Hôm nay,  

Trang Phạm Phong Dinh: Ông Già & Cô Gái

20/11/200600:00:00(Xem: 3113)

Trang Phạm Phong Dinh: Ông Già & Cô Gái

(Tiếp theo từ số 486... và hết)

Lễ cầm bó hoa hồng tươi bấm chuông nhà Hồng. Mấy hôm liền bận rộn với những ngày đầu khai trương tất bật của nhà hàng, chàng không có thì giờ nghĩ đến Hồng và cơn hờn dỗi của "con bé". Nhưng rồi chàng cũng thu xếp được thời gian để đến với Hồng. Chàng sẽ xin lỗi nàng, vì đã để cho nàng cô đơn. Nhưng nói cho cùng, thì chàng và nàng có là cái gì đâu. Chỉ tại con nhỏ Phượng em chàng cứ bày đặt tài khôn nói ra nói vô gán ghép mãi hai người vào với nhau. Nó quỉ quái cứ nhắc hoài cái kỷ niệm chàng ôm nàng trong lòng và cho nàng uống nước nên nàng sống sót. Thế mới chết. Ai lại ghép đôi một ông... già ba mươi lăm tuổi với một cô gái phới phới tuổi đôi mươi xuân thì nữa chẳng biết.
Dường như từ ngày đặt chân lên xứ Mỹ này, trái tim của Lễ đã chết. Chàng đã mang theo trong lòng nỗi dày vò cắn rứt của lương tâm. Vì chàng đã trốn chạy đám học trò nhỏ ở cái trường làng nghèo nàn khốn khó trong những ngày u ám cuối cùng ấy. Lỗi không phải ở chàng, chỉ là một anh thầy giáo tiểu học vô danh diểu tốt, nhưng Lễ vẫn cứ mãi tự nguyền rủa mình. Lễ cứ làm như là không bỏ chạy, thì cuộc biến thiên kỳ quặc và tang thương ấy đã không xảy ra. Một khoảng thời gian hàng chục năm sau, có người đi về cái xứ sở gai góc cũ, Lễ nhờ họ hỏi thăm tin tức cái làng quê nhỏ tội nghiệp, thì chàng được biết tụi học trò của chàng khổ lắm. Lũ con trai thì đi lính mãi tận đồng đất xứ người biệt vô tăm tích. Còn lũ con gái, tụi nó bỏ học lam lũ vất vả ngoài những cánh đồng nắng cháy lưng. Và trời ơi, Lễ nhắm mắt để khỏi rên rĩ khi nghe người kể cho biết, trong số trò gái của chàng có mấy đứa đã trôi dạt sang đến tận một cái xứ sở man rợ xa lạ gọi là Đài Loan và đang oằn oại đớn đau trong vòng tay hôi hám dâm dục của những bầy thú người.
Trong khi đó thì ở đây, những cô gái như Hồng, như Phượng tươi mát và rực rỡ như những tia nắng ấm mùa hè. Hồng phơi phới như một đóa hoa hướng dương vàng hực trong gió sớm. Trong tận cùng thâm tâm của mình, Lễ chỉ xem Hồng như một cô học trò đã đến tuổi lớn. Ngày nào mà hình ảnh của lũ học trò còn ám ảnh chàng trong những cơn ác mộng, thì ngày đó Lễ còn chưa thể tiếp nhận tình yêu của Hồng. Hay của một cô gái nào đó may mắn hơn bọn chúng. Nhưng bây giờ thì Lễ đành phải sống dưới chiếc mặt nạ khác để làm vui lòng nàng.
Mở cửa cho chàng lại là bà mẹ của Hồng. Lễ đọc thấy ánh mắt lo lắng của bà:
- Ủa cháu Lễ. Vậy không phải Hồng nó đã đến nhà hàng gặp cháu sao"
Lễ sững người ú ớ:
- Dạ không, không thấy. Cháu từ nhà hàng chạy đến đây.
Bà mẹ nhăn trán, một tay bà ôm lấy ngực gượng gạo:
- Kỳ vậy, nó nói là nó đi gặp cháu mà. Nhưng thôi cháu vào nhà cái đã, bác cũng có chuyện muốn nói với cháu...
Lễ tần ngần cúi nhìn bó hoa của mình. Đưa cho bà mẹ nhờ trao lại. Hay chàng phải đi tìm nàng" Người mẹ và chàng trai lặng thinh nhìn nhau không biết phải nói gì. Chợt có tiếng còi hụ và một chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn ghé vào lề đường. Hai người cảnh sát Mỹ to lớn kềnh càng bước trên con đường xi măng nhỏ dẫn vào nhà. Một người tiến đến từ tốn hỏi:
- Xin lỗi, ở đây có phải là nhà của cô Li Thi Hong"
Linh tính báo cho biết một điềm không lành, bà mẹ tái mặt bước ra run run:
- Phải rồi, tôi là mẹ của Hồng ...
Người cảnh sát cố tìm những từ ngữ thật nhẹ nhàng:
- Thưa bà, chúng tôi muốn báo cho bà một tin, nhưng xin bà đứng quá lo lắng...
Trái tim của người mẹ đập thình thịch, bà lắp bắp:
- Vâng, ông cứ nói, con tôi làm sao ...
- Thưa bà, cô Li Thi Hong bị tai nạn xe hơi...
Trước khi bà mẹ có thể ngã ra ngất đi, viên cảnh sát nói thật nhanh:
- Nhưng cô Li Thi Hong đã được cứu cấp và đang trong tình trạng an toàn...
Bà mẹ chưa nghe hết được câu cuối, bà đã kêu lên một tiếng đau thương. Lễ chỉ kịp buông bó hoa và đỡ lấy bà. Hai người cảnh sát giúp Lễ dìu người đàn bà vào ngồi dựa lên nệm chiếc sofa. Một người cảnh sát hỏi Lễ:
- Xin lỗi ông đây là...
Lễ đứng lên lo lắng:
- Tôi là người quen của gia đình cô Hồng. Quí ông có thể cho tôi biết tên bệnh viện và số phòng để tôi giúp gia đình cô Hồng đến thăm không"
Người bạn dân vui vẻ:
- Thưa ông, chúng tôi sẵn sàng.
Khi Lễ cùng với bà mẹ của Hồng đến bệnh viện hỏi xin thăm nàng, thì họ được một cô y tá niềm nở chỉ cho cái phòng mà người ta đã đem Hồng vào nằm trong đó. Cô y tá cẩn thận dặn dò:
- Cô ấy còn yếu, xin anh và bà đừng làm kinh động.
Bà mẹ rưng rưng nước mắt:
- Tình trạng của con tôi ra sao hở cô"
Cô gái lưỡng lự một vài giây, thở ra:
- Không có chấn thương gì quan trọng lắm, cô sẽ bình phục nhanh. Nhưng có điều...
Nàng nhỏ nhẹ lực lời trấn an người mẹ:
- Có một vết rách trên má phải của cô ấy, có thể sẽ để lại một vết... thẹo dài... Nhưng xin bà đừng...
Bà mẹ kêu lên trong tiếng nấc nghẹn:
- Trời ơi, còn gì con tôi...
Lễ thảng thốt hỏi dồn:
- Bác sĩ không thể giúp được gì hơn sao cô"
Cô y tá tốt bụng lắc đầu:
- Chúng tôi đã may mhiều đường chỉ cho chỗ da rách càng khép kín càng tốt, nhưng chắc không tránh khỏi vết thẹo nổi lên mờ mờ ông à. Nhưng theo tôi thì với kỹ thuật thẫm mỹ hiện nay, người ta có thể xóa tan vết thẹo ấy.
Lễ bần thần dìu bà mẹ bước vào căn phòng có bốn bức tường sơn màu da trời xanh nhạt . Hồng đang nằm bất động trên chiếc giường, đầu quấn băng trắng xóa. Khuôn mặt của nàng được phủ kín bằng những dãi băng trắng, chỉ chừa có đôi mắt đang nhắm nghiền thiêm thiếp. Chai nước biển dốc ngược treo trên một cái trụ sắt với đường ống gắn vào gân cánh tay cô gái. Những giọt nước trắng trong đang từng giọt từng giọt theo mũi kim rót vào mạch máu để đem lại sự sống cho nàng. Nếu cô y tá không dặn dò trước thì có lẽ bà mẹ đã nhào đến ôm lấy con gái kêu khóc. Nhưng bà đã cắn môi đứng lặng nhìn Hồng, nước mắt chảy ràn rụa trên đôi má tái xanh của bà. Bà mẹ âu yếm và dịu dàng đưa mấy ngón tay sờ nhẹ vào đôi môi khô của con gái. Chợt Hồng mở mắt ra ngơ ngác nhìn. Một lúc sau nàng nhận ra được mẹ. Hồng mấp máy môi gọi khẽ:
- Mẹ...
Bà mẹ nấc lên:
- Hồng, con thấy trong người thế nào"
Hồng cố nở một nụ cười cho mẹ yên lòng:
- Không sao mẹ ơi, lỗi tại con...
Bà mẹ nắm chặt tay cô gái:
- Ráng tịnh dưỡng nghe con. Có cậu Lễ tới thăm con nè ...
Ánh mắt đờ đẫn mệt mỏi của cô gái chợt sáng lên, nàng muốn nhấc đầu lên để tìm chàng, thì Lễ từ phía sau đã tiến đến cúi xuống dịu dàng:
- Hồng, anh là Lễ đây!
Hồng đăm đăm nhìn chàng cay đắng:
- Anh vẫn còn nhớ đến em sao"
Lễ nắm lấy bàn tay có làn da mịn nhưng tái và lạnh của nàng:
- Lúc nào mà anh chẳng nhớ đến em...
Những ngón tay của Hồng nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay Lễ đang tìm kiếm những ngón tay của chàng. Hồng quay mặt nhìn chỗ khác nói nhỏ:
- Anh bận rộn lắm mà...
Lễ kêu khổ trong lòng. Ôi, những cái hờn dỗi quá đỗi con gái và rắc rối đến vô cùng. Chàng làm gì không biết cái ẩn ý bén sắc nằm sau câu nói đó. Người ta gọi nó là cái gì nhỉ. Có phải là cơn điên tình ái mà khi một người con gái đã yêu tha thiết, đã dành trọn trái tim cho một người con trai, thì người con trai ấy phải là cái sở hữu duy nhất của nàng, phải thuộc về nàng. Chứ không phải là của ai khác nữa. Một tiếng cười, một câu nói trao đổi với một người con gái khác, dù có mục đích trong sáng và vô hại đến mấy, cũng sẽ được coi như là một hành động của sự nhạt phai, thậm chí phản bội. Là con gái một, con nhà giàu từ thuở còn ở bên Sài Gòn, sang đến đất nước thiên đàng này, ông bà thân sinh Hồng cũng là giới thương gia như ông bà Đại Phát, cha mẹ của Lễ, nên chẳng mấy chốc mà họ cũng đã tạo dựng được sự nghiệp kha khá, để tiếp tục tưng tiu yêu quí đứa con gái xinh đẹp của mình như một cô công chúa nhỏ. Tình thân giữa hai gia đình từ vài chục năm năm nay đã là một thứ kết dính rất lý tưởng để hai bên khuyến khích con trai con gái họ nối buộc cuộc đời với nhau bằng những sợi dây tơ hồng, dù Lễ lớn hơn Hồng đến một con giáp tuổi. Nhưng nào có nhằm nhò gì, miễn "chúng nó" thương nhau, ăn ở con đàn cháu đống hạnh phúc với nhau là hai bên cha mẹ sung sướng lắm rồi. Nhưng Lễ lại rất e sợ những cô công chúa như Hồng, cứ nay hờn mai dỗi và đòi được chìu chuộng hoài. Mà chàng thì lại không có được những sự kiên nhẫn và tế nhị ấy.
Nhưng dù sao thì Lễ cũng nói lời xin lỗi và an ủi nàng. Chàng loáng thoáng đoán, có lẽ cái tai nạn này chín mươi chín phần trăm dính líu đến cái mà người ta gọi là sự hờn ghen. Như đúng như vậy thì chàng có lỗi nhiều với Hồng. Lễ nắm chặt lấy bàn tay đã thấy có hơi ấm của cô gái:


- Anh xin lỗi đã không đến thăm em thường, anh bận rộn quá Hồng à...
Ôi, câu xin lỗi mà nàng chờ đợi mấy ngày nay đã được chàng nói ra với mình. Hồng thấy hạnh phúc và sung sướng lắm, đôi mắt nàng thiết tha nhìn chàng như muốn nói thật nhiều điều:
- Em... tha lỗi cho anh đó, anh đừng có... tái phạm nữa nghe! Nếu không, em sẽ giận nữa đó!
Lễ rên lên trong lòng. Chúa ơi chết con, nàng cứ hăm he như vầy hoài, làm sao con sống. Rồi cũng đến cái phần khó khăn nhất của cuộc viếng thăm này, khi Hồng đưa tay lên sờ mặt hỏi:
- Anh ơi, em bị thương làm sao mà người ta băng bó như thế này, em thấy tê đau một bên má lắm"
Lễ lúng túng quay sang nhìn bà mẹ. Người đàn bà tìm lời giải thích:
- À thì nghe cô y tá nói con bị đụng đầu gì đó, nhưng không sao con à, con sẽ bình phục sớm và về nhà với ba mẹ.
Hồng vui mừng nắm tay mẹ:
- Vậy hở mẹ, con nhớ nhà quá đi, con mong đến ngày con được về nhà.
Nàng đưa mắt nhìn bốn bức tường lạnh lẽo:
- Mẹ ở đây với con thường nha. Con sợ nằm một mình lắm.
Nhưng với một cô gái quá nhạy cảm như Hồng, thì khi đối diện với sự thật nàng đã khóc lóc nằm vùi trong phòng nhiều ngày không ăn uống gì, dù cha mẹ nàng có an ủi và van xin đến mấy đi nữa. Ôi, cái thẹo dài vắt ngang cái má mịn màng của Hồng. Nó trông giống như một nhát dao chém nát đời nàng. Nàng không dám nhìn vào chiếc gương nữa. Bây giờ thì đến lượt của nàng trở thành một con vịt xấu xí mất rồi. Cái đó có nghĩa là nàng sẽ mất Lễ. Đàn ông ai mà chẳng ham chuộng sắc đẹp. Có người con trai nào cưới một cô gái xấu bao giờ đâu, nếu anh ta có quyền chọn lựa. Ngược lại, người con gái bao giờ cũng muốn mình thật đẹp để xứng đáng với người yêu, và để người yêu vừa lòng. Bây giờ thì tất cả những chuyện đó đối với Hồng đều đã trở thành vô nghĩa. Nàng không còn gì để cho Lễ nữa hết. Hồng đang đứng ở cuối con đường cụt mất rồi. Càng nghĩ đến những ngày buồn tênh không còn trông thấy Lễ, Hồng càng vùi mặt vào gối khóc sụt sịt mãi.

*

Đêm đã khuya, những người khách cuối cùng đã rời khỏi nhà hàng. Hai cha con ông Yan Ngọc và mấy người đầu bếp lúi húi dọn dẹp nhanh khu nhà bếp thật sạch sẽ ngăn nắp. Tiểu Quyên trông thấy Lễ đang ngồi thừ phía sau cái quầy pha rượu có vẻ suy nghĩ mông lung lắm. Nàng nói với ông Yan Ngọc:
- Hôm nay ba quá giang xe anh Đạt về trước được không"
Ông đầu bếp già chăm chăm nhìn con:
- Con có chuyện gì cần ở lại vậy"
Tiểu Quyên cúi đầu xuống đan hai tay vào nhau bối rối:
- Con... con... có chuyện muốn nói với anh Lễ một chút.
Yan Ngọc gật đầu:
- Ừ, thì ba về trước.
Đi được vài bước ông quày đầu lại thở dài:
- Con có cần ba giúp gì không"
Tiểu Quyên lắc đầu nói nhỏ:
- Dạ không, không có gì... cần đến ba.
Ông già chậm rãi bước ra khỏi nhà hàng, trong lòng ông dậy lên nhiều câu hỏi lớn. Cha con ông ở lại làm việc cho ông bà Đại Phát, phần lớn là vì ân nghĩa với Lễ. Nếu không có Lễ giúp đỡ, thì có thể ông và Tiểu Quyên đã gặp hung hiểm trong cơn trốt xoáy dạo đó rồi. Ông bà Đại Phát cũng đã đối xử rất tốt với cha con ông. Họ đã trả lương rất hậu và giúp đỡ tìm kiếm nơi ở vừa ý. Ông và Tiểu Quyên không còn phải phập phồng lo sợ sống trong những căn phòng chung cư chật hẹp cũ kỹ, ẩm mốc, bọn du thủ du thực nhung nhúc như rươi. Yan Ngọc định đi về miền Đông tìm người chủ cũ. Gặp lại ông chắc "ổng" mừng lắm. Nhưng nghĩ đến Tiểu Quyên ông lại thôi. Tội cho nó, nó là con gái mà cứ phiêu bạt giang hồ như ông hoài đâu có được. Ông định bụng làm ở đây một thời gian rồi xin một vài tuần phép đi thăm "ổng" cho trọn tình nghĩa. Ai nói gì thì nói, chứ hồi xưa ông ta đối với vợ chồng ông chí tình lắm. Có một đêm ổng đòi ăn cháo khuya. Yan Ngọc bưng khay lên thì thấy ổng đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế bành nhìn ra ngoài trời sao. Ông ta xoay chiếc ghế lại nói với Yan Ngọc:
- Anh Yan Ngọc à, tôi muốn những người lính đã chết phải được nằm trong những cái nghĩa trang thật đẹp, anh có ý kiến gì không"
Yan Ngọc bị bất ngờ trước một câu hỏi ra ngoài phạm vi chuyên môn của mình, ông bối rối đưa tay lên cằm xoa xoa:
- Tổng Thống đã hỏi thì tôi phải trả lời, chứ lĩnh vực này tôi không rành lắm. Tại sao Tổng Thống không hỏi ý kiến một ông kiến trúc sư có phải hơn không"
Ông ta gật gù:
- Có, tôi có gặp mấy người rồi.
Bỗng nhiên ông ta đứng dậy hăm hở:
- Để tôi đưa anh coi mấy cái đề án này hay lắm!
- Nhưng trước nhất Tổng Thống hãy dùng cháo đã...
- Thôi để đó, tôi hết đói rồi...
Ông ta kéo trong hộc bàn mấy tờ giấy cuộn. Ông trải chúng lên bàn chỉ cho Yan Ngọc thấy hình vẽ những cái nghĩa trang:
- Bây giờ thì anh coi đi rồi cho tôi biết anh thích hình vẽ nào.
Yan Ngọc im lặng quan sát từng đề án một. Tất cả đề án đều vẽ những cái cổng nghĩa trang thật to và thật bề thế, rất xứng đáng với niềm mơ ước của "ổng". Nhưng không hiểu sao, Yan Ngọc lại thích một cái hình vẽ đơn sơ, trong đó chỉ có bức tượng của một người lính đang ngồi gác súng trên đùi, ánh mắt của anh nhuốm một chút u buồn nhìn về phía trời xa. Đằng sau bức tượng đồng là hai hàng cây dương liễu chạy dài thẳng tắp. Yan Ngọc đọc thấy tên đề án: TIẾC THƯƠNG. Ông rụt rè chỉ vào cái hình vẽ này:
- Nếu Tổng Thống không cho là tôi quê mùa thì tôi nghĩ rằng tôi thích cái đề án này nhất!
Ông ta cười khà lên một tiếng lớn rồi vỗ vai người đầu bếp:
- Anh chọn rất đúng. Tôi cũng chọn đề án này. Bây giờ thì tôi ăn cháo được rồi.
Yan Ngọc gãi đầu:
- Nhưng cháo đã nguội, để tôi đi hâm lại.
- Thôi khỏi, có cháo ăn là quí lắm anh ơi. Ngoài kia lính mình ăn gạo sấy quanh năm thì sao.
Chính những cái kỷ niệm đại để như vậy nên lúc nào Yan Ngọc cũng thấy quí trọng người chũ cũ của mình.
Tiểu Quyên leo lên chiếc ghế cao trước quầy rượu đối diện với Lễ làm chàng giật mình nhìn lên:
- Ủa, Tiểu Quyên chưa về sao"
Cô gái nhìn Lễ đăm đăm làm chàng phải quay mặt sang bên:
- Tiểu Quyên có chuyện gì phải không"
Bỗng chàng cười tươi:
- Chắc đòi lên lương hả"
Tiểu Quyên lắc đầu cười khì:
- Mới làm chưa đầy tháng, ai dám đòi lên lương. Nhưng nếu em đòi thì anh có chấp thuận không"
Lễ gật đầu liền:
- Dĩ nhiên là chấp thuận rồi. Ô kê, ngày mai lên thêm bao... nhiêu nè"
Tiểu Quyên nghiêng nghiêng đầu nheo mắt trông rất dễ thương:
- Tùy theo lòng hảo tâm của ông chủ!
- Nếu vậy thêm cho cô một... đồng nữa nhé...
Tiểu Quyên bĩu môi:
- Nhà hàng đắt như vậy mà ông chủ kẹo quá!
Lễ làm bộ thở dài:
- Thôi thì hai đồng, dứt giá.
Lễ đưa ngón tay út ra chờ cái móc ngoéo của cô gái, ngụ ý cuộc mặc cả đã xong. Nhưng Tiểu Quyên bỗng buồn buồn hỏi:
- Chị Hồng ra sao rồi anh"
Lễ giật mình nhìn cô gái chăm chú:
- Ơ hơ, anh cũng không biết. Nghe nhỏ Phượng nói nàng không ăn không uống gì mấy ngày nay.
Tiểu Quyên đan hai bàn tay vào nhau nói khẽ:
- Sao anh không đi thăm chị Hồng"
- Có chứ , nhưng Hồng không chịu ra khỏi phòng.
Lễ thở ra:
- Hồng sợ anh nhìn thấy khuôn mặt dị dạng của nàng. Nhỏ Phượng nói cũng đâu đến nỗi tệ, chỉ là một đường giống sợi chỉ nhỏ mờ mò thôi hà.
Tiểu Quyên lắc đầu:
- Anh không biết đâu, bọn con gái tụi em sợ bất cứ một cái dấu vết gì trên mặt lắm, dù chỉ là một cái mụn nhỏ, huống gì là cả một đường sẹo dài.
Nàng ngước mắt lên nhìn chàng dịu dàng:
- Anh Lễ ơi, hôm nay em muốn nói với anh một chuyện này...
Trống ngực Lễ đánh thình thình như tiếng trống trận. Thôi chết, một Hồng chưa đủ sao mà còn vướng thêm cô gái nhỏ này. Lạy chúa xin cứu vớt đời con. Nhưng câu tiếp theo thật ra ngoài dự đoán của chàng:
- Em biết chị Hồng... mến anh lắm. Có lẽ chị hiểu lầm em, chứ em đâu có gì...
Lễ há to miệng kêu lên:
- Hả...
Tiểu Quyên cười hinh hích:
- Trông anh ngố quá đi. Thôi để em nói cho anh nghe chuyện này rồi anh lập tức chạy đi thăm chị Hồng ngay nha...
Lễ nhún vai chào thua:
- Tại sao trong cô gái nào cũng chứa chan một trời bí ẩn không thể hiểu được vậy. Tiểu Quyên hãy nói đi...
Cô gái đặt hai tay lên quày rượu, đôi mắt long lanh pha một chút hóm hĩnh nhìn chàng trai:
- Em cám ơn anh đã cho em việc làm, trả lương cao và còn sắp sửa tăng... lương nữa. Vì vậy em nghĩ rằng em có thể dành dụm tiền để...
- Mua nhà chứ gì"
Tiểu Quyên lắc đầu, đôi má nàng ánh lên màu hồng của thẹn thùng:
- Em chỉ nói cho một mình anh biết thôi nha. Em dành tiền để bảo lãnh "ảnh" qua đây...
Lễ bàng hoàng, rồi hỏi một câu rất ngốc:
- Ảnh nào"
Cô gái kêu lên:
- Trời ơi, em nói như vậy mà anh cũng không hiểu nữa. Là cái anh chàng đang chờ đợi em bên kia bờ Thái Bình Dương đó...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.