Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Điếu Tang Cho Một Thời Kỳ: Mafia Hoa Kỳ Cịn Hay Mất?

04/10/199900:00:00(Xem: 4307)
Thi hành đúng đắn luật pháp đã khuất phục được tổ chức Mafia. Đã từng là một hội kín tội ác kiểm soát chặt chẽ kinh tế, chính trị phần lớn cộng đồng người Ý gốc Sicile hoạt động kinh doanh vừa hợp pháp vừa bất hợp pháp (tội ác) tại Hoa Kỳ trong những năm 1920 và 1930, nhất là trong thời kỳ cấm nấu và bán rượu. Những tên Al Capone, John Dillinger và Lucky Luciano đã từng làm chấn dộng dư luận Hoa Kỳ với những tội ác bắn giết, thanh toán công khai lẫn nhau giữa các băng nhóm, “gia đình” [borgota] bằng luật giang hồ và luật “omerta” [luật im lặng]. Nhưng hiện tình của họ ra sao"

Người Hoa Kỳ đã dự đoán sự chấm dứt của Mafia gần như từ khi hoạt động của nó bắt đầu được biết đến với danh từ “Mob” tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio. Nhưng nay nó đã chết ở đây, nơi mà chỉ còn hai thành viên của một gia đình tội ác đã từng chỉ huy tất cả, từ số người lao động chân tay tại thành phố Kansas, nơi trùm Mafia đã từng ra lệnh cho chủ tịch công đoàn tài xế xe tải, rồi từ New Orleans, nơi định cư của gia đình Mafia đầu tiên ở Hoa Kỳ.

Tổ chức phát xuất từ các cuộc chiến đấu của thời kỳ Cấm Nấu và Bán Rượu và được nuôi dưỡng mấy chục năm thiếu nghiêm chỉnh trong việc thi hành luật pháp, Mafia là một liên minh lỏng lẻo những tên cướp hay găngxtơ người Mỹ gốc Ý được thành lập với khoảng 25 “gia đình” [Cosa Nostra hay Our Thing, hay Borgotas] tại nhiều nơi trên đất Hoa Kỳ. Mỗi gia đình có một ông chủ, hay thủ lãnh (boss), một ông phó [under boss], một cố vấn [consiglieri] nhiều tổ trưởng [captains] và chiến sĩ [soldiers], tất cả là tình nguyện kết nạp [made men] đã “uống máu”, “ăn thề” tuyệt đối trung thành với nhau và im lặng [ormeta: luật im lặng].

Ngày nay phần lớn các gia đình này chỉ là những băng đảng nhỏ đường phố và Mafia Hoa Kỳ chỉ còn là một hiện tượng tại hai thành phố, ngoại ô New York và Chicago. Đây là những kẻ tống tiền, ăn cướp Mỹ gốc Ý, không còn là một hội kín tội ác làm kinh hãi và mê hoặc người Mỹ trong gần một thế kỷ, tổ chức từng kiểm soát các công đoàn, các lãnh vực công nghiệp, nhiều cộng đồng, đầu độc văn hóa dân gian với các quan niệm đặc biệt của nó về danh dự và sự kính trọng, chỉ có thể thấy trên màn ảnh truyền hình hay tại nơi bán hoặc cho mướn video.
Thành phố Cleveland hình như là nơi thuận tiện cho Mafia trong những năm sau Thế Chiến thứ II. Nếu anh muốn đặt một tụ bài hay mượn $500 nhanh chóng hay muốn có một việc làm, hoặc nếu anh có vấn đề mà anh không thể đi đến cảnh sát, anh phải thương lượng với gia đình Mafia địa phương và vài chục “đảng viên” của nó. Nhưng giờ đây Mafia ở Cleveland chỉ còn 2 đảng viên, và lễ gia nhập cuối cùng được các nhân viên bí mật của Sở Mật Thám Liên Bang [FBI] thực hiện như là một phần mũi nhọn của sở này chọc bọn cảnh sát lừa đảo. Và trong 18 năm không có một “đòn” nào của Mafia nữa.

Thực sự không ai còn sợ Mafia nữa. Kể cả số kẻ cho vay cá mập giờ đây cũng từ chối đóng tiền cho sự “che chở” của Mafia như Angelo Lonardo, 89 tuổi, trước đây là phó đảng [underboss] đã trở thành người chứng cho chính phủ cách đây 16 năm. Ông ta đã rời bỏ chương trình làm chứng được che chở và trở về tiểu bang Ohio và hình như đã tin rằng Mafia ở đây không còn khả năng trả thù như xưa nữa. Nghe nói đầu đảng Mafia ở Cleveland là Joseph “Joe Loose” Iacobacci, 51 tuổi. Nếu có ai cho cảnh sát trưởng Cleveland hồi hưu, Rocco Poluttro biết về tên mafioso này thì sẽ nhận được tiếng cười của ông ta... “Nếu anh ta là người tốt nhất thì chúng ta đã thắng,” Poluttro, một tay điều tra chiến đấu cũ chống các tổ chức tội ác. “Nếu anh cho anh ta 1 triệu đôla, anh ta có biết cách rửa nó hay làm cho nó sanh lợi không" Anh ta là kẻ đứng đường, một người thi hành kỷ luật Mafia. Ngày nay không còn cơ cấu tổ chức nào cả. Và còn gia đình [mafia] nào mà anh ta đang kiểm soát"”

Các cuộc phỏng vấn trên 40 chuyên gia-điều tra, công tố, các nhà nghiên cứu tội phạm hình sự, ủy ban độc lập nghiên cứu tội phạm và các cựu gangxtơ [mobsters] - cho biết ý kiến là chỉ có một số ít trong số 25 gia đình truyền thống Mafia còn đáng được gọi với tên này. Tại phần lớn các nơi:
- Không có bằng cớ một vụ giết người nào của Mafia mới đây.
- Không có một sự thu góp “thuế đường” [street tax] nhất quán nào của Mafia dối với những người không phải là đảng viên, cách làm tiền truyền thống của hội.
- không có tội ác cổ điển của cơ cấu gia đình, với một thủ lãnh cách ly với các tầng lớp thủ hạ.

Và rồi vì sự nổi dậy của các băng đảng dân tộc, Mafia hay những gì còn sót lại của nó, thường không có cả một tổ chức tội ác khu vực. Mafia không có một lợi thế đặc biệt nào trong cái thế giới bên lề xã hội đầy dẫy bọn găngxtơ hạ cấp đủ thứ tiếng nói Á Châu có, Phi Châu có, Nga và Columbia cũng có. Không còn cái ngày mà một thủ lãnh Mafia có thể đóng cửa các bến tàu Miền Đông bằng một cái gật đầu hay ra lệnh thủ tiêu một lãnh tụ nghiệp đoàn danh tiếng nhất của nước Mỹ hoặc có ảnh trên bìa tạp chí Time.

“Mob (tiếng lóng của Mafia) không phải là một vấn đề quốc gia,” Robert Blakey, giáo sư luật đại học Notre Dame viết luật liên bang về vấn đề tống tiền và từ lâu đã cảnh cáo mối đe dọa của Mafia đối với các cơ chế dân chủ.

Số đảng viên toàn quốc được kết nạp lên đến khoảng 5.000 trong thập niên 60, đã rơi xuống còn lối 1150 và tại New York có 750, theo cơ quan FBI. “Ủy ban” quốc gia các thủ lãnh để dàn xếp những bất đồng trong phạm vi “gia đình” với nhau không gặp nhau đã 20 năm, phần nào vì sợ bị tiết lộ, phần nào vì chỉ còn lại vài tổ chức trên toàn quốc.

Mafia đã mất sự kiểm soát bốn nghiệp đoàn to lớn, đó là Nghiệp Đoàn Tài Xế Xe Tải, Nghiệp Đoàn Lao Công, Nghiệp Đoàn Khuân Vác Bến Tàu và Nghiệp Đoàn Công Nhân Khách Sạn và Nhà Hàng, tất cả đã được phần nào đặt dưới quyền giám sát và kiểm soát liên bang, và các số tiền mặt bọt bèo vớt vát từ các sòng bạc Las Vegas, đã được các công ty kinh doanh mua hết.
Cả ở New York và Chicago, Mafia là một tảng băng đang tan dần: Ủy ban giải quyết các bất đồng giữa 5 gia đình New York hình như không họp trong 3 năm, theo các nhà điều tra cho biết. Nhiều thủ lãnh (boss) đã bị tù và 4 trong số 5 gia đình lớn nhất nước, mỗi gia đình không do một thủ lãnh chỉ huy mà do một ủy ban gồm các phó thủ lãnh (capos).

Các cơ quan thi hành pháp luật đã bẻ gẫy hay đã làm yếu đi một số độc quyền to lớn nhất của Mafia như hốt rác, đổ bê-tông, chuyên chở quần áo, và phá tan các ổ tống tiền ở Javits Convention Center, Fulton Fish Market và San Gennaro Festival tại Little Italy.

Lần thứ nhất, các tay tổ Mafia có khả năng cho thấy cái lợi kinh tế: giảm được phí tổn chuyên chở rác (giảm được 1/3), cá tươi (13%) và xây đựng cao tầng (10%).

Thành phố Chicago, nơi dụng võ của băng đảng kể từ cuộc Tàn Sát St. Valentine năm 1929, không ghi được một vụ ám sát nào của Mafia từ 1994. “Tiểu tổ” (The Outfit) Mafia bị thu nhỏ từ 7 đảng viên còn 3 và tổng số tuột từ 100 đến 150 năm 1990 xuống còn khoảng từ 40 đến 50.
Gần phân nửa số này ở phía Bắc thành phố đã bị vào tù hay được tự do với lời cam kết.

ĐÈ CHÚNG XUỐNG
Có một sự mỉa mai là các cơ quan thi hành luật pháp thường muốn chôn cả các gia đình Mafia chỉ bằng một sự kết án (hay buộc tội), nhưng nay thì lại từ chối không ném đất lên mộ của họ.
Như cơ quan FBI chẳng hạn đã hoạt động mạnh hơn bất cứ cơ quan nào khác để quét sạch Mafia, nhưng chỉ gạch bỏ tên 4 gia đình tổ chức Mob ở San Francisco, Denver, Tucson và San Jose. Các viên chức của FBI cho rằng nếu họ nhẹ tay ở các nơi khác, Mafia sẽ lớn mạnh trở lại. “Nó yếu đi, nhưng không biến mất,” Thomas Fuentes, chỉ huy FBI chống tội phạm có tổ chức ở Washington, nhận định.

Sự dè dặt của FBI cũng dễ hiểu vì đã có nhiều lời tuyên bố quá sớm trước đây về sự kết liễu tồn tại của Mafia. Một thí dụ: Sau khi Joe Valachi một thủ lãnh Mafia đầu tiên trở thành nhân chứng công khai, Bộ Trưởng Tư Pháp Robert Kennedy tuyên bố Mob đã bị một “đòn nặng làm cho nó sẽ không bao giờ hồi phục được.” Đó là năm 1963, và nhiều năm tốt đẹp nhất của Mafia vẫn đến. Cả khi các tay tống tiền bị tù, nhiều vụ tống tiền vẫn tiếp tục xảy ra. Khó mà buộc tội một thủ lãnh Mafia qua nhiều tầng lớp tay chân bộ hạ, và một khi thủ lãnh bị bắt, luôn luôn có người nào đó thay thế ngay.

Nhưng đầu thập niên 1980, khi Tổng Thống Reagan ra lệnh “duy trì cuộc chiến lâu dài” với “kẻ nội thù đen tối và xấu xa.” Xử dụng luật Ảnh Hưởng Kẻ Tống Tiền và Các Tổ Chức Tham nhũng (Racketeer-Influenced and Corrupt Organisations Rico), các công tố đã đặt nhiều nhóm mafia ngoài vòng pháp luật trong một thời gian dài và tịch thu tài sản thu gom bất chánh từ các ngân hàng đến các nhà hàng, hiệu ăn của nó. Luật Rico còn cho phép các thẩm phán cho tự do các tổ chức công đoàn (bị Mafia kềm kẹp và khai thác) bằng cách đặt nó dưới sự bảo trợ của các nhà quản trị độc lập. Một chương trình bảo vệ nhân chứng liên bang mở rộng khuyến khích các mật báo viên và kỹ thuật mới cho các nhân viên tình báo có khả năng nghe lén hầu hết mọi xe cộ, nhà cửa hay các nơi hội họp. Vì những trừng phạt và bằng chứng không thể chống lại được nên các vụ phản bội (lật áo, vi phạm luật im lặng) trước đây là một việc hi hữu trong các trường hợp của Mafia thì nay trở thành việc bình thường.

THẾ HỆ TỚI
Vẫn còn đầy rẫy những người trẻ mơ ước làm lãnh tụ, nhưng họ không đủ tinh thần kỷ luật và kinh nghiệm.
John Gotti, thủ lãnh gia đình Mafia có tên Gambino đang bị tù chung thân, năm ngoái đã than phiền về các tên vô danh tiểu tốt đã được người kế vị ông ta và một người trùng tên họ cho bao quanh mình.

“Tôi không thể nhận hai người cùng bị buộc một tội,” ông ta nói, muốn ám chỉ trường hợp làm tiền con ông là John. “Sigmund the Sea Monster" (Bí danh giang hồ của một thuộc cấp đồng bị cáo.) Tôi không phải vắng mặt 100 năm, chỉ có 7 năm thôi. Những nhân vật này đã xuất hiện từ đâu vậy"”

Ít nhất đây là sự than phiền của Gotti về một gia đình tội ác. Không có sự than phiền như vậy tại nhiều thủ đô cũ của Mafia: Tại Kansas City, nơi mà thủ lãnh xấu xa Nick Civella có lần đã ra lệnh cho Chủ Tịch Công Đoàn Tài Xế Xe Tải, Roy Williams, “Mafia vừa mới bị diệt” sau một loạt chết chóc và kết án, theo Richard Cook trong Ủy Ban Tội Ác Công Dân (Citizens Crime Commission). Một trong số vài đảng viên Mafia thường còn sót lại, Pete Simone, không được cả phép đến một quán rượu hay câu lạc bộ trình diễn thoát y không quá 15 phút theo điều kiện của án treo.

Khi anh ta vi phạm điều kiện này hồi tháng qua, viên chức theo dõi sự hiện diện của anh tại Bunns đến 3 giờ, 39 phút - và quan tòa đã ra lệnh bắt anh giam lại.

New Orleans là địa phận của Mafia được thủ lãnh Carlos Marcello kiểm soát chặt chẽ mà người không phải Mafiosi phải có phép mới được dự lễ ngày trước Tuần Chay (Mardi Gras).
Nay Marcello đã chết và New Orleans đang trở thành một thành phố “bỏ ngõ” cho bọn găngxtơ.
Một chiến dịch FBI tàn phá dư đảng gia đình tội ác Marcello cách đây 4 năm và một “chiến sĩ” của Gambino gần đây đã từ New York đến để cố gắng xâm nhập vào giới tài xế vận tải thành phố không có một sự tiếp xúc công khai nào với đảng viên Mafia địa phương. Anthony Radosti, thành viên của Ủy Ban Tội Ác Thành Phố (Metropolitan Crime Commission) nói: “Chúng tôi có một khoảng không tại đây.”

Tại Buffalo, nơi mà họ gọi Mafia với cái tên “The Arm” (Cánh tay), người được biết là thủ lãnh có thể được xem như hợp pháp, Joe Todaro Jr., có thể không có nhiều lựa chọn. Chánh quyền đã tống xuất Mafia ra khỏi căn cứ thế lực của nó, đó là tổ chức Laborers Local 210 (Lao Động Địa Phương 210) đã bị yếu đi vì việc làm xây dựng trì trệ.

Todaro chưa bao giờ bị tố cáo một tội ác nào, không liên kết với các đảng viên Mafia (mặc dù cha hồi hưu này đã từng được biết là một thủ lãnh) và có thể không cần phải vi phạm luật pháp. Hiệu ăn bình dân của ông, La Nova, gửi hàng hóa đi khắp nước và biếu bánh trái cho các cơ quan từ thiện. “Bánh Pizza thật ngon”, một nhân viên FBI nhận xét, ngoài bản báo cáo.
Tổ chức Mafia đã bị lột mất di sản quý báu nhất: cái danh tiếng gây kinh sợ. Hành động của Mafia có tính cách từ khủng khiếp, như trong phim The Godfather, đến khôi hài như trong phim Analyze This.

“Giờ đây người ta ít sợ Mafia hơn trước kia,” Lee Coppola, một phóng viên tội ác báo chí vừa là công tố viên liên bang cũ cho biết ý kiến. Nhiều mật báo viên và “đào ngũ” Mafia thay đổi địa chỉ và không cần đến các chương trình bảo vệ nhân chứng và dọn nhà đi nơi khác, hình như họ tự tin rằng đồng chí của họ không còn đủ lực để trả các mối thù cũ.
Như “Sammy the Bull” Gravano, một cựu phó thủ lãnh Gambino đã phản bội Gotti năm 1991 và trở thành một tên phản đảng lớn nhất trong lịch sử Mafia. Ông ta đã rời bỏ chương trình bảo vệ nhân chứng và về sống ở Phoenix, không lo lắng gì đến sự trả thù hay trừng phạt và thỉnh thoảng vẫn dùng tên thật.

Mafia đã bị xâm nhập hoàn toàn, ông ta giải thích tháng này với một tờ báo ở Phoenix, và nếu ông ta có bị ám sát, FBI sẽ lập tức biết ngay ai là người đã ra lệnh.
“Tôi không còn hoạt động Mafia.” ông ta nói. Đối với Mafia, đây là một điếu văn thích hợp.

Viết theo “Death of the Mob,” USA Today.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.