Trong số hàng ngàn làng nghề tiểu thủ công mỹ nghệ tại VN, làng tranh Đông Hồ là một nghề có lịch sử lâu đời. Đó là một ngôi làng ở bên bờ Nam sông Đuống, cách thị xã Bắc Ninh hơn 10 km, thêm một đoạn trên triền đê dọc bờ Nam sông Đuống, mang sắc thái của một vùng quê chiêm trũng ven sông. Toàn cảnh của làng tranh Đông Hồ tĩnh lặng và khiêm nhường đến mức du khách không thể ngờ đây chính là địa danh đã đi vào thi ca và tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng giờ đây những người làm tranh Đông Hồ đã bỏ nghề chuyển sang làm vàng mã. Trong một lần về thăm làng này vào thượng tuần tháng 9 vừa qua, phóng viên báo Đầu Tư ghi nhận về thực trạng của làng nghề này như sau.
Đi sâu vào trong làng, tất cả những gì phóng viên thấy được chỉ là những con đường lát gạch quanh co, những mái nhà nhấp nhô và những gương mặt hiền hậu. Có chăng, điểm khác biệt duy nhất là hầu như trong sân gạch của nhà nào cũng hong đầy những xấp giấy màu xanh, đỏ. Tin chắc rằng, đó là những vật liệu để vẽ nên những bức tranh Đông Hồ, phóng viên rất mừng, vì nghĩ rằng cuối cùng thì cũng đã tìm thấy được cái cần tìm. Thế nhưng sự hẫng hụt đã đến, khi phóng viên biết rằng những xấp giấy xanh, đỏ phơi đầy sân không phải để làm tranh, mà đó lại là nguyên liệu làm vàng mã.
Trong vai một người khách phương xa đến hỏi mua tranh, phóng viên gặp một người đàn bà chừng 40 tuổi, chủ ngôi nhà đầu thôn. Lân la hỏi chuyện, bà cho biết, giờ đây người Đông Hồ bỏ nghề gần hết để chuyển sang làm vàng mã. Cả làng giờ chỉ còn ông Tấn, ông Sam và ông Chế làm tranh. Theo chỉ dẫn, phóng viên đến nhà ông Trần Nhật Tấn, một trong 3 nghệ nhân ít ỏi còn sót lại của làng tranh Đông Hồ. Tiếp khách là một người đàn ông, tuổi đã chừng 70, nhưng vóc dáng nhanh nhẹn và gương mặt quắc thước. Ông Tấn dẫn kháchvào phòng tranh trong nhà, xung quanh tường nhà treo đầy các loại tranh, từ tranh tứ quý, phong cảnh, đến chọi trâu, đánh vật... Giá các bức tranh rất rẻ, nếu không kể khung thì bộ tranh đắt nhất cũng chỉ vài chục nghìn đến trên dưới 100 ngàn đồng.
Cũng giống như ông Tấn, ông Nguyễn Hữu Sam cũng có phòng tranh nhỏ với đủ các bức tranh cổ và tranh mới sáng tác. Kể với phóng viên về nghề làm tranh, ông Sam bảo, giờ đây giữ được nghề đã là khó lắm rồi, chứ đừng nói có thể làm giàu được bằng tranh. Ông tâm sự, người làng bỏ nghề gần hết, chỉ sót lại mấy người, chẳng lẽ lại bỏ nốt thì còn đâu là nghề truyền thống nữa và cũng thất đức với linh hồn người đi trước. Thôi thì cố mà giữ lại bản sắc, ông nói. Theo lời kể của các ông, thỉnh thoảng cũng có đoàn khách nước ngoài đến tìm mua tranh, nhưng cũng hy hữu, may mà, bán tranh cho họ cũng tạm đủ duy trì được nghề, còn bán cho người trong nước thì gần như chẳng lời lãi được là bao.
Bạn,
Báo Đầu Tư viết tiếp: phóng viên chợt nhớ đến những bức tranh dân gian Đông Hồ. Giả sử, nếu giấy dó truyền thống được thay bằng giấy Bãi Bằng, màu sắc thiên nhiên được chuyển sang phẩm màu công nghiệp" Người mua tranh chắc đã mấy ai nhận ra được sự khác biệt này! Nhưng thế đâu còn là tranh Đông Hồ nữa. Và những người Đông Hồ đang làm vàng mã, liệu khi trở về với tranh, họ còn nhớ tới sự tinh tế của dòng tranh truyền thống hay không"