Hồi nhỏ ba em thường dạy em hát: “Nếu hỏi rằng em yêu ai, thì em yêu ba nè, yêu má nè, yêu chị yêu anh, yêu hết cả nhà. Còn hỏi nữa thì bài hát tiếp: Em yêu ông nè, em yêu bà nè, yêu dì, yêu cô, yêu hêát họ hàng. Nhưng câu sau cùng vẫn là: Em yêu nhất là má cơ…
Bây giờ em đã mười ba tuổi, em mới biết ai đặt ra bài hát đó giỏi quá, chắc người đó cũng phải yêu nhất là má cơ, mới viết được như vậy.
Phải, em yêu nhất là má em.
Thử hỏi không có má thì có em ngày hôm nay được đến trường học, được ông bà ba má anh chị bao bọc yêu thương. Lúc đã hiểu biết, thấy má sanh đẻ, chăm nom, nuôi nấng em út là Tạ Cát Cát, mới biết là công sức má to lớn so với cả dãy núi ngút ngàn cũng chẳng kể sá gì. Nếu má không sanh thêm Cát Cát thì em cũng chẳng tận mắt nhìn thấy công ơn của má còn cao hơn trời, rộng hơn biển như vậy.
Em nhớ lúc em lên mười, thấy má vất vả chuyện nhà cửa, chăm em bé, em muốn giúp thì lúc nào má cũng nhẹ nhàng bảo: “Con lo học đàn đi, chưa tập đàn phải không" Đã làm bài ở trường chưa" Đi làm đi, việc của con là lo chăm học…rồi còn tới trường học võ nữa..” Nói xong, trên bàn học của em đã có ly sữa đầy ắp chính tay má pha.