Phạm Thanh Phương
Nói đến hai chữ "Chính trị", nhiều người tỏ ra rất e ngại, tìm cách tránh né... Họ cho rằng, phải tích cực tham gia đấu tranh chống cộng với ý đồ lật đổ chính quyền CS mới là "Chính trị"... Còn ngược lại không chào cờ, không hát quốc ca, không tham gia đấu tranh, hay chỉ "Chào cờ một nửa" tức là "Phi chính trị"....Vậy "Chính trị" là gì"""
Theo nghĩa thông thường, "Chính" là chính sách. "Trị" là cai trị, hay nói một cách nhẹ nhàng hơn là đường lối, kế hoạch điều hành một quốc gia... Tuy nhiên, muốn biết được một hành động, tư tưởng có mang tính chất "Chính trị" hay không, chúng ta phải tìm hiểu rõ từng sự việc và ảnh hưởng của nó có liên quan đến chính sách cai trị nào đó, bao gồm cả đối nội lẫn đối ngoại...
Chúng ta hãy nhìn hình ảnh Đức Giáo Hoàng, một vị lãnh đạo tối cao của Thiên Chúa Giáo, đáng lẽ ngài thuộc thành phần "Phi chính trị". Nhưng trước những đau thương, khổ ải từø những chính sách cai trị khắc nghiệt của một số quốc gia như Iraq, CSVN hay những tranh chấp đổ máu tại Trung Đông mà ngài phải trăn trở, lên tiếng khuyến cáo hay can thiệp,v,v. Hành động của ngài tất nhiên cũng không thoát ra ngoài lãnh vực "Chính trị", mặc dù được xuất phát từ tình yêu nhân bản...
Riêng vấn đề Việt Nam. Trong nước, tất cả những cá nhân, tổ chức, tập hợp đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho toàn dân cũng mang mầu sắc "Chính Trị", dù họ không có tham vọng giành quyền lãnh đạo đất nước. Thái độ dấn thân của họ là điều hợp tình hợp lý trước chính sách đốn mạt, phi nhân của CS, đã tước đoạt tất cả những quyền căn bản của con người mà đáng lẽ người dân Việt Nam phải có như tất cả các dân tộc khác trên thế giới...
Với người Viêt lưu vong, là những người có đầy đủ tim, óc và tình cảm. Không một ai muốn rời bỏ Quê Hương để mang cái kiếp ăn nhờ, ở đậu với tất cả những cực nhục trong thân phận ly quốc, đó là chưa kể đến những trăn trở, bương trải đấu tranh tìm đường trở về trong Tự Do, Dân Chủ... Như vậy, sự ra đi của chúng ta đã mang nặng ý nghĩa "Chính trị"... Cũng vì lý do này mà các quốc gia tự do trên thế giới đã mở rộng vòng tay đón nhận và cưu mang chúng ta, cho chúng ta được sống còn và được hưởng những gì gọi là Tự Do, no ấm như hôm nay... Do đó, tất cả mọi người Việt Tỵ nạn tại Hải ngoại không thể nhìn về chính mình và Quê Hương bằng con mắt bàng quang, tự dán lên mặt ba chữ "Phi chính trị" để chối bỏ thân phận và trốn tránh trách nhiệm với Quê Hương, Dân Tộc...