Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Truyện Ngắn: Bi Kịch Một Người Mẫu

03/03/200200:00:00(Xem: 3920)
Bích Ngọc là gái Hà Nội, sinh ra trong một gia đình ai cũng đẹp và mấy đời đều đẹp, đẹp caœ bên nội lẫn bên ngoại. Những người con gái đẹp trong dòng họ cuœa Bích Ngọc theo thời gian đã toœa ra khắp 5 cưœa ô Hà Nội, rồi sinh sôi naœy nơœ suốt bao nhiêu thời, cho đến khi cộng saœn ôm cờ máu từ rừng về thì dần dần cái đẹp cuœa dòng họ Bích Ngọc bị thui chột, héo úa dần, chỉ còn lại có gia đình Bích Ngọc. Bố mẹ cuœa Bích Ngọc đều đẹp nên các anh các chị sanh ra trước Bích Ngọc cũng đẹp lộng lẫy. Vậy mà chẳng hiểu sao chỉ có Bích Ngọc con út thì lại xấu. Nhưng nói Bích Ngọc xấu là xấu so với các anh các chị trong nhà chứ còn so với con gái trong thiên hạ thì cô vẫn thuộc loại đẹp nếu nhìn vào gương mặt trái soan, cái miệng xinh xắn, cặp môi đoœ tươi như thoa son, hàm răng trắng đều như bắp cuœa cô. Nhất là cặp mắt tròn to và hàng lông mi dài cong vút lúc nào cũng ướt rười rượi khiến ai nhìn cũng caœm thấy như đang đi giữa trưa hè chói chang bỗng được bước vô một vùng cây râm mát, gió thổi lồng lộng, có nước giếng khơi trong, có nhãn lồng ngọt lịm...
Khổ nỗi Bích Ngọc gầy quá. Đã gầy mà lại cao. Con gái Việt Nam gì mà cao tới thước 60 khi mới có 14 tuổi. Cao gầy như vậy nên caœ người cứ thẳng đuột như cọng đậu đũa, vú vế chẳng có, mông đùi cũng không. Mà con gái đã không có vú, không có mông thì eo dù bé bằng chét tay cũng bằng thừa. Người đã cao thì chân tay cũng lêu nghêu, cổ cũng dài như cổ cò. Biết mình có một thân hình cao quá khổ, lại quá gầy, chẳng có gì hấp dẫn quyến rũ đàn ông con trai, nên Bích Ngọc sống rất âm thầm.
Các anh các chị cuœa Ngọc ai cũng bước vào tuổi dậy thì sớm. Gái thập tam, nam thập lục, thiên hạ xưa nay vẫn thường nói vậy, nhưng từ chị Bích Duyên, Bích Haœi đến chị Bích Tâm, chị Bích Huyền trong nhà đều thi nhau phổng phao, ngực căng, mông nơœ khi mới ơœ tuổi mười hai. Còn riêng Ngọc, đã qua tuổi 13 nhưng thân hình vẫn thẳng đuột, phẳng lỳ. Nhìn chiều cao lêu nghêu và hình hài gầy còm nặng chỉ khoaœng 40 kí kể caœ giầy cuœa Ngọc, nhiều người vẫn nói đùa Ngọc sau này sẽ trơœ thành siêu người mẫu thời trang Kate Moss cuœa Việt Nam. Nghe người ta nói vậy, Ngọc chỉ mỉm cười chua chát vì trong lòng, Ngọc đinh ninh cuộc đời cuœa cô sẽ chẳng bao giờ có được ngày nơœ da nơœ thịt, nói chi đến chuyện đẹp lộng lẫy như cô nàng người mẫu Kate Moss.
Ngọc đinh ninh trong niềm tin buồn bã như vậy. Rất nhiều người cũng nghĩ như Ngọc kể caœ các anh các chị và bố mẹ cuœa Ngọc. Nhưng có một người con trai tên Tuấn, âm thầm yêu Ngọc từ thuơœ Ngọc mới 13 thì lại nhất định tin, Ngọc sau này sẽ rất đẹp. Có lẽ vì yêu nên Tuấn tin như vậy. Nhưng cũng vì tin như vậy nên Tuấn càng yêu Ngọc tha thiết.
Một người đàn ông khác sống ơœ phố Phùng Hưng, cuối phố Hàng Vaœi cũng tin như Tuấn là ông Cưœu Sang. Thời Pháp ông được cái hàm cưœu phần văn giai nên những người quen thân với ông vẫn gọi ông như vậy những khi không có người lạ. Nhưng ông Cưœu Sang tin Ngọc sẽ đẹp lộng lẫy không phaœi vì ông yêu Ngọc mà vì ông là người biết xem tướng đàn bà con gái, biết nhận ra sắc đẹp mỹ nhân ngay từ khi mỹ nhân còn xấu xí, chân trần áo vaœi. Nhưng bên cạnh cặp mắt tinh đời cuœa một nhà tướng số, ông còn có kinh nghiệm đường đời vì trước đây mấy chục năm ông đã từng yêu mẹ cuœa Bích Ngọc là bà Bích Phượng, người con gái đẹp nổi tiếng đất Hà thành thời trước 1954.
*
Nhưng nếu đi ngược trơœ lại dòng lịch sưœ sáu baœy chục năm về trước, hay có dịp ngồi nghe mấy ông già bán thuốc bắc tuổi đã gần cưœu thập ơœ phố Thuốc Bắc, đầu phố Hàng Vaœi, thì mới biết được ông bà nội lẫn ông bà ngoại cuœa Bích Ngọc đều là những người đẹp, tài hoa nổi tiếng đất Thăng Long từ thuơœ còn mồ ma thực dân Pháp.
Thuơœ đó, bà nội Bích Ngọc là aœ đào Ánh Hoa có giọng hát ca trù thật ngọt thật hay và có tiếng xinh đẹp nhất Khâm Thiên, Vạn Thái. Ông nội Bích Ngọc cũng là một người hay chữ tài hoa, văn chương nết đất thông minh tính trời, từng được giới ăn chơi làng Hồng Phấn tặng cho biệt danh "Hà Thành Tam Nhất": uống rượu gioœi nhất, cầm chầu hay nhất và làm thơ nhanh nhất. Uống rượu thì khoœi phaœi nói. Không gặp bạn hiền, không được rượu ngon, một giọt ông cũng chê. Trái lại, nếu gặp bạn hiền, có được rượu ngon thì bao nhiêu cũng thiếu. Ông uống nhiều, uống nhanh nhưng rất tỉnh. Mỗi khi đi hát aœ đào, bao giờ ông cũng mang theo hai vò Mai quế lộ. Ông làm thơ cũng hay mà nhanh, lại có tài ứng đối như lưu, biện luận sắc bén. Lúc đó thế lực cuœa người Pháp còn lớn hơn vua vậy mà khi làm việc cho Pháp có lần gặp chuyện bất bình ông dám cãi nhau tay đôi bằng tiếng Pháp với một tên công sứ người Pháp làm tên này phaœi cứng họng chịu ông là gioœi.
Nhưng trong ba cái nhất cuœa ông phaœi nói tài cầm chầu cuœa ông là tuyệt vời hơn hẳn hai cái nhất kia. Cũng nhờ cầm chầu hay nhất nên khi ông chưœi Pháp rồi từ quan lui về dạy học, ông được nhiều người đàn bà đẹp nhất, nhiều aœ đào hát hay nhất Hà Nội bao bọc, cung phụng. Trong số những aœ đào cung phụng chiều chuộng ông có Ánh Hoa, người mà sau này ông lấy làm vợ bất chấp sự dèm pha cuœa bằng hữu, sự phaœn đối cuœa gia đình. Lấy nhau được một năm thì bà vợ sinh hạ cho ông một người con trai. Đó là người con duy nhất cuœa hai người được ông đặt tên là Kiệt. Tài hoa, bay bướm lại sống trong thời đại đàn ông năm thê baœy thiếp là chuyện thường nhưng ông trước sau một mực không chịu nghe gia đình lấy vợ hai, vợ ba. Đã vậy ông cũng không bao giờ đi ngang về tắt. Đi hát cô đầu, làm thơ làm phú cho aœ đào ca thì có nhưng mấy khoaœn lăng nhăng chung chạ giường chiếu, tuyệt không có bao giờ. Ông thuœy chung như vậy nên vợ ông hết lòng kính trọng, hết dạ yêu thương, một mực chiều chuộng ông và lúc nào cũng coi ông như một ông hoàng, dâng cơm dâng nước mời ông bao giờ cũng dâng ngang mày. Khi ông ngồi ăn, bao giờ bà cũng kéo ghế ngồi cạnh giường để hầu cơm ông, nhưng ghế bao giờ cũng thấp hơn giường một gang tay.
Đó là về phía nội. Còn về phía ngoại thì bà ngoại Bích Ngọc là Bích Loan cũng là khách má hồng từng làm truân chuyên không biết bao nhiêu khách ăn chơi hào hoa đất đế kinh. Đến con bà là Bích Phượng thì lại càng đẹp. Nhan sắc cuœa Bích Phượng từng làm điên đaœo nhiều sĩ quan Pháp tại Hà Nội lúc bấy giờ. Sau này, đất nước chia cắt, nhiều anh tài đất Thăng Long vô Nam vẫn còn bồi hồi, thao thức mỗi khi nhắc đến tên Bích Phượng. Trong số đó có caœ Vũ Bằng, tác giaœ cuốn ngà ngọc "Thương Nhớ Mười Hai". Sau năm 1975, chính Vũ Bằng khi có dịp gặp bè bạn từ Hà Nội vô, đã hơn một lần thì thầm với bằng hữu, nếu không có người đẹp Bích Phượng đất Hà Thành thì kho tàng văn học Việt Nam chẳng thể nào có "Thương Nhớ Mười Hai"...
Bích Phượng đẹp như vậy nên thuơœ bà chưa lấy chồng, mỗi khi đạp xe đi học dọc theo phố Lý Thái Tổ, thế nào cũng có caœ chục chàng trai đạp xe theo sau. Những anh chàng trồng cây si này thường thì chờ sẵn ơœ phố Lê Phụng Hiển hoặc Trần Nguyên Hãn, hoặc Lê Lai... Nhưng trong số hơn chục chàng trai theo đuổi bà, bà chẳng yêu ai, chỉ yêu có Kiệt, con trai duy nhất cuœa bà Ánh Hoa. Lúc đó chồng bà Ánh Hoa đã bị cộng saœn thuœ tiêu từ năm 1946. Đến sau 1954, nhà cưœa cuœa bà lại bị cộng saœn tịch thu, hai mẹ con phaœi dọn về một căn nhà ọp ẹp ơœ đường Phùng Hưng sống nương tựa vào nhau. Sau này Kiệt và Phượng lấy nhau, bà Ánh Hoa mới theo con dọn về căn nhà ơœ phố Hàng Vaœi mà trước năm đói Ất Dậu nó còn có tên Pháp là Rue des Eptoffes. Ngày trước ơœ phố này có nhiều tiệm bán vaœi, chuœ yếu là vaœi dùng để nhuộm nâu. Cũng có thời người ta còn gọi dẫy phố này là phố Hàng Cuốc. Cũng tại phố Hàng Vaœi này Bích Ngọc cất tiếng khóc chào đời...
Mà quaœ nhiên, đúng như niềm tin cuœa Tuấn và ông Cưœu Sang, Bích Ngọc đột nhiên trơœ nên đẹp lộng lẫy khi nàng bước vào tuổi 15. Gần như có phép màu, chỉ một sớm một chiều không đầy mấy tháng trời, mọi người đều ngỡ ngàng thấy Bích Ngọc lột xác và mỗi ngày mỗi đẹp, mỗi giờ mỗi khác. Với dáng người cao, thanh thoát gần một thước 65, cặp đùi dài, thon căng cứng sau lần lụa đen và bộ ngực cuœa tuổi dậy thì, Bích Ngọc đẹp trong đường nét thanh maœnh, bay bướm chẳng khác gì người mẫu Kate Moss. Nhất là chiếc cổ cò ngày xưa bây giờ đã trơœ thành một đường nét tuyệt vời đẹp như tạc cùng với hai bờ vai mềm mại quyến rũ khiến bất cứ ai nhìn Bích Ngọc từ phía sau đều phaœi trầm trồ suýt xoa. Khi Bích Ngọc vấn tóc trần, những sợi tóc tơ trên làn da trắng ngần ơœ gáy càng tôn thêm veœ thanh tú, tuyệt vời. Chính Bích Ngọc cũng không thể ngờ được nhan sắc cuœa mình lại lộng lẫy đến như thế. Mỗi khi soi gương, Ngọc cũng phaœi mê mẩn nhìn gương mặt rạng rỡ, cặp mắt long lanh hai gò má lúc nào cũng hây hây đoœ cuœa mình trong gương...
Nhưng Bích Ngọc không thể ngờ cùng với những may mắn về nhan sắc, những khắt khe cuœa định mệnh cũng dần dần kéo Ngọc vào vòng hệ lụy, khổ đau và tan nát kể từ khi Bích Ngọc ngây thơ nghe theo lời hứa hẹn cuœa ông bầu Haœi Duy theo y vô Sài Gòn làm nghề trình diễn thời trang.
Haœi Duy gốc Haœi Phòng, nhưng vô Nam ngay từ những ngày đầu tiên khi cộng saœn chiếm Sài Gòn 1975. Là dân mồ côi, không nhà cưœa lang thang đứng bến, cướp giật rồi được cộng saœn kết nạp vô đaœng trước khi thành du đãng, Duy có tất caœ những cái láu cá, khôn vặt, ma mãnh và thuœ đoạn cuœa người cộng saœn cộng với mặt trái đầy tội lỗi cuœa một thành phố caœng. Vì thế, sau thời gian lăn lộn ơœ Sài Gòn gần hai chục năm làm đuœ thứ nghề, Haœi Duy đánh hơi được cơn đói gái đẹp cuœa giới cán bộ gộc cộng saœn, giới Việt kiều về nước du lịch làm ăn, và giới tư baœn ngoại quốc khi lũ này đang đổ tiền cuœa vô Việt Nam đầu tư, du lịch. Thế là chỉ nội trong hai tháng trời, với những móc ngoặc "trà nước" cộng với tình đồng chí cố cựu cuœa những người cộng saœn, y xin được giấy phép thành lập công ty thời trang Nhân Ngư.
Sự thực Nhân Ngư không phaœi là một công ty trình diễn thời trang thuần túy. Lăn lộn trong cuộc sống đầu đường xó chợ ngay từ bé cho đến khi bước vào tuổi 50 đã giúp Haœi Duy hiểu được gã chẳng thể làm được một chuyện gì đứng đắn, đàng hoàng trên cõi đời này. Vì thế, bốn chữ "trình diễn thời trang" chỉ là cái danh hiệu dùng để thu hút con gái đẹp một cách hợp pháp. Còn nói trắng ra thì công ty cuœa y chỉ làm cái công việc cuœa một gã ma cô, tuyển lựa gái đẹp dâng cho mấy thằng có tiền bất kể Tây, Tàu hay Việt kiều, Việt cộng... Trong một chuyến ghé Hà Nội kiếm gái, tình cờ Haœi Duy gặp Bích Ngọc ơœ chợ Đồng Xuân. Lúc đó Bích Ngọc đang trổ mã nên cô đẹp lồ lộ, đi đến đâu là đàn ông, con trai, đàn bà con gái phaœi ngoái cổ nhìn theo đến đó. Với cặp mắt tinh tường cuœa một gã ma cô, Haœi Duy khấp khơœi như người đứng trước một núi vàng. Sau vài buổi gặp gỡ lịch sự có kèm theo hoa tươi và danh thiếp, y mời được Bích Ngọc đến khách sạn Thuœy Tiên bàn chuyện đưa Bích Ngọc bước tới những "lâu đài chất ngất danh vọng đầy ắp tiền bạc cuœa những siêu người mẫu quốc tế".
*
Khách sạn Thuœy Tiên là một khách sạn sang trọng nhiều tầng thường chỉ có khách ngoại quốc thuê mướn vì tiền mướn phòng mỗi đêm tới 150 Mỹ kim. Trong veœ sang trọng cuœa khách sạn, Haœi Duy tiếp Bích Ngọc với một phong thái lịch sự bặt thiệp và rất hào hoa điệu nghệ. Kinh nghiệm trường đời đã cho y hiểu, muốn biến một người con gái đẹp như Bích Ngọc trơœ thành một núi cuœa, một cây vàng cây bạc cho y hái trong tương lai thì hiện tại y phaœi biết khéo léo che giấu móng vuốt cuœa một thằng ma cô. Vì thế, ngoài xấp vaœi ngoại y còn trao cho cô một chiếc đồng hồ mạ vàng. Haœi Duy cũng nhẹ nhàng và lịch sự cho Bích Ngọc biết, chuyện cô nhận lời theo y vô Sài Gòn làm người mẫu hay không là tùy cô. Nhưng dù cô không nhận lời chăng nữa, y cũng mong cô nhận tất caœ những món quà y đã tặng. Haœi Duy còn cho Bích Ngọc một xấp hình chụp caœnh những cuộc trình diễn thời trang tại Sài Gòn, Vũng Tàu, Nha Trang. Y cũng khôn khéo hé mơœ cho Bích Ngọc thấy một khi cô chịu theo y vô Sài Gòn, nhan sắc lộng lẫy cuœa cô sẽ ăn đứt tất caœ những hoa hậu, á hậu tiền phong lẫn những người mẫu thời trang khác.
Nhìn veœ mặt xinh đẹp nhưng bần thần cuœa Bích Ngọc, Haœi Duy đắc ý, nói tiếp:
- Em phaœi thấy đây là một cơ hội bằng vàng em ạ. Hoa đẹp có thời, người đẹp cũng có lúc. Tuổi cuœa em bây giờ là tuổi tuyệt vời có nhiều đường nét quyến rũ kỳ dị lắm, anh không thể nói hết được. Nhất là em lại có chiều cao không khác gì mấy cô người mẫu Âu Tây. Một khi em đã nổi tiếng là người mẫu xinh đẹp nhất Sài Gòn thì thế nào chaœ có những công ty thời trang quốc tế mời em cộng tác. Lúc đó thì... hì hì... phaœi biết giầu sang phú qúy không biết đâu mà kể cho hết. Em thấy đó, những cô người mẫu quốc tế như Cindy Crawford, Kate Moss... họ kiếm bạc triệu mỗi năm mà khoœe re à. Caœ tuần lễ làm vài tiếng đồng hồ còn ăn chơi không. Đó là chưa kể đến quần áo, giầy dép các công ty thời trang tặng nhiều vô số kể. Mà họ đâu có đẹp bằng em. Đây em coi hình cô nàng Kate Moss, cao cũng chỉ bằng em nhưng mặt thì thua xa. Nước da lại không trắng hồng, mịn màng như em. Số đo cuœa cô ta thì chỉ có 84-58-86. Còn em, anh chỉ nhìn thoáng cũng thấy eo cuœa em nhoœ hơn, còn hai vòng kia chỉ vài tháng nữa đi với anh là dư sức 90. Em năm nay mới 18 tuổi, còn quá treœ, sự nghiệp người mẫu thời trang cuœa em còn rất dài và đầy triển vọng. Nghe anh đi, Ngọc, vô Nam với anh một chuyến, anh cam đoan em sẽ thấy cuộc đời cuœa em lên hương liền tức khắc...
Chỉ tay vô xấp vaœi lụa màu mỡ gà, Haœi Duy nói tiếp, giọng tha thiết:
- Còn ba xấp vaœi này thì tùy em, em muốn may gì thì may. Khi nào định may cho anh biết anh sẽ lái xe đưa em lại tiệm may cuœa chị Thanh Hương ơœ Ngã Tư Sơœ hay ghé nhà may Ngân Anh cũng được. Hai bà chuœ cuœa hai tiệm may đó với anh đều là chỗ quen biết làm ăn caœ. Chắc em còn nhớ chị Thanh Hương" Một trong mười người đẹp nhất Việt Nam trong cuộc thi hoa hậu nhân dịp kyœ niệm báo Tiền Phong 35 tuổi năm 1988 thì phaœi đó...
Mười ngày sau lần gặp gỡ tại khách sạn Thuœy Tiên, Bích Ngọc đáp xe lưœa vô Sài Gòn với tất caœ tâm trạng bồn chồn, náo nức nhưng cũng rất tự tin cuœa một người đang sắp bước lên đài danh vọng. Tiễn Bích Ngọc ơœ sân ga Hàng Coœ trong buổi chiều mưa phùn gió bấc lạnh cắt da cắt thịt chỉ có một mình Tuấn... Trong buổi tiễn đưa hôm đó, Bích Ngọc cười nói rất nhiều còn Tuấn thì im lìm bất động. Trong thâm tâm, Tuấn linh caœm những bi kịch, những cạm bẫy ghê rợn đang chờ đợi Bích Ngọc ơœ một vùng đất xa lạ phương Nam.
*
Sau thời gian hai năm không nhận được một lá thư, đột nhiên Tuấn nhận được tin Bích Ngọc trơœ lại Hà Nội. Nhưng ngoại trừ có cặp mắt và dáng người cao lêu nghêu vẫn nguyên vẹn như xưa, còn tất caœ đều biến đổi, khiến Tuấn khó có thể nhận ra đó là người con gái đẹp lộng lẫy nhất Hà thành cuœa hai năm về trước. Chỉ có hai năm trời ngắn nguœi, cái thế giới trình diễn thời trang đầy nhơ nhớp cuœa công ty thời trang Nhân Ngư đã khiến Bích Ngọc tàn tạ nhan sắc, sụp đổ tâm hồn. Nước da Bích Ngọc bây giờ xanh xao như một tàu lá chuối non. Thỉnh thoaœng trong khi nói chuyện Ngọc lại húng hắng ho, tay ôm ngực, nét mặt đau đớn. Bàn tay xinh đẹp thuơœ nào bây giờ bị gẫy mất một ngón. ƠŒ cổ một vết sẹo sần sùi chạy dài trông tựa như một con đỉa trâu vắt ngang. Tất caœ xem ra chẳng còn gì ngoại trừ cặp mắt cuœa Bích Ngọc là vẫn còn xinh đẹp, quyến rũ như thuơœ nào...
Hơn tuần lễ đầu trơœ lại Hà Nội, Bích Ngọc không chịu gặp Tuấn, người yêu duy nhất cuœa cô. Sau không hiểu nghĩ thế nào, Bích Ngọc đồng ý gặp Tuấn tại chùa Trấn Quốc bên đường Cổ Ngư, Hồ Tây đúng dịp trăng tròn...
*
Tuấn: Biết tiếp nối từ đâu bây giờ, Ngọc"
Ngọc: Từ đâu thì cũng phaœi đi đến đoạn sầu đau bây giờ thôi, tránh làm sao được, anh...
Tuấn: Vậy sao em lại chịu hẹn anh ra đây để kể cho anh nghe những chuyện em đã thề vĩnh viễn không bao giờ tiết lộ"

Ngọc: Một người khi thề lúc đau đớn quá hay vui mừng quá thì thường họ chẳng giữ được lời thề. Gặp lại anh là lúc em đau đớn cùng cực. Vì vậy khi nghe anh hoœi chuyện em vô trong đó, anh làm em đau lòng, em tuyệt vọng, nên em thề sống để dạ, chết mang đi chẳng muốn cho anh biết làm gì.
Tuấn: Còn bây giờ"
Ngọc: Bây giờ thì em nghĩ nên nói cho tất caœ mọi người biết những khốn khổ, những nhục nhã em đã traœi qua để họ biết tránh xa những cạm bẫy ghê tơœm cuœa những keœ mặt người dạ thú, những tên tự mệnh danh vì văn hóa vì thời trang dân tộc... Anh đừng vội cho em là đạo đức, và cũng đừng vội nghĩ em đạo đức giaœ. Vì tất caœ những gì em vừa nói chỉ là lý do phụ...
Tuấn: Còn lý do chính"
Ngọc: Lý do chính là anh!
Tuấn: Vì anh"
Ngọc: Em đã suy nghĩ rất kỹ suốt mười ngày qua trước khi quyết định kể cho anh nghe tất caœ để rồi em chấp nhận mất anh.
Tuấn: Dù em kể bất cứ chuyện gì về em, anh vẫn yêu em như đã yêu suốt tám năm qua.
Ngọc: Em biết anh sẽ nói vậy. Nhìn mắt anh bây giờ em cũng rất tin tình yêu cuœa anh dành cho em tha thiết lắm...
Tuấn: Nếu em nhìn mắt anh và tin những điều anh nói thì làm sao có chuyện em mất anh hay anh mất em"
Ngọc: Vì em biết, bây giờ dù em có kể anh nghe bất cứ chuyện gì về cuộc đời nhục nhã, đau khổ cuœa em thì anh vẫn yêu em, vẫn thương em, có khi còn yêu thương em hơn trước... Nhưng mai sau, cùng với thời gian trôi qua, em biết những câu chuyện em kể hôm nay sẽ làm anh đau khổ, nhức nhối, ghen tuông, giận dữ và rồi anh sẽ chẳng còn yêu em như hôm nay... như hôm qua...
Tuấn: Như vậy em đừng kể... Vì dù bất cứ chuyện gì đã xaœy ra cho em mà em không muốn kể thì với anh cũng đều không quan trọng, miễn sao em vẫn yêu anh và chấp nhận tình yêu cuœa anh. Như vậy là quá đuœ, quá tuyệt vời cho anh rồi, anh chaœ ước mơ gì thêm.
Ngọc: [lắc đầu] Dù em không kể thì rồi cũng có ngày anh sẽ biết. Mà dù anh có không biết đi nữa, em cũng thấy không thể giấu anh những chuyện ghê gớm như vậy được. Kể cũng mất anh mà không kể cũng mất anh. Vậy thì kể vẫn hơn. Sau khi kể rồi, anh và em sẽ chia tay mỗi người mỗi ngaœ, mỗi cuộc đời. Anh sẽ lấy vợ sẽ có con. Vợ anh sẽ là một người con gái thiệt đẹp và con anh chắc chắn sẽ là những đứa bé rất kháu khỉnh dễ thương giống hệt anh. Còn em cũng sẽ lấy chồng, có con. Em cũng sẽ yêu thương chồng và làm tròn bổn phận cuœa một người vợ. Nhưng em biết caœ anh lẫn em đều mãi mãi ấp uœ hình aœnh cuœa nhau trong tận cùng cuœa mỗi trái tim. Mỗi đứa mình đều để dành một góc thật kín đáo trong trái tim để giữ lấy hình aœnh và những kyœ niệm cuœa hai đứa, phaœi không anh" Thà là như vậy còn tuyệt vời, còn xúc động mỗi khi em nghĩ đến anh, anh nghĩ đến em. Chứ còn cố níu kéo tình yêu và hình hài anh trong vòng tay em được một vài tháng, hay một vài năm để rồi đến một ngày nào đó trong trái tim cuœa anh chẳng còn hình aœnh cuœa em và tình yêu cho em thì lúc đó quaœ là địa ngục biết nhường nào... Anh có còn nhớ ngày anh tiễn em ơœ ga Hàng Coœ em đã nói gì với anh không"
Tuấn: Em đưa cho anh chiếc kẹp tóc ba lá rồi em dặn anh đừng chờ em làm gì vô ích.
Ngọc: Vậy mà anh vẫn chờ, vẫn đợi"
Tuấn: Anh biết nhất định sẽ có ngày em trơœ lại...
Ngọc: Trơœ lại trong một thân hình bệnh hoạn, một tâm hồn tội lỗi...
Tuấn: Nhưng vẫn là em...
Ngọc: Lúc đó em thật khờ dài chạy theo aœo tươœng vàng son cuœa nhân thế. Bây giờ ngồi nghĩ lại em mới thấy tiếc những ngày tháng sống bình thường ơœ phố Hàng Vaœi. Anh có còn nhớ ngã tư phố Thuốc Bắc không"
Tuấn: Nơi anh vẫn chạy bộ đến tiệm thuốc Con Gà mua cam thaœo cho em ngậm...
Ngọc: Caœ ô mai nữa...
Tuấn: Caœ quế chi, táo tầu nữa chứ...
Ngọc: Quế chi tiệm thuốc bắc Con Gà cay nhất Hà Nội... Tại sao kỳ vậy anh nhỉ" Chẳng hiểu sao ngày đó em lại xí thế anh" Cao ngổng cao ngồng mà người thì gầy như đứa bị lao. Bố em vẫn baœo em như vậy.
Tuấn: Với anh lúc nào em cũng đẹp.
Ngọc: Anh khéo nịnh gì đâu...
Tuấn: Anh nói dối thì xe cán anh chết tươi ngay bây giờ.
Ngọc: Thề gì thề khôn thế anh. Ngay bây giờ anh đang ngồi đây xe cán anh làm sao được... Mà sáu năm trước, lúc em mới 13 tuổi, anh thấy em đẹp ơœ chỗ nào" Anh thích có cô bồ cao như cây sào à"
Tuấn: Em còn nhớ buổi em gặp anh đầu tiên ơœ góc phố Lãn Ông không"
Ngọc: Hôm đó đi học về và trời thì mưa phùn, lạnh cóng...
Tuấn: Em mặc chiếc áo len đoœ...
Ngọc: Rồi anh đọc câu thơ cuœa Nguyễn Bính, "Có nàng áo đoœ đi qua đấy, hương đượm ba ngày hương chưœa tan"...
Tuấn: Em nghe anh đọc, em đoœ ưœng hai gò má rồi chạy như bị ma đuổi...
Ngọc: Chiếc áo đó anh vẫn còn giữ phaœi không"
Tuấn: Chị Duyên đưa cho anh từ tết năm ngoái.
Ngọc: Lúc em ơœ Sài Gòn có nhận được thư cuœa chị Duyên. Trong thư chị kể chuyện anh đến năn nỉ xin bằng được chiếc áo đoœ cuœa em mặc hồi em 13...
Tuấn: Chị Duyên phaœi lục mất caœ một buổi mới tìm thấy đó. Cũng may mà chị Duyên đã cất để dành cho con gái cuœa chị mặc sau này.
Ngọc: Em tính tháo ra đan thành chiếc găng tay cho anh đeo đỡ lạnh.
Tuấn: Nhưng anh không chịu, nhất định đòi em phaœi đưa caœ chiếc áo.
Ngọc: Nhưng em vẫn nhất định không chịu đưa. Đàn ông gì kỳ cục thì thôi. Yêu người lại cứ nhất định đòi lấy áo làm kyœ niệm.
Tuấn: Để nhớ cái giây phút ban đầu vừa gặp đã yêu...
Ngọc: Mà trong giây phút ban đầu hôm đó anh yêu em vì điểm gì"
Tuấn: Anh đã nói với em caœ ngàn lần rồi thôi...
Ngọc: Nhưng em vẫn muốn nghe anh nói caœ ngàn lần nữa.
Tuấn: Anh yêu em ngay phút thoạt gặp là vì cặp mắt. Thấy cặp mắt cuœa em là anh chẳng thấy cái gì khác ơœ trên đời. Bây giờ đã tám năm trôi qua, vậy mà cặp mắt cuœa em trong buổi chiều mưa phùn hôm đó vẫn còn y nguyên trong trí nhớ cuœa anh. Bất cứ lúc nào hễ nghĩ đến em là cặp mắt em ngày đó lại hiện lên, mơœ to, ngây thơ và đáng yêu làm sao. Mà kỳ thiệt em ạ, bây giờ ngồi cạnh em nhưng nếu anh nhắm mắt hay quay mặt đi là cặp mắt cuœa em chiều hôm đó lại hiện về ngự trị trong anh...
Ngọc: Bộ mắt em bây giờ xấu lắm sao"
Tuấn: Đẹp hơn trước bội phần. Quyến rũ hơn, đam mê hơn, nồng nàn hơn.
Ngọc: Nhưng nhắm mắt lại vẫn chỉ thấy cặp mắt em buổi chiều mưa phùn cuœa tám năm về trước"
Tuấn: [gật đầu] Thế mới lạ em nhỉ" Em biết không, caœ ngày hôm đó anh ngẩn ngơ, làm bất cứ chuyện gì, đi bất cứ đâu cũng thấy cặp mắt cuœa em lơœn vơœn trong tâm trí. Tối đến nằm vắt tay lên trán anh ước ao...
Ngọc: Ước ao... được nhắm mắt nghĩ đến cặp mắt cô bé học trò áo đoœ trong khi hình hài cuœa mình thì được tan biến trong không gian...
Tuấn: Em vẫn còn thuộc lòng những lời anh nói...
Ngọc: Anh nói em nghe caœ ngàn lần thì em cũng thầm thì câu đó caœ chục ngàn lần chứ bộ. Nhất là khi em khốn khổ ơœ Sài Gòn, có lúc nào em không thầm thì câu nói đó...
Tuấn: Nhưng anh phaœi công nhận mắt em đẹp thật...
Ngọc: Đẹp vậy nên mới nhiều tai họa đó anh. Anh yêu em khen mắt em đẹp. Còn những người đầy đọa em, vùi dập cuộc đời em họ cũng khen mắt em đẹp. Có người còn tàn nhẫn baœo em, thấy mắt em càng đẹp thì lại càng thích giầy vò em, đánh đập em... Chính những lúc em bị đánh đập tàn nhẫn đó là lúc em nghĩ đến anh nhiều nhất... Anh thấy không, bàn tay này cuœa em bị giầy lão Baœy dẵm, còn vết sẹo này là dao cuœa thằng Duy. Em cứ tươœng... chết không được gặp lại anh...
[Nói đến đây Bích Ngọc nghẹn ngào rồi nàng khóc, khóc âm thầm không thành tiếng. Tiếng khóc cố nén trong lòng trong khi những giọt nước mắt vẫn lã chã rơi làm cho caœ thân hình nàng run rẩy như một con chim non đang gặp cơn mưa bão giữa mùa đông. Tôi im lặng ngồi nhìn nàng khóc vì yêu nhau suốt tám, chín năm trời tôi biết nàng có bệnh, một khi đã khóc, hãy để yên cho nàng được khóc. Còn nếu có lời dỗ dành hay cưœ chỉ vuốt ve an uœi là nàng sẽ òa lên khóc thật lớn, vừa khóc vừa la hét, khuœng khiếp lắm. Ngọc đã nhiều lần nói với tôi: Khi em khóc anh đừng dỗ. Anh cứ ngồi đó im lặng trước mặt em nhưng đừng làm gì caœ. Vì nếu anh dỗ em sẽ khóc nhè, khóc ầm ĩ, mặt em xí lắm. Mà đúng như vậy thật. Những lần đầu thấy Ngọc khóc, tôi quên lời nàng dặn, lên tiếng dỗ dành vỗ về. Thế là Ngọc ôm chầm lấy tôi, hai tay đấm lấy đấm để vào lưng vào ngực tôi rồi vừa khóc vừa la trong khi caœ người nàng run bần bật, thật tội nghiệp. Sau này gặp bác sĩ, tôi mới biết Ngọc bị một loại bệnh tên nghe dài lắm tôi không nhớ. Đại khái, những người bị loại bệnh đó khi gặp chuyện thương tâm khóc lóc, không nên dỗ làm cho họ tuœi thân thêm rất nguy hiểm, có thể làm họ bị động kinh nữa. Từ đó trơœ đi, mỗi khi thấy Ngọc khóc, tôi ngồi lặng im, bất động nhưng đau khổ vô cùng. Làm sao không đau khổ khi trước mắt mình một người mình thương yêu nhất trên đời đang khóc âm thầm mà mình không được ôm ấp, vuốt ve, an uœi. Ôi! Một trong những cái hạnh phúc lớn nhất trên đời cuœa một thằng đàn ông là được dỗ người yêu khi người yêu khóc. Vậy mà tôi không được hươœng cái hạnh phúc tuyệt vời đó... Đợi khi Ngọc nín khóc hẳn tôi mới cất tiếng hoœi bằng một giọng cố giữ cho thật bình thaœn]
Tuấn: Còn anh thì chẳng lúc nào là không nghĩ đến em. Trời còn...
Ngọc: [tiếp lời] ...có bữa sao quên mọc, Anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em.
Tuấn: Caœ ngày cũng nhớ, đâu phaœi chỉ có đêm.
Ngọc: Mà chiếc áo len đoœ cuœa em anh để đâu rồi" Traœ lại cho em đi. Thầy giáo gì mà kỳ cục, đã có học trò lớn tướng mà vẫn thích giữ áo len cuœa người yêu hồi còn nhoœ xíu...
Tuấn: Nuôi dưỡng kyœ niệm mà em. Cuộc sống này đã có quá nhiều ngang trái, khổ đau khiến mình chẳng còn chút gì cho mình ngoại trừ những kyœ niệm mình phaœi bấu víu. Nếu mình cũng phung phí nó, coi thường nó thì sống tiếp trăm năm hay chết ngay bây giờ cũng đâu có khác gì...
Ngọc: Trăng đêm nay đẹp quá anh nhỉ... Anh có ngưœi thấy hương sen thoang thoaœng không" Đã vô mùa sen rồi anh nhỉ"
Tuấn: Vô được hơn tuần rồi. Vô đúng dịp em về...
Ngọc: Em nghe mẹ em nói ngày xưa chùa Trấn Quốc có cái lạ là ngay caœ những mùa không phaœi mùa sen, ai viếng thăm chùa cũng vẫn thấy hương sen. Chuyện đó có không anh nhỉ"
Tuấn: Anh cũng nghe mẹ anh nói vậy. Mẹ baœo ngày xưœa ngày xưa, khi bãi sông bị lơœ, vua Lê Kính Tông cho rời chùa vô đaœo Cá Vàng. Từ đó hương sen cứ phaœng phất quanh năm suốt tháng. Đến khi chúa Trịnh ăn chơi biến chùa thành chốn hành lạc những dịp chúa đi du ngoạn thì hương sen mất hẳn từ đó.
Ngọc: Mẹ em còn nói con gái khi còn trong trắng chưa trao thân gưœi phận cho ai thì thân thể có mùi hương trinh nữ. Khi mất trinh thì mùi hương đó sẽ mất, có phaœi vậy không anh"
Tuấn: Chuyện đó anh chưa nghe. Anh chỉ biết trong truyện Tàu có nói hạt Thuœ Cung Sa đoœ như son cấy vào bắp tay con gái. Khi người con gái còn trinh thì nó đoœ tươi như nốt ruồi son. Còn khi cô gái đó ăn nằm với ai thì tự động Thuœ Cung Sa sẽ biến mất.
Ngọc: Chắc anh đã biết em bây giờ chẳng còn trong trắng"
Tuấn: Anh biết ngay từ khi em mới về và anh đã đoán trước chuyện sẽ như vậy ngay từ hôm tiễn em ơœ ga Hàng Coœ.
Ngọc: Vậy mà anh không hề khuyên em một lời"
Tuấn: Nhìn mắt em lúc đó, anh biết có khuyên em cũng chẳng nghe. Dù sao thì cũng là chuyện đã rồi, Ngọc ạ. Với anh bây giờ chuyện đó đâu có quan trọng.
Ngọc: Nhưng em biết nếu anh được quyền chọn lựa để lấy một người vợ như em bây giờ và một người vợ như em cách đây hai năm, anh sẽ chọn người vợ thứ hai còn trinh trắng cách đây hai năm.
Tuấn: Em lầm rồi Ngọc ạ.
Ngọc: Em lầm"
Tuấn: Anh sẽ chọn người vợ thứ nhất!
Ngọc: Nghĩa là anh thấy em bây giờ xứng đáng làm vợ anh hơn lúc em còn là một cô gái trong trắng"
Tuấn: [lắc đầu] Không hẳn như vậy. Thú thực, với anh, được lấy em bây giờ hay lấy em ngày xưa làm vợ đều là sự may mắn, là hạnh phúc tuyệt vời. Anh đâu có bao giờ dám nghĩ đến chuyện xứng đáng hay không. Nhưng có điều nếu được một người vợ như em bây giờ thì anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất em trong tương lai. Vì một người con gái khi đã traœi qua những đắng cay, tuœi nhục trên đường đời thì tâm hồn người con gái đó sẽ đôn hậu hơn, đáng qúy hơn. Hơn nữa...
Ngọc: Hơn nữa"...
Tuấn: ...chọn một người vợ như em bây giờ để rồi vĩnh viễn yêu em và yêu tha thiết cho đến chết chính là cơ hội để em hiểu tình yêu cuœa anh dành cho em đến mức nào. Nếu không có sóng gió, thưœ thách làm sao em hiểu được tình yêu cuœa anh dành cho em sâu đậm đến là nhường nào.
Ngọc: Như vậy anh và em phaœi caœm ơn Haœi Duy"
Tuấn: [nghiến răng] Anh sẽ giết thằng chó đeœ đó. Em tin anh đi rồi nó sẽ chết nhục nhã. Anh chỉ là một thằng nhà giáo quèn, bán phổi nuôi thân nhưng anh có dư dũng khí và sức mạnh để bóp nát cổ nó...
Ngọc: Nó đâu có phaœi là chánh phạm.
Tuấn: Anh biết. Nhưng tất caœ chỉ vì nó mà em khốn khổ khốn sơœ đến nông nỗi này.
*
Trong buổi tối hôm đó, Ngọc kể nghe câu chuyện thương tâm cuœa cô và những cô gái khác cùng caœnh ngộ. Thì ra công ty Nhân Ngư, với tấm hình nưœa trên là một cô gái mặc áo dài Việt Nam nhưng hơœ hang khoe bộ ngực trần căng tròn còn nưœa dưới là cá, do Haœi Duy thành lập thực sự là ổ nhện trá hình chuyên dùng chiêu bài trình diễn thời trang để dụ dỗ con gái rồi buộc họ phaœi hiến thân cho những ông khách ngoại quốc giầu có hoặc một số cán bộ cao cấp cuœa cộng saœn. Công ty Nhân Ngư có một căn biệt thự sang trọng ơœ Chợ Lớn và một ơœ Phú Nhuận. Caœ hai biệt thự này đều có phòng chứa gái, phòng hành lạc tại chỗ cho khách. Tất caœ những phòng nguœ, phòng tắm, phòng hóa trang, thay quần áo ơœ caœ hai biệt thự đều đặt máy chụp hình lén, có lỗ nhòm trộm, hay kiếng một chiều để tụi khách ngoại quốc khoái cuœa lạ đến coi, traœ tiền. Mỗi khi dụ dỗ được một người mới, Haœi Duy đều ra lệnh nhốt kỹ trong phòng rồi khóa kín. Phía mặt tiền biệt thự thì làm ăn xôm tụ giống hệt một công ty trình diễn thời trang. Nhưng phía sau và phía dưới hầm thì đúng là một ổ điếm. Những cô nào không đi khách đều bị boœ đói. Những ai đi khách đều có nhân viên an ninh cuœa Haœi Duy chơœ đi, chơœ về, rồi canh gác ngay tại cưœa khách sạn.
Vì có quen biết, móc ngoặc tiền bạc và cung cấp gái cho một số yếu nhân trong chính quyền thành phố và công an địa phương nên Haœi Duy tự do tung hoành không uý kÿ một ai. Giáng Sinh năm 1995, nhân dịp theo hai người khách ngoại quốc đi đón Giáng Sinh ơœ bến Bạch Đằng, hai cô bạn cuœa Ngọc đã nhanh chân trốn thoát chạy đến đồn công an thưa. Nhưng không đầy 24 tiếng đồng hồ sau, caœ hai cô đều bị công an còng tay tống lên xe chơœ lại tận văn phòng khách sạn Nhân Ngư trao traœ cho Haœi Duy. Đến tháng 2 năm 1996, nhân dịp đi chợ tết nguyên đán Bính Tý với khách làng chơi, Bích Ngọc đã khôn ngoan qua mặt nhân viên an ninh trốn thoát về nhà bà cô ơœ gần Lăng Cha Caœ. Vì biết Haœi Duy đã mua đứt công an và chính quyền thành phố nên Bích Ngọc trốn thẳng về Bắc.
Bích Ngọc cũng kể trong thời gian bị Haœi Duy kìm kẹp, cô đã bị Haœi Duy cưỡng hiếp hai lần và bị buộc phaœi tiếp khách thường xuyên. Có lần, trong lúc cô đang có kinh cũng bị buộc phaœi tiếp khách. Tháng 7 năm 1995, Haœi Duy bịt mắt Bích Ngọc rồi chơœ đến một căn biệt thự sang trọng trong thành phố cách biệt thự Nhân Ngư khoaœng nưœa giờ xe. Tại đây, Bích Ngọc phaœi hầu hạ một người đàn ông ngoài 50 tuổi được Haœi Duy gọi là anh Baœy mặc dù Haœi Duy lớn tuổi hơn gã. Người đàn ông này mắc bệnh bạo dâm. Mỗi lần ân ái y thường trói chân tay Ngọc vào giường và lấy đũa caœ bắt Ngọc ngậm chặt giữa hai hàm răng rồi lấy roi hành hạ Bích Ngọc trước khi làm tình. Đến khi Bích Ngọc có kinh, Haœi Duy chơœ một cô khác đến thay. Khi hết kinh, Haœi Duy lại mang xe chơœ cô đến. Được hai lần như vậy thì Bích Ngọc có bầu với lão Baœy và bị Haœi Duy bắt uống thuốc phá.
Tuy Tuấn đã cố gắng an uœi Bích Ngọc và hứa sẽ lấy cô làm vợ, sẽ yêu cô cho đến trọn đời nhưng Bích Ngọc vẫn âm thầm thực hiện ý nguyện quyên sinh. Mười ngày sau đêm tâm sự ơœ chùa Trấn Quốc, Bích Ngọc uống thuốc nguœ tự tưœ để lại cho Tuấn một phong thư dài mười trang...

Trần Tuấn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.