Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Nước Úc: Quyền Tự Do Cá Nhân & An Ninh Trường Học

01/08/200600:00:00(Xem: 1126)

(Tiếp theo... và hết)

Anh Chris Nichols, nhân viên xã hội đặc trách thanh thiếu niên của Open Family tại St Kilda kể lại: "Cách đây hai năm tôi được Open Family giao cho công việc tại khu thương xá Knox City. Nhân viên bảo an muốn tôi đến đấy để bảo vệ một thiếu niên. Cậu này đi dự party rồi sau đó lỡ dại hôn hít em gái của một thành viên một băng du đãng thiếu niên. Tôi đến đấy liên tiếp ba ngày và không thấy có chuyện gì xảy ra cả. Khoảng một tháng rưỡi sau đó thì tụi du đãng tóm bắt được cậu ta và tụi nó rạch bụng cậu ta từ bọng đái dọc lên đến tận xương quai xanh. Lúc ấy cậu mới có 16 tuổi thôi".
Các phóng viên của tuần báo The Sunday Age được một viên trung sĩ cảnh sát tòng sự tại khu ngoại ô miền Đông cho biết phương pháp nhận diện những nhóm trẻ có lận vũ khí trong người: cứ tìm mấy cô choai choai xách những cái giỏ hiệu Country Road. Ông này cho biết rằng mấy cô nàng này xách rượu và mã tấu cho các cậu bồ của họ. Ngày thường thì phần lớn các cô là nữ sinh vận đồng phục nghiêm chỉnh. Ông cũng cho phóng viên biết thêm là muốn thấy các cô choai choai kiểu này thì cứ đến ga xe lửa Box Hill. Và quả thật như thế.
Quả thực có quá nhiều giỏ xách Country Road. Một vài cô gái Á Châu xách loại giỏ này. Một vài cô nhỏ gốc dân đảo cũng xách giỏ này. Nhưng đừng vội suy xét họ mà thôi. Chúng tôi (LND: Phóng viên The Sunday Age) muốn làm một cuộc thử nghiệm và chọn một vài thiếu nữ da trắng (LND: có nghĩa là "true blue Aussie") để phỏng vấn. Và đây là cuộc đối thoại đầu tiên trong số nhiều cuộc đối thoại với các cô cậu choai choai thường e ngại cho mạng sống của mình mỗi ngày. Đây quả là một thế giới mới.
Cô Ally, 17 tuổi, và ba người bạn của cô đều là học sinh đang học thi Tú Tài (VCE) tại ngôi trường trung học địa phương. Cả bốn người ngồi tại bàn ăn trong thương xá Centro. Các cô trông rất dễ thương và hồn nhiên trong cái váy có xếp li và đôi vớ dài mầu đen bó sát vào đôi chân. Ally cho biết có nhiều cậu trai tìm cách làm quen với cô trên xe lửa rồi sau đó tỏ thái độ bạo động giận dữ khi cố xin số điện thoại của cô và bị cô từ chối. Cô nói: "Tôi luôn nghĩ đến chuyện phải thủ dao để tự vệ. Tôi cũng giữ số cấp cứu 000 trong bộ nhớ của điện thoại di động nữa".
Một cô bạn của Ally kể lại chuyện cô chứng kiến cảnh một thiếu niên bị đâm một nhát vào giữa mặt trong một buổi tiệc và các cô kia lắc đầu, chắt lưỡi như thể người ta nghe kể chuyện đội bóng bị thua một trận đấu, thế thôi.
Ally lại tiếp tục kể một câu chuyện khác, về buổi tối mà cô thấy một người đàn ông bước lên xe lửa, bê bết máu từ một vết dao đâm. Cô nói: ^ng ta bị đâm khi đi ngang công viên Bayswater Park. Ông ta có lẽ sẽ chết vì mất máu từ vết thương, thế nhưng không ai thèm làm gì cả. Mãi lâu sau đó mới có một người nhấn vào nút báo động trong toa và xe lửa ngừng lại ở trạm Ringwood. Họ khiêng ông ta xuống trạm này. Chuyện này xảy ra cách nay khoảng một tháng rồi".
Chúng tôi thuật lại cho các cô nghe lời nói của ông trung sĩ cảnh sát rằng những cái giỏ xách Country Road được sử dụng để mang võ khí và những dụng cụ ướp bia cho lạnh. Ally trả lời: ^`, cảnh sát chĩa mũi dùi nhắm vào mấy thằng con trai thì lũ con gái phải xách... đủ thứ vậy mà!"
Tuy nhiên, cô vội vàng cho biết rằng giỏ của cô không bao giờ có dao cả. Cô nói: "Lũ con trai mà tụi tôi quen thường giữ nhiều cây gậy khúc côn cầu (baseball bat) trên xe của họ". Bạn cô thòng thêm: "Và súng nữa. Súng shotgun".
Theo các cô thì họ thường thấy dao nhọn được sử dụng trong các vụ cãi nhau tại những party cuối tuần. Thuở xưa giới trẻ say xỉn ẩu đả bằng những cú đấm, những cái đá, còn bây giờ thì là những vụ đâm chém dã man.
Những người kế tiếp mà chúng tôi gặp là ba cậu thiếu niên da trắng. Một cậu, tên Sam, 16 tuổi vẫn còn mặc cái áo vest đồng phục học sinh (school blazer). Khi được hỏi về việc lận dao vào người, cậu hỏi lại: "Dao bỏ túi (pocket knife) có tính là dao không""
Sam cho biết cậu đã từng bị một nhóm thiếu niên "trấn lột" (rolled) và hành hung trên xe lửa vì chúng muốn cướp điện thoại của cậu. Từ đó, cậu luôn mang sẵn cây dao bỏ túi. Cậu không biết cậu sẽ làm gì nếu bị đe dọa hoặc tấn công một lần nữa, thế nhưng, cậu cảm thấy an tâm hơn vì có thủ ^` chơi" trong người.


Tim, bạn của Sam, 17 tuổi, cho chúng tôi biết cậu đem theo một cây dao làm bếp từ nhà cậu. Cậu rất sẵn sàng để móc dao ra khỏi cặp cho chúng tôi xem, thế nhưng, cuối cùng thì cậu e ngại, không móc ra vì có hai cảnh sát viên đi tới đi lui, rồi dừng chân lại nói chuyện với một nhóm thiếu niên đang ngồi dọc vách tường gần nơi chúng tôi đứng. Tim đã thủ dao trong cặp từ hơn sáu tháng qua. Cậu nói: ^" tự vệ. Tôi đã từng bị giật đồ. tôi từng bị tấn công hai lần rồi". Thế cậu ta có sử dụng nó lần nào chưa" "Tôi chưa hề rút nó ra để tấn công hay đe dọa ai cả. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm được chuyện này (đâm một ai đó)". Câu trả lời này cho thấy rõ hoàn cảnh éo le của cậu. Người ta có thể thấy rõ sự buồn bực, lo sợ của cậu.
Tâm lý gia Andrew Fuller là cố vấn học đường và đã từng nghiên cứu về sự bền bỉ, dai sức chịu đựng của trẻ em cho rằng hiện tượng lận dao của giới thiếu niên ngày nay là một cuộc đua leo thang vũ khí chẳng khác gì cuộc leo thang vũ khí thời Chiến Tranh Lạnh giữa hai siêu cường Nga và Mỹ vậy. Ông nói: "Hiện tượng này xảy ra theo từng đợt sóng. Khi có một vài mẫu chuyện được tung ra, đồn đại khắp nơi thì lũ trẻ bắt đầu thủ đồ để phòng thân. Rồi sau đó thì chúng lại nghe rằng có mấy đứa trẻ mang vũ khí vào trường hoặc mang đồ lên xe lửa. Những mẩu chuyện này trở thành huyền thoại và quay trở lại ám ảnh chính bọn họ. Rồi nó trở thành một cuộc chạy đua vũ khí như giữa Nga và Mỹ thuở xưa, trừ khi có ai đó dập tắt chúng đi".
Ông Fuller cho biết: "Tôi có nghe tin ở một vài trường lũ trẻ đã bị khám xét thân thể và quần áo (frisked). Thế nhưng, không ai có thể buộc các trường ấy thú nhận chuyện này cả. Họ cố vẽ kiểu mẫu đồng phục để học sinh khó lòng giấu những món vũ khí lớn, nguy hiểm trong người. Chuyện này rất quan trọng tại những khu vực mà giới trẻ bị xem là nguy hiểm. Chuyện này cũng giúp trong việc giấu nhẹm những ấn tượng ngày càng trở nên sự thật. Họ đang dần dần xóa nhòa hình ảnh những cái bộ đồ thun có nón trùm (track pants with hood)".
Trong số thân chủ đến văn phòng của ông có "nhiều đứa trẻ đến để được khuyên giải, cố vấn vì có người đã đe dọa sẽ "tắp" chúng... và vì thế chúng lận đồ trong người để phòng thân". Ông nói: "Người ta phải khuyên một người trẻ tuổi như thế nào bây giờ khi họ tìm đến xin cố vấn vì cậu ta cảm thấy bị đe dọa và cậu đang cực kỳ lo sợ" Đối với một số người trẻ ở trong hoàn cảnh như vậy thì chuyện hợp lý nhất là tìm cho họ một nơi nào đó xa khỏi khu vực này để tạm lánh mặt một thời gian... tốt hơn là bị lãnh một nhát dao". Ông Fuller nói thêm về những thân chủ loại này của ông: "Có rất nhiều người như thế. Con số đủ lớn để chúng ta phải e ngại". Như vậy thì làm cách nào để giúp những người trẻ này" Câu trả lời của ông Fuller rất đơn giản: Biến thế giới này thành một nơi an toàn hơn.
Anh Wayne Nielsen, một nhân viên xã hội đặc trách thanh thiếu niên khác của Open Family, thuở thiếu thời từng thủ dao trong nhiều năm cho biết: "Tôi thường xuyên làm việc tại tòa. Máy dò kim loại của tòa Melbourne Magistrates Court thường xuyên chộp bắt được bọn trẻ (LND: lận vũ khí trong mình). Nhân viên bảo an nói: "Này anh bạn, anh có cái gì trong giầy vậy"" và lũ trẻ thường chối phăng, nhưng cuối cùng thì chúng cũng nộp cây dao lận trong giầy của chúng, hay trong túi quần. Rồi sau đó, trên đường ra khỏi tòa thì chúng lại lấy lại những con dao ấy! Mấy ông bảo an chẳng thèm quan tâm gì cả, cứ xem như mấy cây dao ấy là đồ giũa móng tay vậy!"
Anh Nielsen cũng cho biết thêm rằng có đôi khi anh cũng nghĩ đến chuyện thủ ^` nghề" để phòng thân khi đi làm, nhưng anh không thể nào làm thế được cả.
Ông Les Twentyman ngồi trong quán cà phê đối diện bến xe buýt Sunshine. Ông nói: "Tình hình khá căng thẳng đấy". Lúc nãy vừa có một trận ẩu đả ngay ngoài cửa tiệm nơi ông đang uống trà. Một cậu thiếu niên bị đá vào hạ bộ. Không bao lâu sau đó thì hai thiếu nữ đánh nhau chí chóe gần cầu tiêu công cộng và một đám đông tụ tập để xem. Sau đó thì cậu thiếu niên bán dao cho chúng tôi xem lại trận ẩu đả mà cậu đã dùng máy điện thoại thâu hình lại.
Ông Les Twentyman kể lại cho chúng tôi nghe một sự kiện đã xảy ra hồi tháng 11/2005. Ba cô gái trên xe lửa bị một lũ con trai 13 tuổi "chòng ghẹo" trên xe lửa. Một cô gọi điện thoại ở ga North Melbourne. Khi xe đỗ lại ở ga Sunshine thì có hơn 40 thiếu niên trang bị dao và mã tấu đứng chực sẵn. Trong số ba thiếu niên gốc Phi Châu bị đâm có một cậu suýt chết.
Ông Twentyman nói thêm: Thứ Tư tuần qua, một cảnh sát viên đang dán bích chương quảng cáo cho chương trình "mua lại" vũ khí này thì bỗng thấy một đám trẻ chạy ùa ngang. Anh chạy theo và thấy cảnh 20 thiếu niên cầm khúc côn cầu hè nhau đánh một cậu khác.
Đến 3g30 chiều thì có nhiều nhóm trẻ từ nhiều trường học khác nhau đứng đợi xe buýt hoặc đàn đúm với nhau. Chúng tôi chấm dứt cuộc tìm hiểu vì ông Twentyman nghĩ rằng sẽ không có ai đến để khoe vũ khí với chúng tôi nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.