tâm bão" là đồn công an của phường Thuỵ Khuê để tra hỏi, đe nẹt cật vấn, hù doạ, rồi thả về quê, hoặc nhốt vào trại cai nghiện, cải tạo, các trung tâm lao động.. v. v... Chính vì nòng nọc phải rỡn sóng với cá kình, dã tràng phải chịu bao nhiêu lớp sóng lừng ngoài biển nên không biết bao nhiêu số phận ngấm ngầm bị hại. Người bị xe đâm, người bị quẳng xuống sông, người tự thiêu, người treo cổ chết ngay gốc nhãn trước cửa phòng tiếp dân, người ốm đau, thương tích, tật nguyền suốt đời do bị đánh, người vì không có thuốc chữa mà đành nằm chờ chết, hoặc chết ngay trong nhà tù cộng sản vì không chịu nổi sự khắc nghiệt... Ra đi mà không đành nhắm mắt, phải để lại nỗi hận cho con cái tiếp tục "bản trường ca khiếu kiện" vì mất nhà, mất đất, mất mọi quyền sống sơ đẳng của con người.

Chính những những người bạn và tấm lòng của người anh, người chị, người em nơi Hải Ngoại sẽ giúp dân oan chúng tôi trỗi dậy, đứng thẳng làm người. Sức mạnh của mỗi người dân oan trong cả hội dân oan Việt Nam từ nay sẽ được nhân bản, lan rộng thành sức mạnh chung của cộng đồng, của dân tộc, đặc biệt là lớp trẻ. Trên con đường đấu tranh không khoan nhượng với công an và đảng cộng sản, để tìm lại quyền lợi cho mình, cũng là tự do dân chủ cho dân tộc, chúng tôi tình nguyện để lại dấu chân, nhành cây, vết thương và lời nhắn gửi cho những người đến sau, những người còn thập thò miệng lỗ... Hãy chui ra khỏi lòng hang chật hẹp, để tiếp sức cho chúng tôi khỏi bị bao vây, cô lập, thưa bạn. Hãy bước đi những bước hào hùng mạnh mẽ của đời mình trên mặt đất gồ ghề sỏi đá, gai góc song phía trước sẽ nở đầy những bông hoa thắm. Chỉ cần gặp được dấu chân hay bất kỳ một tín hiệu tự do nào mà những người dân oan chúng tôi để lại, bạn sẽ biết rõ việc của mình, và lại tiếp tục để lại các dấu chân, nhành hoa, bánh mì bên đường, để người sau, sau nữa nhận rõ tín hiệu của tự do mà tìm đến, tạo thành đội ngũ trùng trùng điệp điệp các thành viên của hội, các nhà dân chủ, người bất đồng chính kiến... Khi một cá nhân được bảo vệ, thì sức mạnh tiềm tàng sẽ được nâng lên rất nhiều, dẫu không phải đứng trên vai của những người khổng lồ như bao nhiêu nhà thiên tài, bác học lỗi lạc khác, song ngoài sức mạnh của bản thân, mỗi người dân oan chúng tôi sẽ có thêm sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của sự cộng hưởng. Chỉ cần có điểm tựa là bè bạn, bà con, anh em dân tộc Việt, thì chúng tôi, những người bị đảng cướp đoạt mọi quyền lợi, buộc phải đấu tranh, sẽ nâng bổng ngôi nhà ma quái bưng bít của đảng vứt xuống biển, như lời Ac -Si Met nói: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất. Ngày nào mà ngôi nhà tự do dân chủ được xây dựng, ngày ấy cộng đồng người Việt Nam trên khắp 4 biển, 5 châu 6 lục sẽ tìm về quây quần tụ hội sau 31 năm trời tang tóc. Thay vì một mối đau thương, một mối hận thù như lời thơ Nguyễn Chí Thiện than khóc cho dân tộc vào tháng 4-1975 sẽ là một mối yêu thương, ấm áp tình người của năm 2007. Những người con của Vua Hùng sẽ sống với nhau theo đúng đạo làm người, vực đạo lý dân tộc bị đảng nhốt từ núi cao, vực sâu, hang tối dạy, toả sáng khắp non sông, trong mỗi mái nhà, trên mỗi mái đầu trẻ thơ...

Vì vậy hãy tiếp sức cho chúng tôi, hỡi bạn. Nếu mỗi một hòn than, ngọn lửa như chúng tôi được cả đồng bào Hải Ngoại gìn giữ, tiếp sức, lập hội bảo vệ, thì làm sao đảng có thể dập tắt được" Cái thời mù loà, tiếm quyền của đảng cộng sản đã qua rồi, thời này là thời của tin học, của công nghệ, của hội nhập và tri thức toàn cầu. Đảng có muốn "muôn năm" cũng không được, vì tự đảng đã lòi cái đuôi định hướng và bộ mặt độc tài là điều 4 hiến pháp, điều 31CP, điều 56 hiến pháp v. v.. rồi. Nếu đảng không tự giải tán khỏi ngôi vị quyền lực của mình, thì những ngày bình thường sẽ cháy lên, những người bình thường cũng cháy lên giải phóng ngọn lửa tù đày đã ngủ quên cả 31 năm trời trong gan ruột mình, và toàn thể nhân dân Việt Nam (đặc biệt là hội viên hội dân oan Việt Nam) tất cả chúng tôi sẽ cùng các bạn vùng lên lật đổ chế độ độc tài phản động, đập chết các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam như người dân Ru ma ni đã từng xử tử cặp vợ chồng Ceausescu. Không thể khác.

Ngày ấy, ngày ấy sẽ không xa, nếu chúng ta biết đoàn kết, biết đồng lòng, dù đảng cộng sản có cấu kết với nhau, với bao thế lực thù nghịch đen tối, như công an, bộ đội, những thành phần đã vô tình đi ngược lại lợi ích của dân tộc: "Trung với đảng hiếu với cha, người Việt nào cũng bị hành, nhũng tham nào cũng bỏ qua, kẻ thù nào cũng trốn tránh"... thì ngày ấy sẽ chỉ trong năm 2007 này thôi. Những chú gà của năm 2007 đang chuẩn bị gáy sáng rồi đấy. Ma quỷ nào cũng phải lùi vào bóng đêm trước khi ánh mặt trời soi dọi

Hãy tiếp sức cho chúng tôi, những người dân oan Việt Nam, một mảng đời đau thương, nạn nhân của chính thể cộng sản độc ác, xảo trá, gian dối, thối nát thưa các bạn.

Hà Nội 9-12-2006

Thay mặt dân oan Việt Nam

Trần Khải Thanh Thuỷ

* Viết cho dân oan

Trần Khải Thanh Thuỷ

 

Bà con hỡi, đừng ngồi trong bóng tối

Làng đã cụt đầu, đất đã mồ côi

Vì đảng kia cướp của, giết người

Dìm dân tộc đắm chìm trong tăm tối

 

Bà con ta như cây đời héo úa

Bao đường gân quằn quại xoắn trong lòng

Bao hương thơm bị đảng vùi chôn

Bao oan hồn phải gào lên nức nở

 

Đứng trước đảng, bà con ơi: đoàn kết

Ích gì đâu một tiếng khóc oà

Dân chủ bây giờ là đích của Việt Nam

Phần tốt đẹp phải kết tinh thành lửa

Giải thoát lương tâm do đảng cầm tù

 

Chúng khoét ruột, moi gan ngân quỹ

Còn nhai nhải tình thương qua mặt nạ cha già

Bao người của chúng ta bị công an đàn áp

Ngày nối ngày lê bước điêu linh

 

Mai Xuân Thưởng ơi, ông hãy hiện lên nào

Vặn cổ, moi gan lũ cộng nô khát máu

Đánh, cướp đồng bào không chút xót đau

Đầy ải trăm dân khổ cực, khốn cùng

 

Xưa ông mất vì vùng lên đánh Pháp

Nay oan hồn hãy vì triệu dân oan

Họ chót sinh vào thế kỷ mù loà

Nơi Đảng quỷ thẳng tay cướp phá

 

Đảng cộng sản Việt Nam loã lồ tàn ác

Nhân cách cởi truồng, khoe của báu sa hoa

Nào vàng, đô, trang trại, nhà lầu

Trải khắp trời tây: Pháp, Anh, Mỹ, Đức

Dùng các từ hoa mỹ để nhân danh

 

Bà con hỡi, đừng ngồi trong bóng tối

Phải vùng lên lật đổ đảng đê hèn

Trong oan khốc, ta tìm ra chân lý

Có linh hồn Mai Xuân Thưởng* kề bên

 

Bà con hỡi, bốn phương đang nhìn tới

Chờ lịch sử Việt Nam hiện hữu những trang vàng

Cho cộng sản vào quan tài, đêm tối

Cho dân ta vùng thoát kiếp tôi đòi

 

Bà con hỡi, nhìn Đảng run lẩy bẩy

Cả bè lũ gian tham nem nép cúi đầu

Vành móng ngựa, là nơi đảng quỳ gối

Cho dân đen hỏi tội Đảng một ngày

 

Bà con hỡi, hãy vững tin điều ấy

Ngày ấy không xa, ngày ấy cận kề...

Hà Nội 24-11-2006

(*) Mai Xuân Thưởng, sinh 1860, quê ở Bình Định, 26 tuổi đỗ cử nhân, cũng là năm ông rời bỏ quan trường, bổng lộc đứng lên kêu gọi thanh niên đánh pháp, cứu nước, cứu nhà, và bị giặc pháp chém chưa đầy một năm sau đó. Ông mất khi tròn 27 tuổi (1887). Hiện tên ông được đặt cho một đường phố của thủ đô, là nơi đảng đặt trụ sở tiếp dân, vì thế là nơi bà con dân oan cả nước hàng ngày lũ lượt kéo tới khiếu kiện và bị công an đảng đàn áp rất dã man.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.