Trả lời: Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Trước hết, vì tôi chưa hề tát một ngươì đàn bà nên tôi nói thật rằng không biết tâm tình của những người làm việc đó như thế nào. Thứ nhì, chuyện đàn ông Á Châu mình “răn bảo” vợ là một chuyện cũng thường xảy ra. Cá nhân tôi, chuyện đàn ông thượng cẳng chân hạ cẳng tay đàn bà là một chuyện đáng chê trách. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ, không ai có quyền nhìn vào bên trong “lâu đài” của một gia đình nào đó để phán xét hay phê bình bởi vì ở mỗi bên trong một lâu đài là một hoàn cảnh khác nhau, một trường hợp khác biệt, người ngoài không thể nào biết hết được. Hy vọng câu trả lời thoả mãn được câu hỏi của cô.
Vũ Thị Sương (Cabramatta): Đọc báo thấy thiên hạ mỗi khi nói đến tên của ông bao giờ cũng có đủ cả 5 chữ "Trường Sơn Lê Xuân Nhị". Em muốn biết ở nhà và khi đi chơi với bè bạn, bà xã và bạn bè của ông gọi ông như thế nào" Anh Nhị" Anh Xuân Nhị" Mr Le" Anh có tên tiếng Anh không" Tên đó là gì"
Trả lời: Bà xã tôi gọi tôi là “babe” tức là một cách nói khác của chữ “baby” là danh từ người miền Nam nước Mỹ thường dùng để gọi người thân hay người mình yêu. Bạn bè tôi gọi tôi là “mày”, có khi gọi là “ông nội”, có khi là “bố” (như con lạy bố) hay “ông thần nước mặn”. Trong sở, người Mỹ gọi tôi là “Mr. Le” đàng hoàng. Ở những chỗ đông người, người ta luôn luôn giới thiệu tôi là “nhà văn Trường sơn Lê Xuân Nhị”.
Đó là trước mặt tôi người ta gọi như thế, còn ở sau lưng thì không biết người dùng danh từ gì để gọi tôi. Nhưng chuyện này không quan trọng vì tôi không nghe được. Cái mình nghe được mới là quan trọng, có phải không thưa cô Sương.
Truong Thi Hoa (Villawood): Em la nguoi da hoi anh chuyen rieng tu ve gia dinh trong so dau tien. Chac anh con nho" Doc cau hoi cua anh em van con chut thac mac, xin anh dung gian thi em moi dam hoi anh them mot chut. (Ma anh dung trach em to mo qua a nghe...). Anh co the cho biet tai sao mot nguoi phi cong hao hoa, dep trai (nhin hinh anh la du biet), viet van hay, khoai pho, khoai nuoc mam, Vietnam 100% nhu anh lai co mot ba xa My" Duyen hoi ngo hay la tieng set ai tinh, hay la on nghia doi voi nuoc My ho anh" Con chuyen ba xa nguoi My cua anh biet nau pho, em rat ngac nhien" Ai day cho ba ay biet nau pho VN" Em rat chiu khi anh tra loi: Ca 100 tiem pho tiem nao cung ngon. Moi tiem ngon mot cach. Phai khong anh. Ca trieu nguoi phu nu VN nau pho thi pho cung ngon ca trieu cach. Anh thay em noi vay co dung khong"" Mong cho anh tra loi…
Trả lời: Đọc câu hỏi của cô tôi phải phì cười. Cô có một lối hỏi thật là duyên dáng và làm cho tôi phải suy nghĩ. Tôi đồng ý với cô rằng cả triệu người đàn bà Việt Nam nấu phở thì phải ngon cả triệu cách... Cứ nghĩ tới là thấy thèm (phở) đến chãy nước miếng rồi.
Và tôi phải cám ơn cô về những lời khen. Nhưng tôi không dám nhận những lời khen là đẹp trai hay hào hoa. Già khụ rồi cô ơi, đẹp cái chỗ nào nữa. Đẹp lão thì có.
Chuyện tôi khoái phở, khoái nước mắm thì đúng thật. (nhiều khi ăn nước mắm, tôi cảm thấy tội nghiệp cho nhưng dân tộc nào... không biết ăn nước mắm) Nhưng chuyện bà xã tôi là người Mỹ thì không phải là vì ơn nghĩa với nước Mỹ đâu cô ạ, mà do bởi duyên số thì đúng hơn. Để “phụ đề” cho câu trả lời của tôi, tôi gởi kèm theo đây câu truyện ngắn mà tôi đã viết khá lâu, “Truyện 3 người phi công tị nạn”. Đây là một câu truyện nửa hư cấu nửa thật, viết lại cuộc đời của những người phi công tị nạn vào năm 75. Hy vọng câu truyện sẽ trả lời được phần nào câu hỏi của cô.