Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thư Gửi Những Người Khoác Áo... Nhân Viên Công Lực

21/09/200600:00:00(Xem: 3538)

Bốn chữ dùng Nhân viên công lực, nói lên rõ ràng cái chức trách công của anh em làm công an cho nhà nước Việt Nam, chứ không phải là nhân viên của Đảng, cho dù anh em có là một đảng viên của Đảng CSVN, cái sinh hoạt chính trị của anh em, chẳng liên quan gì tới công việc hằng ngày của anh em, khi tiếp xúc với người dân. Thói quen, nhiều chục năm nay anh em cứ nghe nhại đi nhại lại cái câu Trung với Đảng, thực tế chẳng qua vì anh em là lực lượng cầm súng, và người ta phủ dụ anh em bằng những thứ mỹ từ nọ kia, để anh em ra sức bảo vệ một cách thiếu nhận định cá nhân của chính mỗi người.

Hãy nhìn tất cả các vụ án mà lực lượng của anh em tham gia phá án. Những ai là tội phạm, có phải cái lực lượng mà buộc anh em phải trung thành ấy không" Quyền và tiền là thứ liên minh khó tách rời trong xã hội Việt Nam hiện tại , xin anh em tự hỏi, có vụ án nào do anh nông dân, chị buôn thúng bán mẹt tham ô của công chăng" Một anh công nhân nào đó, lương không đủ sống, cùng đường lắm anh ta ăn cắp chỉ món đồ trị giá vài chục ngàn, nếu không may bị anh em bắt được, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ sụp lạy anh em xin tha để về tiếp tục rách rưới nuôi con, đừng tiết lộ anh ta bị mất việc thì thảm cảnh đời anh ta còn tăm tối chán.

Nhiều và rất nhiều những ông bà nông dân chân lấm tay bùn, suốt đời họ có lẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi du lịch tới Hà Nội, thủ đô của ngàn năm văn vật, vì cuộc sống không có số dư không cho phép họ dùng đồng tiền thiếu thốn làm chuyện đó, cái chuyện lúc nông nhàn ai cũng ước ao. Nhưng rồi chính họ từ khắp mọi miền đất nước, bán vợ đợ con, bỏ chồng bỏ con lợn con gà, khăn gói tới Hà Nội, chịu dãi nắng dầm sương, ăn đói mặc rách mà cũng là của từ thiện, chứ ngày dài đêm thâu như thế lấy đâu mà nuôi miệng, cái cảnh ăn đợi nằm chờ, kêu kiện. Giá không có những người Cộng sản mà anh em phải trung thành kia, cuộc đời họ dù lam lũ cũng không tới ngày ra nông nỗi ấy. Sao anh em không hỏi lại lòng mình" Vì sao có những con người suốt đời lam lũ cày sâu cuốc bẩm, rồi hôm nay sự thể thế nầy" Nhiều ít trong số ấy, có bóng dáng của người cha, người mẹ, người chị của anh em, vì chính cái xứ nông nghiệp văn minh lúa nước nầy, ai ai cũng xuất thân từ gốc rạ.

Anh em nghĩ gì khi mùa đông tháng giá, bản thân và gia đình anh em sum vầy trong gia đình ấm cúng, bên ngoài kia có những mẹ già, những em bé phải chịu đựng cái rét, khi áo quần không đủ che thân, vì kiếm bữa cơm bữa cháo mà vạ vật lề đường, bán chiếc vé số, bán vài que kẹo, gia sản họ chỉ có thế. Chính họ thèm chăn êm nệm ấm hơn cả anh em vì đời chưa hề có được. Nhưng hẳn rằng không ít người trong anh em đã hất tung của họ vì chiếm dụng lề đường. Không, họ chỉ chiếm dụng một thời khắc nào đó thôi Loại đáng dể anh em hất tung là kẻ chiếm dụng cả cuộc đời của họ, thậm chí một vài thế hệ trong gia đình của họ, luật pháp nào tung hô cho con cọp bắt nguyên con lợn béo" Luật pháp nào lại bắn tận giết tuyệt những con mèo đói kiếm vài tí mỡ rơi vãi hỡ anh em" Nhưng chính anh em là người trực tiếp thi hành thứ luật pháp như thế, người bình dân không thể nghĩ xa rằng anh em phải làm theo chỉ thị từ ông to bà lớn. mà người ta chỉ căm thù anh em cướp cơm, cướp cháo của họ thong qua hành xử của anh em. Một người mẹ bị hất rổ cam, mớ quít, thì cả nhà phải nhịn đói khi thường ngày đã đói, không phải một người oán anh em, mà cả một gia đình, rồi người đi đường, ông đi qua, bà đi lại. Hình ảnh của anh em trở thành những hung thần.

Không ai muốn la lết nơi đầu đường xó chợ, chỉ là hoàn cảnh cả thôi, họ cũng muốn có gian hang thật lớn. với đèn màu chớp xanh, chớp đỏ. Ai đã làm ra những cảnh đời tang thương ấy khi đem hằng triệu Mỹ kim vào sòng bạc" Rồi tuyển chọn gái tơ phục vụ" Những giọng cười hềnh hệch dâm ô, trác táng. Bọn ấy là ai" là những kẻ buộc anh em phải trung thành. Anh công nhân, chị nông dân, bà mẹ già bán kẹo, em bé bán vé số sẵn sàng sụp lạy anh em xin một lần tha, dù sự sai quấy của họ có đáng gì.Và anh em cũng cứ làm tới chốn, kẻ thì ra oai, người thì tác quái, quyết bằng được mới thôi. Trái lại, với bọn người kia thì anh em lại né tránh, sợ thế lực bên ngoài của chúng làm hại anh em khi thẳng tay thẳng bút. Hãy tự hỏi lòng anh em tôi nói có gì sai" Thay vì là bạn dân anh em là những hung thần, anh em làm cho người người, nhà nhà oán ghét, mà với VN cái hậu quả của sự truyền miệng thì nguy hiểm vô cùng, rồi một ngày anh em phải về nhà, hay lâu dài anh em không còn tại vị, anh em sống với ai đây" Hẳn anh em không thể bỏ xứ mà đi, kẻ lấy ân báo oán thì hiếm hoi khó kiếm, kẻ lấy oán báo oán thì cũng nhiều, không phải chỉ anh em mà còn vợ con tha nhân nữa. Đất nước ta chinh chiến đã nhiều, chết chóc vô lý bây giờ chưa nói hết, thì vì sao anh em tự rèn xích mà cột cổ mình" Sao anh em không biết tìm cho mình cách từ chối những gì sai với pháp luật mà vì thế lực anh em phải thi hành, không ai biết ông to bà lớn nào cả , chính anh em là kẻ trực diện với công chúng, thì hẳn rằng cũng chính anh em phải trả cái chuyện bây giờ.

Thưa anh em! Anh em thấy gì sai trong những tiếng nói đi đòi lại cái quyền mà tạo hóa ban cho mỗi con người của những người dân chủ" Họ ôn hòa viết đôi bài báo, họ đả thông cho người dân kiến thức quyền con người. Có kẻ tước đoạt thì phải có người đòi lại, nếu không mất đất vô cớ thì có ai phơi sương tắm nắng nơi vườn hoa Mai Xuân Thưởng, sao anh em không xét cái căn nguyên" Không viết nổi cái đơn, không biết ai kính gửi, thì chính anh em Dân chủ ra tay giúp họ, người với người sống để thương nhau kia mà. Chính người ta thương nhau vì hoàn cảnh có cái giống nhau trước bạo quyền, sự thật anh em dân chủ cũng nghèo rớt mồng tơi, chỉ vì thấy việc bất bình mà dấn thân, mà hy sinh, mà tìm kiếm mà đòi lại cho có công bình, trong đó có chính bản thân và gia đình dòng họ anh em, khi cuộc chơi công bằng trở lại, thì chính anh em vẫn làm ở vị trí của anh em bây giờ, chỉ khác chăng là đối tượng phục vụ của anh em là người dân, là đồng bào, trong hai chữ đồng bào ấy có em bán vé số, có ông bộ trưởng như nhau,việc ai người ấy có trách nhiệm hoàn thành mà không đổ vấy cho ai.

Thưa anh em, chỉ có sự công bằng mới đem lại hạnh phúc thật sự mà thôi,tôi vẫn nghĩ rằng mỗi đêm về sau một ngày hành sự, anh em cũng vắt tay lên trán trăn trở với chính mình, làm sao con người có thể dễ dàng làm ngơ với sự việc khi cái bản thiện không chịu tách khỏi lương tâm anh em. Vì anh em là một con người.

Làm con người không thể nhắm mắt suốt đời mà đi tới, dù anh em có muốn thế thì hậu duệ của anh em cũng phải nhìn nhận về người cha của mình.

Xu thế thời đại không phải từ những con người dân chủ hôm nay, họ chỉ là người thấy trước, biết trước, và họ chịu hy sinh để tiếp bước mà thôi, anh em có hành hạ họ, thậm chí nhốt hết họ lại thì xu thế vẫn vậy, có một thứ qui luật mà không ai cưỡng nổi. Đó là tạo hóa. Qui luật thì không ai cưỡng lại được, cho dù anh em đông tới vài ba triệu, vũ khí anh em có tiên tiến nhất hành tinh, anh em hãy lấy khối Đông Âu làm đích ngắm, chúng ta còn mua lại những vũ khí của họ, người đi trước thời cuộc, người thấy trước thời cuộc không có tội, qui luật báo với họ rằng diễn tiến phải như thế. Ai là người kỷ luật ông Kim Ngọc bí thư tỉnh ủy một tỉnh" Ai là người ăn năn và đi theo con đường ông Kim Ngọc" Ngày hôm sau người ta mới thấy hôm nay, thế thì anh em có nên vì chưa thấy, hay cố tình không thấy mà cưỡng lại rồi đàn áp người Dân chủ, họ đi đòi cho công chúng, hôm nay họ chịu hy sinh tù đày, nhưng khi đòi được, họ chắc đã làm gì" Hay khi ấy chính con cái của anh em, những thanh niên hôm nay có điều kiện ăn học sẽ tiếp bước một xã hội công bằng và Dân chủ, tự do"

Hãy nghĩ lại và dừng tay đao phủ khi chưa quá muộn, đừng quay lưng lại với nhân dân, những con người cả đời chỉ biết hy sinh cho đất nước. Dưới ánh mặt trời nầy rồi điều gì cũng sẽ phơi bày, đừng tạo oán mà đời sau phải khốn. Không ai khác chính con cái chúng ta sẽ nguyền rủa cha mình, khi phải gánh vác một hệ lụy mà bản than chúng không hề gieo ra và không hề biết tới.

Trân trọng chào quí anh em.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.