Bạn,
Phan Thiết, tỉnh lỵ tỉnh Bình Thuận, là một trong những thành phố tiêu thụ thịt rừng rất cao. Gần đây, hàng loạt quán nhậu thịt rừng ra đời khắp thành phố. Từ nhậu bình dân cho đến nhà hàng khách sạn lớn đều đưa vào thực đơn nhiều loài thịt rừng khác nhau để câu khách cũng như để cạnh tranh. Có nhà hàng còn tuyên bố chắc nịch: "Nhà hàng chúng tôi luôn có đầy đủ các loại thịt rừng, bảo đảm trên rừng có con gì là chúng tôi có thịt con đó!" Báo Lao Động viết như sau.
Thật khó mà thống kê chính xác hiện Phan Thiết có bao nhiêu quán nhậu "độc quyền" thịt rừng, chỉ biết rằng tỷ lệ quán "đặc sản rừng" nhiều hơn quán "đặc sản biển" dù đây mới chính là thế mạnh của xứ biển. Phóng viên LĐ không có tham vọng liệt kê tất cả các món ăn "thời thượng" hiện nay, chỉ nêu một vài món "chủ lực" của các quán như: Quán S.S có món "chồn nấu mẻ", quán K.K có món "nai nhúng giấm", quán L. có món "thỏ ướp chao", quán Đ.Ị có món "heo rừng luộc chấm mắm nêm"... Và nghe đâu có nhà hàng đang "tiếp thị" các món chỉ dành cho vua chúa ngày xưa như: Tay gấu, nhung nai, óc khỉ!... Rồi các món ăn chế biến từ thịt rừng được giới thiệu trang trọng trong các thực đơn mà có lẽ không bao giờ tìm thấy trên các sách nói về "văn hóa ẩm thực", hay cũng không bao giờ tìm thấy cách dạy chế biến các món này trong bất kỳ sách dạy nấu ăn nào!
Qua tìm hiểu phóng viên được biết, phần lớn các quán nhậu thịt rừng hiện nay đều "xác lập" cho mình ít nhất một đường dây cung cấp thịt rừng, các quán lớn và đông khách có từ hai đầu vào trở lên. Vậy không có gì lạ khi tất cả quán nhậu lớn nhỏ đều sẵn sàng phục vụ khách bất kể khi nào, lúc nào!
Nói không ngoa rằng hiện nay dân nhậu Phan Thiết đều cho rằng nhậu với thịt rừng mới là dân biết nhậu!" Nhưng ai là dân khoái nhậu thịt rừng" Khách nhậu thịt rừng hiện nay không chỉ đi xe máy. Bên hông sân golf Phan Thiết có 2 quán thịt rừng thường có "xế hộp". Ơ các quán nhậu thịt rừng còn có những vị đáng kính đãi khách tuy rằng trong số chủ và khách đó có người từng ký các công văn nghiêm cấm săn bắt và nhậu thịt rừng.
Hiện nay tại các xã miền núi ở Bình Thuận đều có điện lưới nên nếu cần, thịt thú rừng được cấp đông hẳn hoi trước khi đưa về xuôi. Hầu hết đầu nậu mua gom thịt rừng là người Kinh sống ở vùng đồng bào sắc tộc thiểu số hay ở đồng bằng nhưng có "chân rết" trên núi cao.
Bạn,
Cũng theo báo LĐ, trong kế hoạch đề ra cho giai đoạn 2000-2010, tổng diện tích rừng tự nhiên của Bình Thuận là trên 408 ngàn ha, chiếm 52.12% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Do rừng Bình Thuận tiếp giáp 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 100km nên không chỉ có người tại chỗ mà còn có đội quân thợ rừng ở Long Khánh, Xuân Lộc (Đồng Nai), Bảo Lộc, Di Linh (Lâm Đồng)... tham gia tìm và diệt từ con thú có nanh vuốt, nọc độc đến con thú hiền lành nhằm cung cấp cho sự "ẩm thực" của con người. Chỉ tính riêng những cánh rừng ở 4 xã vùng cao huyện Hàm Thuận Bắc là Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ, Đa Mi hàng năm các toán tuần tra đã tháo gỡ hàng ngàn chiếc bẫy, trong đó có loại bẫy treo làm bằng dây cáp có thể bắt cả con bò rừng.
Phan Thiết, tỉnh lỵ tỉnh Bình Thuận, là một trong những thành phố tiêu thụ thịt rừng rất cao. Gần đây, hàng loạt quán nhậu thịt rừng ra đời khắp thành phố. Từ nhậu bình dân cho đến nhà hàng khách sạn lớn đều đưa vào thực đơn nhiều loài thịt rừng khác nhau để câu khách cũng như để cạnh tranh. Có nhà hàng còn tuyên bố chắc nịch: "Nhà hàng chúng tôi luôn có đầy đủ các loại thịt rừng, bảo đảm trên rừng có con gì là chúng tôi có thịt con đó!" Báo Lao Động viết như sau.
Thật khó mà thống kê chính xác hiện Phan Thiết có bao nhiêu quán nhậu "độc quyền" thịt rừng, chỉ biết rằng tỷ lệ quán "đặc sản rừng" nhiều hơn quán "đặc sản biển" dù đây mới chính là thế mạnh của xứ biển. Phóng viên LĐ không có tham vọng liệt kê tất cả các món ăn "thời thượng" hiện nay, chỉ nêu một vài món "chủ lực" của các quán như: Quán S.S có món "chồn nấu mẻ", quán K.K có món "nai nhúng giấm", quán L. có món "thỏ ướp chao", quán Đ.Ị có món "heo rừng luộc chấm mắm nêm"... Và nghe đâu có nhà hàng đang "tiếp thị" các món chỉ dành cho vua chúa ngày xưa như: Tay gấu, nhung nai, óc khỉ!... Rồi các món ăn chế biến từ thịt rừng được giới thiệu trang trọng trong các thực đơn mà có lẽ không bao giờ tìm thấy trên các sách nói về "văn hóa ẩm thực", hay cũng không bao giờ tìm thấy cách dạy chế biến các món này trong bất kỳ sách dạy nấu ăn nào!
Qua tìm hiểu phóng viên được biết, phần lớn các quán nhậu thịt rừng hiện nay đều "xác lập" cho mình ít nhất một đường dây cung cấp thịt rừng, các quán lớn và đông khách có từ hai đầu vào trở lên. Vậy không có gì lạ khi tất cả quán nhậu lớn nhỏ đều sẵn sàng phục vụ khách bất kể khi nào, lúc nào!
Nói không ngoa rằng hiện nay dân nhậu Phan Thiết đều cho rằng nhậu với thịt rừng mới là dân biết nhậu!" Nhưng ai là dân khoái nhậu thịt rừng" Khách nhậu thịt rừng hiện nay không chỉ đi xe máy. Bên hông sân golf Phan Thiết có 2 quán thịt rừng thường có "xế hộp". Ơ các quán nhậu thịt rừng còn có những vị đáng kính đãi khách tuy rằng trong số chủ và khách đó có người từng ký các công văn nghiêm cấm săn bắt và nhậu thịt rừng.
Hiện nay tại các xã miền núi ở Bình Thuận đều có điện lưới nên nếu cần, thịt thú rừng được cấp đông hẳn hoi trước khi đưa về xuôi. Hầu hết đầu nậu mua gom thịt rừng là người Kinh sống ở vùng đồng bào sắc tộc thiểu số hay ở đồng bằng nhưng có "chân rết" trên núi cao.
Bạn,
Cũng theo báo LĐ, trong kế hoạch đề ra cho giai đoạn 2000-2010, tổng diện tích rừng tự nhiên của Bình Thuận là trên 408 ngàn ha, chiếm 52.12% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Do rừng Bình Thuận tiếp giáp 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 100km nên không chỉ có người tại chỗ mà còn có đội quân thợ rừng ở Long Khánh, Xuân Lộc (Đồng Nai), Bảo Lộc, Di Linh (Lâm Đồng)... tham gia tìm và diệt từ con thú có nanh vuốt, nọc độc đến con thú hiền lành nhằm cung cấp cho sự "ẩm thực" của con người. Chỉ tính riêng những cánh rừng ở 4 xã vùng cao huyện Hàm Thuận Bắc là Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ, Đa Mi hàng năm các toán tuần tra đã tháo gỡ hàng ngàn chiếc bẫy, trong đó có loại bẫy treo làm bằng dây cáp có thể bắt cả con bò rừng.
Gửi ý kiến của bạn