Chúng ta đang thấy Việt Nam lảng xa Mỹ dần ra, và kết thân hơn với Trung Quốc và Nga. Hôm Thứ Ba, bản tin Reuters lại bồi thêm một cú nữa: Hà Nội đang xét lại việc giảm thuế 50% đối với hàng hóa Mỹ... nghĩa là không nhắc gì tới hiệp ước mậu dịch song phương Việt-Mỹ mà lại còn muốn làm khó nhau cho vui. Tình hình có thể làm cho ông Đại Sứ Mỹ Pete Peterson hốt hoảng vì thấy ảnh hưởng Hoa Kỳ có thể mất dần tại Việt Nam, đặc biệt là khi các lãnh tụ Hà Nội liên tục tán thán mô hình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Và nền kinh tế Hoa Lục có đúng là nên mô phỏng hay không, đó cũng là điều cần xét lại.
Hôm Thứ Ba, Thứ Trưởng Ngoại Giao Nga tuyên bố với hãng Itar-Tass là trước khi dự một hội nghị của Khối ASEAN trong công thức “10 cộng 1,” tức là công thức 10 nước ASEAN cộng với nước Nga, vị Thứ Trưởng này sẽ ghé Hà Nội vào Thứ Tư để tham khảo trước. Nghĩa là tình thân gắn bó tới mức phải dàn dựng trước khi vào hội nghị. Còn về mặt Việt-Hoa thì các phái đoàn cứ liên tục tới thăm nhau, và Hà Nội không giấu giếm gì nỗi thán phục đàn anh: vừa phát triển kinh tế vừa giữ quyền lãnh đạo của đảng CS.
Nhưng vấn đề lại là, kinh tế Nga chẳng hay ho gì để nhìn tới, điều này ai cũng biết. Còn kinh tế Trung Quốc ra sao" Thực sự chỉ là hào quang không thực, đó là theo các con số do báo Mỹ Investors Business Daily khám phá ra.
Thử nhớ lại chuyện tuần trước, lúc mà gần 60 ông tổng quản trị các đại công ty trong danh sách Fortune 500 đứng bên các lãnh tụ Đảng CSTQ ở Thượng Hải để giúp gây ồn ào cho lễ mừng 50 năm chủ nghĩa CS Trung Hoa. Dĩ nhiên là các ông giám đốc mê tiền này phải lịch sự chứ, nhưng bên cạnh đó là âm mưu chụp bắt lấy một mảnh của nền kinh tế “đang phát triển nhanh chóng” của Trung Quốc — đúng như chữ mà Bắc Kinh gọi.
Hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã lại còn đánh bóng bằng các bản tin kinh tế tô hồng. Một bản tin viết, “Trung Quốc đã trở thành một trong những nước tăng tốc phát triển mau nhất, với tỉ lệ tăng trưởng thường niên trung bình là 9.7%.”
Một bản tin Tân Hoa Xã khác lại đánh bóng bằng khẩu hiểu, “Trung Quốc tiếp tục là Điểm Hẹn Đầu Tư Vĩ Đại.”
Các quan chức Hà Nội khi đọc các bản tin tô hồng này dĩ nhiên rất mực khoái trá, và đã tiếp vận thêm bằng các bài tường trình cũng đánh bóng kinh tế nước đàn anh, một mô hình kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội.
Nhưng sự thực thì kinh tế Trung Quốc chẳng bùng nổ, mà cũng chẳng thu hút đầu tư nước ngoài nhiều như một thời từng xảy ra. Mọi chuyện đều chậm thê thảm trong các năm gần đây. Và sau 2 thập niên tăng trưởng, “Kinh tế Hoa Lục bây giờ đang đúng là suy thoái,” theo lời của Gerald Segal, phân tích gia tại Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế IISS ở London.
Trong số báo tháng này của tờ Foreign Affairs, Segal cho thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6%, chứ không phải 9% nhưng nhà nước Bắc Kinh tường trình. Nhà phân tích này viết, và khi có “những món hàng vô dụng để rỉ sét trong nhà kho, cùng với chi phí nhà nước khổng lồ cho hạ tầng cơ cấu” cùng với những mức lợi tưởng tượng thì kinh tế cứ teo dần lại.
Chưa hết, thử đọc bản tường trình khác. Hội Đồng Kinh Doanh Mỹ-Hoa dự đoán là đầu tư trực tiếp ngoại quốc tại Trung Quốc sẽ sụt giảm 20% vào cuối năm nay. Năm ngoái nó trì trệ ở mức 45.5 tỉ đô la.
Và bất chấp hội nghị Thượng Hải đón mừng vui vẻ, giới đầu tư Mỹ đang bỏ chạy khỏi Hoa Lục. Các hợp đồng lên đỉnh cao năm 1993 là 6,750 cái. Nhưng năm ngoái sụt còn 2,181 hợp đồng.
Thêm nữa, mức tăng xuất cảng Trung Quốc năm ngoái đứng lại, và năm nay sụt xuống.
Thế là nhà nước Bắc Kinh phải cứu nguy kinh tế bằng cách mang nợ, điều mà Hà Nội lâu nay cũng vướng phải. Theo nhà phân tích Nicholas Lardy của Brookings Institution thì 80% tất cả các khoản chi phí chính phủ Trung Quốc được tài trợ không phải bằng thuế mà là bằng tiền bán trái phiếu. “Nợ chính phủ tăng tốc ào ạt tới tỉ lệ sẽ không thể nào chịu nổi nữa.”
Vậy thì tại sao nhà nước Hà Nội muốn theo mô hình Hoa Lục" Đó có lẽ cũng vẫn là những câu hỏi muôn đời khó hiểu vậy.
Hôm Thứ Ba, Thứ Trưởng Ngoại Giao Nga tuyên bố với hãng Itar-Tass là trước khi dự một hội nghị của Khối ASEAN trong công thức “10 cộng 1,” tức là công thức 10 nước ASEAN cộng với nước Nga, vị Thứ Trưởng này sẽ ghé Hà Nội vào Thứ Tư để tham khảo trước. Nghĩa là tình thân gắn bó tới mức phải dàn dựng trước khi vào hội nghị. Còn về mặt Việt-Hoa thì các phái đoàn cứ liên tục tới thăm nhau, và Hà Nội không giấu giếm gì nỗi thán phục đàn anh: vừa phát triển kinh tế vừa giữ quyền lãnh đạo của đảng CS.
Nhưng vấn đề lại là, kinh tế Nga chẳng hay ho gì để nhìn tới, điều này ai cũng biết. Còn kinh tế Trung Quốc ra sao" Thực sự chỉ là hào quang không thực, đó là theo các con số do báo Mỹ Investors Business Daily khám phá ra.
Thử nhớ lại chuyện tuần trước, lúc mà gần 60 ông tổng quản trị các đại công ty trong danh sách Fortune 500 đứng bên các lãnh tụ Đảng CSTQ ở Thượng Hải để giúp gây ồn ào cho lễ mừng 50 năm chủ nghĩa CS Trung Hoa. Dĩ nhiên là các ông giám đốc mê tiền này phải lịch sự chứ, nhưng bên cạnh đó là âm mưu chụp bắt lấy một mảnh của nền kinh tế “đang phát triển nhanh chóng” của Trung Quốc — đúng như chữ mà Bắc Kinh gọi.
Hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã lại còn đánh bóng bằng các bản tin kinh tế tô hồng. Một bản tin viết, “Trung Quốc đã trở thành một trong những nước tăng tốc phát triển mau nhất, với tỉ lệ tăng trưởng thường niên trung bình là 9.7%.”
Một bản tin Tân Hoa Xã khác lại đánh bóng bằng khẩu hiểu, “Trung Quốc tiếp tục là Điểm Hẹn Đầu Tư Vĩ Đại.”
Các quan chức Hà Nội khi đọc các bản tin tô hồng này dĩ nhiên rất mực khoái trá, và đã tiếp vận thêm bằng các bài tường trình cũng đánh bóng kinh tế nước đàn anh, một mô hình kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội.
Nhưng sự thực thì kinh tế Trung Quốc chẳng bùng nổ, mà cũng chẳng thu hút đầu tư nước ngoài nhiều như một thời từng xảy ra. Mọi chuyện đều chậm thê thảm trong các năm gần đây. Và sau 2 thập niên tăng trưởng, “Kinh tế Hoa Lục bây giờ đang đúng là suy thoái,” theo lời của Gerald Segal, phân tích gia tại Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế IISS ở London.
Trong số báo tháng này của tờ Foreign Affairs, Segal cho thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6%, chứ không phải 9% nhưng nhà nước Bắc Kinh tường trình. Nhà phân tích này viết, và khi có “những món hàng vô dụng để rỉ sét trong nhà kho, cùng với chi phí nhà nước khổng lồ cho hạ tầng cơ cấu” cùng với những mức lợi tưởng tượng thì kinh tế cứ teo dần lại.
Chưa hết, thử đọc bản tường trình khác. Hội Đồng Kinh Doanh Mỹ-Hoa dự đoán là đầu tư trực tiếp ngoại quốc tại Trung Quốc sẽ sụt giảm 20% vào cuối năm nay. Năm ngoái nó trì trệ ở mức 45.5 tỉ đô la.
Và bất chấp hội nghị Thượng Hải đón mừng vui vẻ, giới đầu tư Mỹ đang bỏ chạy khỏi Hoa Lục. Các hợp đồng lên đỉnh cao năm 1993 là 6,750 cái. Nhưng năm ngoái sụt còn 2,181 hợp đồng.
Thêm nữa, mức tăng xuất cảng Trung Quốc năm ngoái đứng lại, và năm nay sụt xuống.
Thế là nhà nước Bắc Kinh phải cứu nguy kinh tế bằng cách mang nợ, điều mà Hà Nội lâu nay cũng vướng phải. Theo nhà phân tích Nicholas Lardy của Brookings Institution thì 80% tất cả các khoản chi phí chính phủ Trung Quốc được tài trợ không phải bằng thuế mà là bằng tiền bán trái phiếu. “Nợ chính phủ tăng tốc ào ạt tới tỉ lệ sẽ không thể nào chịu nổi nữa.”
Vậy thì tại sao nhà nước Hà Nội muốn theo mô hình Hoa Lục" Đó có lẽ cũng vẫn là những câu hỏi muôn đời khó hiểu vậy.
Gửi ý kiến của bạn