Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phỏng Vấn Gabriel García Márquez (6): Ghiền Có Viết Văn Được Không?

20/02/200200:00:00(Xem: 3131)
Người phỏng vấn: Viết văn, ngoài chuyện hứng khởi ra, liệu có cần tới những "kích thích nhân tạo" (artificial stimulants)"
García Márquez: Tôi rất mê câu nói này của Hemingway: viết văn giống như đánh bốc (đấu quyền Anh). Ông lo lắng tới sức khỏe, độ bền của mình. Faulkner vốn nổi danh là một bợm nhậu, nhưng trong bất cứ một cuộc phỏng vấn, ông nói, đừng hòng mong, dù chỉ một dòng, khi ngà ngà, ngoắc cần câu khỏi nói. Hemingway cũng nói như vậy. Những độc giả tồi thường hỏi tôi, có làm quen với Cô Ba (chơi thuốc phiện, ghiền), khi viết một số cuốn. Điều này cho thấy, họ chẳng hiểu một tí gì về văn chương, hay là ma túy. Muốn là một nhà văn tốt, bạn phải rất ư là minh mẫn (tuyệt đối minh mẫn) đúng vào cái lúc đang ngồi viết đó, và, phải ở trong tình trạng sức khỏe tốt. Tôi "hơi rất bị" không chịu nổi, quan niệm của mấy ông thuộc trường phái lãng mạn, cứ nhai đi nhai lại, rằng, viết là hy sinh, là hiến mình cho nghĩa cả. Và càng đói bao nhiêu (hoàn cảnh kinh tế càng tệ hại bao nhiêu), càng viết hay bí nhiêu. Theo tôi, bạn phải ở trong tình trạng tinh thần thoải mái, kinh tế nếu không rồi rào thì cũng đường được, chỗ ăn chỗ ngồi tàm tạm... tức là ở vào một hoàn cảnh bạn thực sự hài lòng, câu văn mới dễ tuôn ra. Trực giác cũng rất cần cho công việc viết giả tưởng (tiểu thuyết). Nó giúp bạn ngửi ngay ra, "cái đó thực đấy", mà chẳng cần viện tới những hiểu biết mang tính khoa học, hoặc bất kỳ một tri thức có tính đặc biệt nào khác. Những định luật về trọng lực thật dễ dàng cảm nhận, bằng trực giác hơn là bằng bất cứ điều gì khác. Đó là cách thu nhập kinh nghiệm mà chẳng cần trầy trật. Với tiểu thuyết gia, trực giác là thiết yếu. Cơ bản mà nói, nó ngược với vụ trí thức Và chủ nghĩa trọng trí thức là cái mà tôi thù ghét nhất trên cõi đời này - theo nghĩa: thế giới thực được thu gọn vào trong một lý thuyết bất động. Trực giác hơn lý thuyết, bởi vì, hoặc nó có thể đưa đến lý thuyết, cũng tốt, hoặc không, cũng vậy thôi. Đừng ở bầu mà cứ nghĩ là vuông, ở ống mà muốn cụt thun lủn.
-Như vậy là ông không mặn mà gì với mấy tay lý thuyết gia"
Đúng như vậy. Chủ yếu là do tôi thực sự không hiểu họ. Chính vì vậy, tôi thường giải thích hầu hết sự vật qua giai thoại (anecdotes), do không đủ khả năng đẩy chúng tới trừu tượng. Đó cũng là lý do những nhà phê bình thường chỉ trích tôi, không phải là một tay có văn hóa: ông ta lười trích dẫn, hoặc trích dẫn chưa đủ "đô".
-Ông có nghĩ là những nhà phê bình đã đánh giá, xếp hạng ông quá "gọn, nhẹ""
Phê bình, đối với tôi, là một thí dụ hiển nhiên cho thấy cái gọi là chủ nghĩa vụ trí thức. Trước hết, họ có một cái rọ (một lý thuyết), và sau đó, mọi thứ viết lách trên đời phải như thế này này, thì mới được phép gọi là văn chương (thì mới chui vào rọ của họ được). Nói rõ hơn, họ cố gắng làm sao cho nhà văn hợp với mẫu mã của họ. Tôi trả lời điều này, bởi vì bạn hỏi. Tôi chẳng thèm để ý đến những nhà phê bình nghĩ gì về tôi, và bao năm rồi, tôi cũng chẳng thèm đọc họ. Họ tự phong cho họ cái chức năng cao cả, là người trung gian giữa tác giả và người đọc. Tôi luôn luôn cố gắng là một người viết rất rõ ràng rất chân xác, cố tới thẳng với độc giả, không cần xin phép mấy ông trung gian.
-Ông nghĩ sao về những dịch giả"

Tôi có sự ngưỡng mộ lớn lao, đối với những nhà dịch thuật, trừ mấy tay dịch giả hay chơi trò tiểu chú (footnotes). Mấy tướng này luôn cố gắng giải thích cho độc giả một điều mà có khi tác giả thực sự chẳng định nói (như vậy). Và bởi vì những tiểu chú cứ sờ sờ ra đấy, thành thử độc giả cũng bị mắc hỡm. Dịch thuật là một việc làm trần ai khoai củ, không phải bất cứ ai vướng vào nghề này cũng được tưởng thưởng, và thường là được trả một giá rẻ mạt. Một bản dịch tốt luôn luôn là một tái sáng tạo, bằng tiếng mẹ đẻ của người dịch. Chính vì vậy mà tôi rất nể Gregory Rabasa. Sách của tôi đã được dịch ra hai mươi mốt thứ tiếng, và Rabasa là người dịch độc nhất chưa hề hỏi coi có điều gì cần phải làm sáng tỏ, và cần đưa vào tiểu chú. Tôi nghĩ, tác phẩm của tôi đã hoàn toàn được tái sáng tạo, bằng Anh ngữ. Có nhiều phần trong sách thật khó theo dõi, nếu nói về mặt văn chương. Người đọc có cảm tưởng, người dịch đọc cuốn sách, rồi viết lại nó, theo hồi tưởng của mình. Đó là lý do tôi rất nể mấy ông dịch thuật. Họ tin theo trực giác hơn là trí thức. Không những bị ông chủ nhà sách thí cho đồng tiền chết đói, ngay chính họ, họ cũng không tin, mình là những sáng tác gia. Có một số tác phẩm tôi rất thích, tự mình dịch sang tiếng Tây Ban Nha, nhưng làm việc này cũng mất bộn thì giờ, chẳng thua gì viết chính những cuốn sách của tôi, lại chẳng kiếm được đủ tiền.
-Ông thích dịch những tác giả nào"
Toàn thể tác phẩm của Malraux.Tôi còn muốn dịch Conrad, Saint Exupéry. Khi đọc, tôi thường có cảm tưởng, giá mà dịch cuốn này thì thích nhỉ. Kể cả những tác phẩm lớn, tôi thích đọc một cuốn qua bản dịch tồi, hơn là cố đọc chúng bằng nguyên tác. Tôi chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái, khi đọc qua một ngôn ngữ khác, bởi vì ngôn ngữ độc nhất mà tôi cảm thấy ở trong nó, là tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tôi nói được tiếng Ý cũng như là tiếng Pháp, và tôi hiểu tiếng Anh khá ngon lành, nên mới tự cho phép đầu độc mình bằng tuần báo Time trong hai mươi năm.
-Liệu bây giờ, Mexico có thể coi như nhà của ông" Ông có cảm tưởng, mình là một phần trong cộng đồng lớn, những người viết"
Nói chung tôi không đánh bạn với một người, bởi vì người đó là nhà văn hay là nghệ sĩ. Tôi có rất nhiều bạn, ở đủ thứ ngành nghề khác nhau, trong số họ có văn sĩ, có nghệ sĩ. Theo một cách nói chung chung, tôi cảm thấy mình là một người bản xứ, của bất cứ một xứ sở thuộc vùng Mỹ Châu La Tinh, nhưng không thể ở một nơi khác. Những người thuộc vùng Mỹ Châu La Tinh cảm thấy Tây Ban Nha là xứ sở độc nhất mà họ được đối xử tốt, nhưng cá nhân tôi, tôi không cảm thấy, tôi là từ đó mà ra. Tại Mỹ Châu La Tinh, tôi cảm thấy không có biên cương hay bờ cõi. Tôi ý thức những dị biệt, từ xứ này qua xứ khác, nhưng trong đầu, trong tim tôi, tôi cảm thấy tất cả như nhau. Với vùng Caribê, tôi thực sự cảm thấy là nhà, cho dù đó là một vùng Caribê nói tiếng Pháp, tiếng Hòa Lan, hay là tiếng Anh. Tôi luôn bị ấn tượng, khi, lên phi cơ tại Barranquilla, một phụ nữ da đen trong chiếc áo dài xanh sẽ đóng mộc tờ thông hành của tôi, và khi rời phi cơ, tại Jamaica, một phụ nữ da đen, trong chiếc áo dài xanh, sẽ đóng mộc, bằng tiếng Anh. Tôi không tin, ngôn ngữ đã tạo nên tất cả những sự khác biệt, nhiều như thế. Nhưng ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới, tôi cảm thấy mình như một người ngoại quốc, một thứ cảm nghĩ, theo đó, nó lấy đi của tôi cảm giác an toàn, bình an. Chỉ là một cảm nghĩ cá nhân, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy, mỗi lần đi du lịch. Thân phận nhược tiểu, đại khái như vậy.
(còn tiếp)
Jennifer Tran

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.