Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tâm Tình Cùng Nhà Văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị

22/05/200000:00:00(Xem: 8873)
Lời Tòa Soạn: Ngay sau khi Sàigòn Times đăng truyện dài Phát Súng Ân Tình của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, nhiều độc giả từ khắp mọi tiểu bang trên nước Úc đã gửi thư, gọi điện thoại cho tòa soạn bầy tỏ lòng cảm phục, ngưỡng mộ dành cho tác giả. Bên cạnh đó, nhiều độc giả cũng nêu lên những thắc mắc, ưu tư về số phận các nhân vật, về tình tiết câu truyện, cũng như về chính cuộc đời "tuy riêng mà chung" của nhà văn TSLXN. Trước những thắc mắc, những ao ước chính đáng của độc giả, kể từ số này, Sàigòn Times mở thêm mục "Tâm Tình Cùng Nhà Văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị", để qúy độc giả hỏi thoải mái tất cả mọi truyện trên trời dưới đất liên quan đến các tác phẩm, truyện dài, truyện ngắn... cũng như cuộc đời của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Qúy độc giả có thể gửi câu hỏi bằng thư, fax, hoặc email về địa chỉ tòa soạn, và tòa soạn sẽ chuyển cho tác giả trong thời gian ngắn nhất để câu trả lời sẽ xuất hiện trên báo Sàigòn Times sớm nhất. Hy vọng qua mục "Tâm Tình Cùng Nhà Văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị", Sàigòn Times sẽ thực sự là nhịp cầu tình cảm nối liền độc giả với nhà văn. Toàn ban biên tập Sàigòn Times chân thành thành cảm ơn mỹ ý của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, và tha thiết mong muốn sự hưởng ứng của qúy độc giả. Sau đây, để mở đầu mục "Tâm Tình Cùng Nhà Văn TSLXN", chúng tôi trân trọng giới thiệu một số câu trả lời của nhà văn dành cho các câu hỏi của thân hữu Sàigòn Times.

Thúy Dung (Canberra): Thưa ông Trường Sơn Lê Xuân Nhị, tôi là một độc giả vô cùng ái mộ truyện dài cũng như truyện ngắn của ông, và đã ái mộ ông từ rất lâụ Càng ái mộ ông bao nhiêu, tôi càng muốn biết rõ về ông bấy nhiêụ Rất tiếc vì đường xá xa xôi cách trở nên tôi thấy thật khó có thể đến gần để thấy được thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Vì vậy, khi nhận được email của Sàigòn Times và hay tin tờ báo dự tính mở mục "Tâm Tình Cùng Trường Sơn Lê Xuân Nhị" tôi rất mừng, nên vội viết thư này yêu cầu ông Hữu Nguyên email thẳng cho ông. Câu tôi muốn hỏi thì rất nhiều, nhưng vì điều kiện của báo Sàigòn Times đặt ra chỉ được hỏi mỗi người có một câu, nên hôm nay tôi xin hỏi ông một câu như saụ Trong truyện Phát Súng Ân Tình, tôi thấy nhân vật chính là Mr Le nói một câu tôi rất thích. Câu đó nguyên văn thế này, "Trên đời này, không một ai tát được tôi, ngoại trừ thầy giáo dậy tôi, cha mẹ đẻ ra tôi, và đàn bà đẹp yêu tôi". Nếu nhân vật Mr Le là hóa thân của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, xin nhà văn cho biết, trong đời ông, ông đã "được" đàn bà đẹp tát bao giờ chưả Nếu đã, xin thưa bao nhiêu lần" Đàn bà đẹp Việt Nam tát "đau hơn" hay "êm ái" hơn so với đàn bà đẹp Mỹ"

Nhà văn TSLXN: Thưa cô Thúy Dung, cám ơn cô đã ái mộ và theo dõi truyện của tôị Tôi viết câu "Trên đời này, không một ai tát được tôi, ngoại trừ thầy giáo dậy tôi, cha mẹ đẻ ra tôi, và đàn bà đẹp yêu tôi" đã lâu và bây giờ cô nói thì tôi nhớ và tôi xin, trước hết, luận về cái tát, thứ nhì, trả lời câu hỏi của cô.

Luận về cái tát thì tôi thấy rằng tất cả những cái tát (đến từ thầy giáo, cha mẹ và người yêu mình) đều rất đaụ Cái đau thứ nhất là đau về thể xác, cái đau thứ nhì là cái đau trong tâm hồn. Thể xác thì khói nói rồi, ăn một cái tát là thấy mấy chục cái ngôi sao, có khi bị té ngửa ra saụ Nhưng cái đau thể xác không bằng cái đau của tâm hồn. Tâm hồn mình đau ở chỗ mình cảm thấy đã làm cho người đánh mình thất vọng về mình, mình phải làm gì quấy lắm nên mới bị đòn. Không có thầy giáo hay cha mẹ nào lại đi tát một thằng bé ngoan bao giờ. Cũng không có bà vợ nào lại đi tát một người chồng lý tưởng. Và càng không có một người tình nào lại đi tát vô cớ người yêu "ngon lành" của mình.

Bây giờ, xin trả lời cô Thúy Dung câu hỏi, "tôi đã bị đàn bà đẹp tát lần nào chưả" Tôi xin thành thật và ... hãnh diện trả lời rằng tôi bị đàn bà vừa đẹp vừa xấu tát... khá nhiềụ Ngày xưa ở Việt Nam, đã bị đàn bà tát. (Có một bà tát xong còn hăm... thiến... tôi nữa cô ạ, làm tôi phải bỏ vào phi đoàn ngủ mấy ngày). Sang Mỹ, tôi lại bị đàn bà Mỹ tát. Cái số của tôi nó ... đau khổ như vậy nên tôi không lấy làm buồn. Nếu phải trả lời về sự khác nhau giữa hai cái tát thì tôi thấy tất cả những cái tát đều đau nhưng khác nhau ở chỗ, đàn bà Việt Nam thì vừa tát vừa khóc, còn đàn bà Mỹ thì vừa tát vừạ.. chửi thề. Và chẳng có cái tát nào êm ái hơn cái tát nào cả.

Và tôi xin kết luận câu trả lời này rằng, tôi nghĩ, hễ ngày nào mà mình còn bị tát thì đó là một triệu chứng đáng mừng. Vì sao thế" Vì cái tát là biểu tượng của tình thương. Ngày nào mà mình còn bị tát tức là mình còn được thương, người tát còn bực mình vì mình, còn để ý tới mình, còn muốn "gởi một thông điệp cuối cùng" tới cho mình. Không ai lại đi phí thì giờ tát một kẻ lạ hay một kẻ mình không thương bao giờ. Vì thế, ngày mào mà mình không còn có người đàn bà nào muốn tát mình nữa thì đó sẽ là một ngày nếu không đau buồn thì cũng là rất cô đơn trong cuộc đờị

Thân. Cám ơn về câu hỏị

Vũ Thị Tuyết (Yagoona): Chào ông Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Tôi muốn hỏi ông một câu và muốn ông làm hộ tôi một việc. Câu hỏi: Tại sao ông lại có bút hiệu dài thoòng như vậy, hả ông" Đọc truyện của ông thấy dài như truyện chưởng. Vậy chiều dài của truyện và chiều dài của bút hiệu có liên quan với nhau không hở ông" Còn việc tôi muốn nhờ ông là thế nàỵ Tôi hiện đang theo dõi truyện Phát Súng Ân Tình của ông trên báo Sàigòn Times. Truyện viết hay lắm, tôi rất thích đọc, nhất là mối tình tuyệt đẹp giữa Linh và Trường khiến tôi xúc động vô cùng. Tôi không biết ông có dự tính cho hai nhân vật này nên vợ nên chồng hay không, nhưng thấy ông Trường đi theo Mafia, tôi lo ngại cuộc đời của cô Linh nếu làm vợ ông Trường thì sẽ khổ lắm. Vậy tôi mong ông khi viết truyện nên cho ông Trường "hoàn lương" làm chồng của cô Linh là tốt nhất. Mỗi ngày ông Trường cứ chịu khó rửa chén ở tiệm ăn rồi tối về hú hí với vợ con là sướng nhất trên đời đó ông ạ. Ông nghĩ sao về đề nghị của tôỉ Ngoài đời chuyện đó thì khó, chứ trong tác phẩm, với một nhà văn có tài "múa" như ông thì chuyện đó dễ ba chê, phải không ông"

Nhà văn TSLXN: Câu hỏi của cô rất dí dỏm, tôi đọc phải phì cườị Trước hết, tôi xin trả lời về chiều dài của bút hiệu và chiều dài của truyện.

Tôi sinh trưởng và lớn lên ở Ban Mê Thuột, một thành phố nằm dọc theo dẫy Trường Sơn nên lấy bút hiệu Trường Sơn để nhớ nơi chôn nhau cắt rún. Tôi cũng không ngờ bút hiệu đã trở thành một lời tiên tri bởi vì nhìn lại cuộc đời cầm bút, tôi thấy tất cả những truyện của tôi đều dài thòng loòng như cô nóị Có người nói truyện ngắn của tôi dài gần bằng truyện dài của người tạ (Truyện ngắn mới nhất của tôi đăng trên Sàigòn Times, "Nỗi lòng người đi", tôi viết cho báo Xuân, viết chưa hết ý nhìn lại thì thấy đã hơn 20 ngàn chữ. Tôi muốn viết thêm một trận đánh cuối cùng thật kinh khiếp tàn bạo nhưng Tết đã gần tới nên đành phải gởi đứa con thiếu tháng ra đị) Nói thật rằng tôi không hiểu tại sao những truyện tôi viết nó lại dài như thế, trong khi ở ngoài đời tôi là một người không có tật dài dòng văn tự. Và khi viết, tôi không muốn gượng ép hay bắt chước ai nên nếu nó dài thì để cho nó dàị Điều quan trọng là đừng dở là được.

Trở lại câu hỏi của cô, tôi rất thích thú khi đọc câu hỏi này về anh chàng Trường và cô Linh. Tôi xin luận thêm một chút. Linh là hình ảnh tiêu biểu của một người đàn bà Việt Nam, biết hy sinh nhẫn nhục, chịu sống cuộc đời khổ cực và chung thuỷ để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhưng người đàn bà nào cũng thế, vẫn luôn luôn còn có một trái tim trong đáy lòng sẵn sàng thổn thức, biết rung động...

Trong khi đó, nhân vật Trường thì lại phức tạp hơn. Cô hãy tưởng tượng, một chàng trai trẻ tình nguyện gia nhập quân đội để bảo vệ non sông tổ quốc và sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi thứ kể cả cái chết để giữ trọn lời thề nhưng cuối cùng thì phảị.. vắt giò lên cổ mà chạy năm 75. Đây là hình ảnh của một người trai trẻ thất chí nhưng còn giữ được linh hồn mình như tất cả những người trai trẻ của QLVNCH. Trường và Linh gặp nhau là một chuyện tình cờ, và dĩ nhiên là đôi trai tài gái sắc này phải yêu nhaụ Và mộng ước của Trường luôn luôn là cưới được Linh và hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhaụ Và theo lời cô... xúi thì để cho ông Trường hoàn lương để "Mỗi ngày ông Trường cứ chịu khó rửa chén ở tiệm ăn rồi tối về hú hí với vợ con là sướng nhất trên đờị" (Ban ngày đi rửa chén mệt đừ người thì tối về không biết còn hú hí nổi không, tôi không biết chuyện này vì hồi tôi đi rửa chén tôi chưa có vợ.)

Tôi đã nghĩ đến chuyện này nhưng người bạn của tôi thì lại không đồng ý. Người bạn của tôi bảo "thằng Trường" không xứng đáng để cưới cô Linh. Hơn nữa, nếu Linh bỏ chồng đi lấy Trường thì Linh cũng tầm thường lắm và hơn nữa, Linh sẽ làm mất hết phẩm cách của người đàn bà Việt Nam. Tôi muốn Linh luôn luôn là một hình ảnh đẹp trong lòng người đọc.

Rất tiếc rằng tôi nhận được lời đề nghị của cô khi truyện đã viết xong. Xin cô cứ theo dõi trên Saigon Times thì sẽ biết kết quả của cuộc tình Trường-Linh. Tôi nghĩ cô sẽ ngạc nhiên. Một lần nữa, xin cám ơn đã đọc và viết thư cho tôị

Trương Văn Định (Cabramatta): Tôi vẫn nghe nói, nhân vật là hiện thân của tác giả. Vậy xin hỏi, giữa ông và nhân vật Trường trong truyện Phát Súng Ân Tình giống nhau được bao nhiêu phần trăm" Bắn súng, chắc chắn ông biết, nhưng ông bắn có giỏi bằng ông Trường trong truyện không nhỉ"

Nhà văn TSLXN: Thưa ông và thú thật với ông rằng hình ảnh của Trường là một "mơ ước" của tôi nhưng tôi chắc chắn không bằng được 1/100 của anh chàng Trường bắt đầu từ chuyện bắn súng cho đến chuyện tán gái hay về tài thao lược. Tuy nhiên, có một điểm mà tôi có thể nói giữa tôi và Trường có thể tạm so sánh với nhau được đó là lòng hướng thiện, tâm địa rộng rãi và lòng vị tha, sự yêu mến lẽ phải và sự công bằng. Tôi và Trường đều có chung những điểm nàỵ Tôi nghĩ những đức tính này đều là những tính nết căn bản của người Việt Nam, không nhất thiết phải là tôi hoặc là Trường. Tôi cũng muốn nói thêm là tất cả những tính xấu của Trường thì tôi đều có, như gặp đàn bà đẹp thì mắt sáng trưng lên, thích ăn nhậu nói phét v.v...

Xin cám ơn ông đã đọc và hỏị

Hoa Thị Trương (Villawood): Hơi tò mò nhưng mong anh Nhị đừng có chấp. Em hỏi thật, anh đã có gia đình chưả Có mấy cháủ Các cháu học lớp mấỷ Trước đây mấy năm có thấy hình anh trên báo xuân Sàigòn Times, thì hình như bà xã anh không phải là người Việt" Vậy ai nấu phở cho anh ăn hay anh phải đi ăn tiệm"

Nhà văn TSLXN: Cám ơn cô Hoa đã hỏị Cô nói đúng, tôi đã có một thời lập gia đình và bà xã tôi là người Mỹ. Tôi có 2 cháu, một gái 15 tuổi và một trai 5 tuổị Bà xã tôi cũng biết nấu phở và nấu khá ngon nhưng đồng thời tôi cũng đi ăn phở ở tiệm nữạ Phở, theo ý tôi, mình có thể vào 100 tiệm phở và mỗi một tiệm có một cách nấu khác nhau và tiệm nào cũng ngon cả. Đó là cái hay của phở Việt Nam.

Cám ơn cô đã đặt câu hỏị

Vũ Đình Lương (Punchbowl): Trong con mắt tôi, ông là nhà văn duy nhất tại hải ngoại viết nhanh, viết nhiều và viết haỵ Xin cho biết, đâu là bí quyết giúp ông thành công trên cả ba phương diện như vậỷ

Nhà văn TSLXN: Cám ơn ông đã nhận xét về tôi như thế. Thật là một vinh hạnh vô cùng lớn lao cho tôi, nhưng tôi không biết mình có thành công được như ông nói không. Tôi không biết mình có bí quyết gì đặc biệt không nhưng tôi nghĩ tôi viết nhiều được vì tôi viết luôn tay, viết không bao giờ nghỉ.

Đi làm về đến nhà, việc tôi làm đầu tiên trước khi thay quần áo là mở máy điện toán lên. Thay đồ xong, máy điện toán đã sẵn sàng, tôi nhào vàọ.. bàn viết và viết say mê như người ghiền thuốc phiện nhìn thấy bàn đèn. Viết cho đến khi nào bị vợ sai bảo việc này việc nọ hay con cái đến phá thì nghỉ. Lúc nào viết mệt, tôi nhảy sang viết program trong máy điện toán để... giải trí. Viết program cũng là một cái thú giải trí tao nhã mà tôi chắc chắn nhiều programmer trên thế giới này phải đồng ý với tôị Nó tập cho mình cách suy nghĩ và suy luận, tập cho mình cách tìm tòi giải pháp cho những vấn đề hóc búa và cuối cùng, tập cho mình sự kiên nhẫn. Có lẽ vì thế mà tôi nghiền máy điện toán như nghiền thuốc phiện ông ạ. Hy vọng đoạn này sẽ trả lời được câu "viết nhiều và viết nhanh."

Còn viết hay thì tôi không dám nhận hay (Tôi còn một chút liêm sỉ tối thiểu trong người ông ạ, xin ông cho phép) nhưng khi tôi viết, tôi luôn luôn chủ trương rằng nếu mình muốn tả một con gà thì phải dùng hết khả năng, trí óc, kiến thức nhỏ bé của mình để viết thế nào mà người đọc khi đọc thì biết ngay là mình đang muốn tả một con gà chứ không phải một ... con chim. Tôi rất sợ phải dùng những danh từ bóng bẩy hay loè loẹt hoặc khó hiểu trong văn chương. Về cốt truyện, tôi để ý thấy nhiều khi tôi bắt đầu viết chỉ bằng một tư tưởng nhỏ nhưng sau khi câu truyện bắt đầu thì chính nhân vật trong truyện tự động... viết truyện lấy giùm cho mình. Mình cứ theo khả năng, tính tình và phản ứng của nhân vật mình dựng ra rồi viết lạị Bộ Phát Súng Ân Tình tôi có thể viết tới 20 hay 30 cuốn thì mới hết ý nhưng phải chấm dứt ở cuốn thứ 10 vì thấy nó dài quá.

Một điểm quan trọng khác tôi cũng muốn nói ở đây là khi tôi bực tức hay căm thù ai thì tôi không thể nào viết được. Vì thế, tôi luôn luôn ráng giữ cho tâm hồn mình luôn luôn được thanh thản, nhẹ nhàng, không bao giờ có hận thù. Ngoại trừ chuyện hận thù kẻ thù truyền kiếp là thằng Cộng Sản, những kẻ đã làm cho đất nước tôi nghèo đói, dân tộc tôi lầm than khổ cực, tôi không hề có một kẻ thù nào trong đời mình. Tôi không bao giờ dùng ngòi bút để chửi bới aị Trong phòng làm việc của tôi, có treo một câu viết trong sách Hàn Thi Ngoại Truyện như sau: "Tâm địa rộng rãi bao la như trời đất thì bao bọc được cả muôn loàị"

Tôi không dám bao bọc ai cả nhưng ít nhất, những điều tôi viết nếu không đem được cho người đọc những giây phút giải trí thoải mái thì ít nhất, cũng không làm cho họ bực mình hay mất thì giờ.

Hy vọng đoạn này sẽ trả lời được câu "viết hay". Xin thành thật cám ơn ông đã có những nhận xét rất độ lượng về tôị

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.
Hôm thứ Năm (02/07/2020), Venezuela đã rút lại quyết định trục xuất đại sứ EU, nhưng yêu cầu khối có hành động thể hiện quan điểm khách quan hơn với quốc gia Nam Mỹ.
Để giải quyết những thách thức an ninh đối với đất nước, chính phủ Úc sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội trong 10 năm tới và sẽ mua tên lửa tầm xa để tăng cường phòng thủ.
Ngày 21/06/2020, hiện tượng Nhật thực hình khuyên diễn ra trên một số nơi tại Châu Á
Các công dân từ 15 quốc gia sẽ được phép vào Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày thứ Tư (01/07/2020), nhưng trong danh sách không có tên nước Mỹ.