Tuần rồi có đọc được bài "Cả làng không có chồng" (SGT 21/9/06 trang 23), tôi mới thấy thấm thía nỗi khổ của người phụ nữ sống trong chế độ cộng sản mà xem ra nỗi khổ của phụ nữ VN ở dưới chế độ VC không phải chỉ có ở làng An Hiệp huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Tôi nhớ là lâu lâu đọc báo nghe đài hay coi internet là tôi lại thấy có bài viết về một làng không chồng ở tỉnh này hay tỉnh khác trên quê hương VN mình. Cách đây không lâu, tôi cũng đã được đọc một bài phóng sự kể về cả một làng ở miền Trung, toàn là đàn bà có con mà không có chồng. Họ là những người con gái từng bị cộng sản bắt "phải đi thanh niên xung phong" để vô Nam đánh Mỹ, "giải phóng" miền Nam, hay xây dựng cầu cống đường xá trên đất Bắc giống như nhà văn Dương Thu Hương đã trải qua và kể lại trong Thiên Đường Mù. Đến sau 1975, họ trở về quê, tiền bạc không có, tuổi tác lại già, kiếm chồng không ra nên phải canh kỳ trứng rụng rồi kiếm đàn ông già đã có gia đình, tình nguyện hiến dâng thân thể (kèm với rượu thịt, tiền lót tay) mới mong có được cái bầu để có con hú hí lúc về già. Thiệt nghe chuyện thê thảm cứ như chuyện "dắt heo cái đi xin giống heo nọc" vậy. Đọc bài phóng sự tôi lại nhớ đến bài ca dao lưu truyền trên đất Bắc, xin chép ra đây để ông HT và qúy đồng hương "chiêm ngưỡng" cái gọi là "thiên đường xã hội chủ nghĩa" và cái hão danh "phụ nữ ba đảm đang", hay cái danh hiệu "tám chữ vàng" do người cộng sản rêu rao dán cho phụ nữ VN là "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".
Em là thanh niên xung phong
Đắp đường, tải đạn, long đong tháng ngày
Đảng nuôi hai bữa một ngày
Cơm độn ba bát, muối đầy lòng tay
Áo quần hai bộ đổi thay
Một năm đi phép 10 ngày... không lương
Cho nên chẳng có người thương
Xuân tình chợt gặp giữa đường với nhau
Nói ra bảo kể khổ đau
Thời gian thấm thoát bước mau về già
Sốt rừng da mái, mắt lòa
Đảng cho giải ngũ về nhà ăn rơm!
Tuổi xuân chôn chốn Trường sơn
Nhiều cô thai nạo vứt chân cây rừng
Về làng chân bước ngập ngừng
Tương lai mờ mịt, gối trùng, lưng cong
Biết khôn đã chót vào tròng!!!