Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả 11/27/2006

27/11/200600:00:00(Xem: 2012)

Diễn Đàn Độc Giả

Chính trị và kinh tế trong giao thương

Từ Hải - Melbourne VIC

Đọc bản tin "Hạ viện Mỹ bác bỏ dự luật Bình thường hóa thương mại với VN" trên báo Sàigòn Times hôm Thứ Năm tuần này, tôi xin có vài ý kiến đóng góp gửi tới quý báo. Điều đầu tiên là Hạ Viện Mỹ bác bỏ dự luật "VĨNH VIỄN bình thường hóa thương mãi với Việt Nam", chứ không phải chỉ là "bình thường hóa thương mãi" chung chung. Vì nếu chỉ là bình thường hóa thương mãi chung chung thì Mỹ đã làm từ cả chục năm nay lận. Tiếng Anh nguyên văn là PERMANENT Normal Trade Relations - PNTR. Chữ PERMANENT vô cùng quan trọng, có nghĩa là thường xuyên, liên tục, vĩnh viễn, hoặc có nghĩa là toàn thời trong môi trường nhân dụng, thuê mướn, công an việc làm. Chữ "vĩnh viễn" ở đây là theo nghĩa tương đối vì chả có cái gì là thật sự vĩnh viễn. Điều thứ hai là cái chuyện bác bỏ dự luật này chỉ có tính tạm thời vì như bản tin đã nêu, do thiếu túc số trong lần trình dự luật lần thứ nhất, nên dự luật bị bác. Nhưng nếu trình lần 2 thì sẽ túc số ủng hộ sẽ quá đủ để dự luật được thông qua. Như vậy có nghĩa không sớm thì muộn dự luật PNTR cũng sẽ được hạ viện Mỹ thông qua và dù có gặp khó khăn tại thượng viện Mỹ thì cuối cùng cũng PNTR cũng sẽ được phê chuẩn. Và một khi dự luật (BILL) đã được quốc hội Mỹ thông qua trở thành đạo luật (ACT) thì nó sẽ có giá trị cưỡng chế, khác hẳn những MOTION hay RESOLUTION chỉ có giá trị hình thức, mỵ dân tựa như những cái van xì hơi mà các chính trị gia Mỹ, Úc, thường dùng để mỵ dân, để mua chuộc cử tri như ta vẫn thấy xuất hiện nhan nhản tại các quốc hội dân cử. Nói như vậy để thấy rằng, trong đấu tranh cũng như vận động chính trị, chúng ta phải thấy được, sức mạnh của chúng ta từ đâu mà có, phải dùng sức mạnh đó ở chỗ nào, với ai, dùng như thế nào để đạt được những thành quả thực sự. Tránh tình trạng chúng ta bị cộng sản và những tên hoạt đầu chính trị tung hứng, xỏ mũi, cho chúng ta ăn bánh vẽ vì không khéo, khi ăn bánh vẽ riết rồi mình đâm mắc bệnh hoàng đế cởi truồng, biết mình cởi truồng mà không dám nhận là cởi truồng vì sợ mang tiếng là hoàng đế ngu. Biết là bánh vẽ đó nhưng không dám thú nhận là bánh vẽ vì nói ra thì sợ quê, sợ lậy ông tôi ở bụi này. Tốt nhất là ăn bánh vẽ rồi cứ gật gù khen ngon. Chiến thắng giả tạo, nhưng cứ reo lên coi đó là chiến thắng thật thì quả là có tội với dân với nước. Nhân đây tôi cũng xin bàn thêm về ý kiến của ông Hoài Việt ở Melbourne. Ông HV nói rất đúng, tôi vẫn nghe nhiều người nói CS nó có tiền, có thị trường tiêu thụ 80 triệu người, nó có thế ngoại giao, rồi nhân công rẻ, rồi tiền bạc tham nhũng hối lộ, quà cáp cho tụi thương gia, chính giới ngoại quốc, nên chúng rất được lòng ngoại quốc. Cộng đồng mình thì nhỏ, vậy thì mình làm thế nào để sống còn giữa hai lằn đạn" Từ những chuyện thật nhỏ như treo cờ quốc gia mình trong một phòng họp mình thuê tại trường đại học RMIT ở dưới Melbourne mà họ còn không cho khiến mình phải đi chỗ khác; hay như ở trên Cabramatta này, hội đồng TP Fairfield đã đồng ý cho mình treo cờ, đến khi bộ ngoại giao Úc phản đối, họ liền xù mình luôn, mình cũng đành phải chịu lép, chuyển sang đấu tranh từng bước lấy vài ngày treo cờ làm nền tảng để từ từ tiến tới nói vậy đủ thấy, cộng đồng mình muốn bảo vệ được chính nghĩa và lý tưởng của người Việt yêu tự do trong hoàn cảnh Úc và CSVN bang giao thân thiết thật là khó khăn vô cùng. Lá cờ đã là biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do mình. Mình lại là người Úc gốc Việt, sống ở Úc 30 năm có lẻ. Vậy mà chỉ có việc xin treo lá cờ biểu tượng của mình cũng gặp không biết bao nhiêu là khó khăn, từ liên bang đến tiểu bang, rồi ngay cả hội đồng thành phố địa phương, đến trường đại học, họ cũng về hùa với nhau để chống lại việc mình treo cờ biểu tượng của cộng đồng mình. Như vậy là thế nào" Các vị lãnh đạo cộng đồng, các nhà trí thức khoa bảng, các tổ chức đấu tranh thử nghĩ coi vậy có đúng là mình đang bị chèn ép quá rồi phải không" Và nếu như quả thực mình bị chèn ép đến như vậy thì chúng ta phải nghĩ coi, tại sao chính giới Úc lại tỏ ra "hồ hởi, phấn khởi và vội vàng" nghe lời chúng ta đi hậu thuẫn các nhà dân chủ VN trong việc đấu tranh lật đổ chế độ CS" Tại sao chuyện to tác như vậy thì họ nghe, còn chuyện nhỏ, chuyện nội bộ ở Úc này là lá cờ của chúng ta thì họ lại tìm cách chống" Chắc chắn rằng đằng sau cái bề ngoài hình thức này phải có một cái gì mờ mờ chưa rõ nét hôm nay, nhưng mai hậu chắc chắn không giấu được ai, phải không thưa quý vị"

*

Bản chất CS đằng sau APEC

Từ Hải -Melbourne VIC

Tuần rồi đi shop tôi gặp thằng bạn ngồi trong quán, nó gọi vô bao cho chầu phở. Tưởng là ngon lành gì, ai ngờ đang ăn nửa chừng thì nói quý bà con cô bác tha lỗi, tôi mắc nghẹn muốn ói. Chuyện thì dài dòng và bực mình, nhưng nói tóm lại một câu là nó bảo tôi, mầy thấy không, bây giờ tụi VC nó cũng ngon lành lắm, nó tổ chức đại hội APEC đâu vào đấy, sang trọng đâu có kém gì tụi Mỹ tụi Pháp đâu. Nghe nói nói trật lất, vừa sai quan điểm lập trường vừa dốt về địa lý. Thiệt là thằng chẳng hiểu ất giáp gì mà cũng đòi nói bậy nói bạ. Pháp nó ở tận Châu Âu Đại Tây dương thì có liên quan chó gì đến APEC Thái Bình dương mà bảo Pháp nó tổ chức. Nghe tôi vặn lại, hắn cũng quê quê nên xoay qua chơi tôi một vố, bảo đến năm 2007, tôi cứ chống mắt ra mà coi Úc tổ chức APEC có ngon lành bằng VC hay không thì biết. Biết nó kiếm cách chọc tức tôi, nên tôi nhìn nó mà thấy thương hại cho cái bộ óc thiển cận bằng óc con muỗi mới đẻ của nó. Tôi liền giải thích cho nó hiểu, cái tốt đẹp của một chế độ không phải ở cái bề ngoài sang trọng khi tổ chức đại hội tiếp đón ngoại quốc, mà lại cái chế độ đó đã chăm sóc cho dân cho nước như thế nào. Một chế độ mà bán đất bán biển của tổ tiên, xuất cảng phụ nữ ra hải ngoại làm đĩ điếm, rồi tham nhũng hối lộ từ trên xuống dưới, thì chế độ đâu có thiếu gì tiền để tổ chức APEC cho sang trọng, giật le với thiên hạ. Những nước khác, muốn tổ chức APEC cho ra hồn thì họ phải thông qua ngân sách cho quốc hội. Làm phung phí quá là bị dân chửi liền. Còn tụi VC nó đâu cần thông qua ai. Người ta chi một, nó sẵn sàng chi mười, để dễ bề làm ăn, bòn rút, trong tương lai. Chỉ nguyên cái chuyện nó mua một lúc cả ngàn cái xe Mercedes mới cáu cạnh là chú mày cũng phải hiểu, VC chúng nó đớp hít ăn đầu ăn đuôi bao nhiêu vào đó. Chú mày phải hiểu bản chất của thằng VC đằng sau cái hội nghị APEC rùm beng và sang trọng là như vậy. Nó cũng giống như trong một gia đình, bố mẹ để cho con đói rách, đẻ được đứa con gái nào là cho đứa đó đi làm điếm, được đứa con trai nào là cho xuất ngoại làm đầy tớ ngoại quốc. Rồi bòn rút tiền bạc của các con, đến khi có khách làm ăn buôn bán đến chơi là đón tiếp ầm ĩ, ăn uống rềnh rang, rượu thịt thừa mứa. Cha mẹ làm vậy để dễ bề làm ăn với khách đó. Còn con cái thì phải ăn đồ thừa, đồ thiu. Thử hỏi chú mày có bố mẹ như vậy, chú mày có ca ngợi là bố mẹ ngon lành hay không" Mà thời này tôi thấy chẳng phải chỉ thằng bạn tôi nó vậy. Tôi thấy có một số người Việt mình cũng giống thằng bạn tôi ở cái chỗ, thấy VC nó nón cối dép râu, răng đen mã tấu, thì tin là nó xấu xa đê tiện thiệt, không thèm chơi với nó. Nhưng thấy nó mặc áo vét, đeo cà vạt, mặt mũi hồng hào béo tốt, lên xe xuống ngựa, người thơm phức nước bông là vội vàng còng lưng uốn gối, sẵn sàng quỳ xuống gọi nó là cha liền! Than ôi, chiếc áo đâu có làm nên thầy tu, xin quý vị hãy nhớ cho điều đó!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.