Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Tuần Một Chuyện Của Vợ Tôi: Vợ Và Bạn

20/11/200600:00:00(Xem: 3048)

Mỗi tuần một chuyện của vợ tôi: Vợ Và Bạn

Đang đứng nói chuyện với mấy bà bạn trước cửa tiệm tạp hoá VN, bỗng Yến gọi giựt tôi:
- Kìa anh! Thằng cha Huy con cháu "bà phước" kìa gọi lại giùm em đi.
Tôi chưa kịp mở miệng nói gì thì Yến ù té chạy tới đón đầu thằng Huy la ới ới:
- Ê! Anh Huy, lại đây. Tại sao ông thấy tôi ông cứ chạy trốn không vậy" Hả" Hả"
Thằng Huy tiến lại nhìn tôi rồi nhăn nhó với Yến:
- Bà làm cái gì mà xỉa xói vào mặt tui ngoài đường ngoài chợ như vậy làm mất mặt bầu cua cá cọp người ta rồi làm sao"
- Mất cái gì" Trả tiền tôi đi. Ông mượn hai ngàn bạc mà gần hai năm rồi không trả. Mỗi lần gặp thì nhoáng một cái chạy mất tiêu. Trả bây giờ đi… lâu qúa rồi.
- Thì thủng thẳng để khi nào có thì người ta trả chứ ai lại túm áo giữa đường kỳ cục vậy. Không nể nang bạn bè gì hết trọi.
Mặt Yến đã bắt đầu đỏ:
- Này! Cha đừng có mà nói chầy nói cối nghe. Khi ông mượn thì ông nói ngon nói ngọt tử tế với tôi mà bây giờ không trả lại còn dậy đời nữa. Có cái lý lẽ gì lại kỳ cục như vậy. Đâu có phải mới đây đâu mà hơn hai năm rồi… ông không trả tôi hôm nay tôi túm râu ông chứ đừng hòng chạy đi đâu hết…
Thằng Huy nhìn tôi nhăn nhó:
- Cha lỡ đứng ngó khơi khơi vậy hả" Không nói một tiếng giùm cái coi!
Tôi nhe răng cười trừ:
- Ông nội tao cũng không dám can thiệp vào vụ này. Vì bảo đảm cho mày mượn nợ bà ấy mà tao bị day dí thấy mồ tổ đây. Giờ thì thân đứa nào đứa nấy lo.
Nói vậy chứ tôi cũng thông cảm cho thằng Huy vì năm trước nó bị cảnh sát bắt về tôi DUI (lái xe sau khi uống rượu) hoài nên tôi bảo Yến cho nó mượn tiền để trả tiền toà và luật sư. Nhưng vì chưa mãn hạn phạt thì lại bị DUI thêm hai lần nữa nữa nên nó phá sản luôn và từ đó hễ thấy Yến là hắn trốn. Bữa nay xui nên bị Yến túm được. Tôi chưa biết sẽ giải quyết làm sao thì thằng Huy quay lại Yến nham nhở:
- Tui hỏi bà chứ lâu nay tui cũng ráng đi mượn người ta để trả cho bà nhưng không ai cho tui mượn thì tui lấy gì tui trả cho bà"
Nghe vậy mặt Yến đỏ bừng lên:
 - Trời đất qủy thần ơi! Cái thằng cha thật là vô ơn bạc nghĩa. Thấy ông tứ cố vô thân như con cháu bà phước, tôi đã thương tình giới thiệu cho ông một con "girl friend" để ấm tấm thân, khi ông túng bấn thì tôi cho mượn tiền bây giờ ông trả ơn tôi như vậy đó phải không"
Tôi tưởng thằng Huy sẽ năn nỉ cho xong nhưng không, nó lại cà khịa:
- Chu cha! Bà giới thiệu cho tui một con mẹ chằng lửa mà cũng kể ơn nữa. Nó ghen còn hơn Hoạn Thư rồi cứ cầm chân nhốt tui như tù cải tạo chịu đời không thấu đâu bà. Tui không trách bà thì thôi chứ bà đừng có mà kể ơn với tui.
Tôi nhủ thầm: Cái thằng này uống thuống liều rồi. Mày giỡn mặt với con mẹ nào thì được chứ với con mẹ này thì khó lắm. Tôi nhìn Huy lắc đầu trong khi Yến mặt bừng bừng:
- Này tôi nói thật với ông nhá. Ông nham nhở với ai chứ với tôi thì không được đâu nhá. Tôi mà túm …ddược một cái là tôi vặn cho hai con mắt ông nó lòi ra ngoài ông hiểu chưa" Ông có đố tôi không hử"
Vừa nói Yến vừa đưa bàn tay ra như nắm cái gì đó rồi tuýt rồi xoắn làm như đã túm… được ai rồi vậy và Yến bước xấn tới khiến thằng Huy hoảng quá ngó tôi:
- Thôi thôi cha ơi! Đứng đó mà cười hay sao" Tui cũng lậy cha, không hiểu sao cha sống được với con mẹ này chứ tui thì tôi chạy làng từ khua rồi.
Huy quay qua Yến nói tiếp:
- Bà để thư thả cho tui ít bữa chứ tui có chạy mất đâu mà bà làm dữ vậy. Bị con zợ hờ của tui nó giữ hầu bao kỹ quá nên tui kẹt chứ. Nó bắt tui ra phụ tiệm Nail với nó mà rồi có chia cho tui đồng nào đâu…
Yến vẫn không tha:
- Kẹt, kẹt cái gì. Ai bảo ông đã có vợ rồi mà cứ muốn chạy nhông nhông như chó dái ngoài đường nên con vợ ông nó phải gắt gao với ông. Chỉ có ngày ngày dắt chó đi ỉa cho vợ rồi cơm no bò cưỡi mà không chịu ngoan ngoãn làm chồng thì cho đáng đời ông. Bây giờ ông xã tôi về hưu rồi, không còn làm ra nhiều tiền nữa tôi đang cần tiền lắm…
Thằng Huy nham nhở ngắt lời:
- Chả ấy còn khoẻ mạnh như vậy nghỉ hưu làm gì" Nghỉ ở nhà tỉa lông mày cho bà à"
Mẹ! Cái thằng này ngu quá! Không xoa dịu thì thôi nó lại tưới thêm dầu vào lửa nên tôi lườm nó:
- Mày lo giải quyết chuyện tiền nong cho xong rồi đi đâu thì đi, chứ dây dưa tao vào làm cái gì"...
Yến ngoắc tay bảo tôi im rồi xỉa xói vào mặt Huy:
- Tôi còn trẻ đẹp thế này tôi không cần ông xã tôi tỉa lông mày. Chồng tôi không phải như thằng Lực bạn của ông mới tỉa lông mày cho vợ. Bây giờ tôi hỏi ông lần chót ông có trả tôi không"
Thấy tình hình không khá tôi bảo Yến:
- Thôi nó kẹt thì để thư thả nó trả. Em đừng làm qúa mất tình bè bạn hết. Người ta nói giầu vì bạn sang vì vợ mà em làm qúa thì trông anh đâu có sang tí nào…
Tôi quay qua Huy:
- Thôi mày lục ví coi có nhiêu trả nhiêu đỡ chút nào hay chút nấy rồi mai mốt trả tiếp.
Thằng nỡm móc cái ví ra vừa mới vạch ra nhòm nhòm ngó ngó thì Yến giật phăng lấy moi ra đếm được hơn sáu trăm đô. Yến nắm chặt mớ tiền rồi trả lại ví cho Huy rồi nói:
 - Tiền mặt có nhiều thế này mà ông kêu túng bấn, ông đúng là xạo…
Khi bị giựt ví thằng Huy cứ đứng há hốc mồm và giờ thì cười như mếu:
- Thôi mà má! Bất nhơn thất đức zừa zừa thôi chứ! Chừa lại cho người ta chút đỉnh sống qua ngày chứ lấy hết trọi thì làm sao tui sống…
Yến trao lại cho Huy 50 chục khiến Huy giẫy nẩy lên:
- Trời! Nhiêu đây không đủ uống cà phê sáng tuần này rồi tui cạp đất mà sống à"
Không hiểu sao Yến lại mủi lòng ngắt ra khoảng 300 đô đưa cho Huy rồi bảo:
- Tôi nể ông xã tôi lắm nên tôi tha cho ông. Nhớ mỗi tháng phải gửi tiền trả tôi tới khi hết nợ thì thôi nghe không…
Thằng con nhà Huy thấy sắp thoát được cái cảnh bị túm áo, miệng cười nham nhở:
- Cám ơn lòng "nhơn đức" của bà… - Và trước khi quay đi hắn nháy mắt với tôi - Cám ơn cha luôn nữa nghe cha. Cha thì tử tế với bạn bè nhưng cứ để vợ khện người ta không hà. Em Hạ Trắng cũng khen ông dữ lắm đó nghe...
Trời đấy qủy thần ơi thằng này nó ăn cơm tui mà hại tui đây chăng" Tôi nổi sùng:
- Tiên sư mày ông giết mày bây giờ, khi không mày lại dính con Hạ Trắng Hạ đen nào vào đây…


Tôi chưa nói dứt câu, thằng Huy đã ù té chạy mất khiến tôi tức muốn ứa gan lên tới cổ trong khi đó Yến lườm tôi hỏi:
- Anh vẫn liên lạc với con đượi đó phải không"
- Em có thấy anh nhắc tới tên hay có liên hệ gì với con bé ấy bao giờ không" Cái thằng qủy nó chọc em chơi mà cứ làm như thơ ngây không biết ấy. Vừa phải thôi.
- Thì thằng cha Huy nói con đó hỏi thăm anh mà anh còn chối"
- Anh đã nói là nó cố ý chọc em cho bỏ ghét. Vợ con gì ra ngoài đường mà cứ gây gỗ với bạn bè rồi gây gỗ với chồng thì còn ra thể thống gì nữa. Em phải hiểu thế nào là "sang vì vợ" chứ. Nếu em cứ hành hạ anh hoài thì chính em là người làm giảm thình thương yêu của chồng chứ không phải anh đâu em hiểu chưa…
Thấy tôi gay cấn Yến đành xìu nhưng vẫn đứng lườm tôi miệng lẩm bẩm: "Ông mà lăng nhăng với con nào thì ông biết tôi!"
Hạ Trắng thì ở thành phố này nhiều người biết. Em có chồng rồi lại không có chồng hai ba lần gì đó nên mấy bà không ưa lắm. Tuy "lãng mạn" vậy nhưng em Hạ Trắng lại ăn nói rất dịu dàng chứ không đanh đá cá cầy, em trắng trẻo có da có thịt nên mấy ông ưa lắm. Vì em hay ca bản Hạ Trắng nên người ta gọi em là Hạ Trắng riết rồi đó là cái tên "ca sĩ" của em. Hơn hai năm trước một bữa tôi trên đường đi làm về nhà thì thấy em Hạ Trắng bị hư xe giữa phố tôi liền ngừng lại đẩy giùm xe em vào lề đường và rồi em nhờ tôi cho qúa giang về nhà còn xe thì gọi "tow" sau. Mình là đấng trượng phu mà làm sao từ chối lời cầu cứu đó; mà dù có muốn từ chối thì cũng không có lý do gì để từ chối. Tưởng xong rồi thì thôi, không ngờ bữa sau em Hạ Trắng gọi điện thoại cám ơn tôi mới khổ chứ. Khi thấy Yến nghe điện thoại thì Hạ Trắng có sao kể ra"hết trọi", rồi em còn tán Yến: "Anh ấy là người tử tế ghê đi, chị ơi. Chị có người chồng như anh ấy thật là chị có phước". Chỉ gọi để cám ơn thôi cũng đã đủ gây hoạ cho tôi rồi chứ đằng này em còn tán hưu tán vượn bầy tỏ "thịnh tình" của mình đối với "chồng của người ta" nữa thì tôi không thù em sao được. Khỉ. Tôi có được tí hơi hám gì của em đâu mà bữa đó tôi phải trải qua một cuộc thẩm vấn của Yến giống như bị CS nó truy khai tông ti bẩy đời họ hàng nhà tôi… nếu số tôi không cao thì đâu còn sống đến bây giờ. Bởi vậy mỗi khi nghĩ tới vụ này thì tôi thầm oán em Hạ Trắng vô cùng vì nếu em đừng có bao giờ tỏ ra "nice" thì đỡ khổ cho tôi.
Tiếng Yến làm tôi giật mình:
- Thôi dắt vợ vô chợ chứ đứng thừ ra đó mà mơ tưởng đến em đó à…
Vừa mới quay đi thì lão Khệnh, chắc cũng vẫn chở bà đi chợ như tôi, ở đâu lù lù đi lại miệng nhành ra đến mang tai hỏi:
- Làm gì mà ông bà hành hạ thằng "con cháu bà phước" dữ vậy"
Tôi trả lời cho qua lần:
- Bà ấy đùa cho vui ấy mà. Tại nó mắc nợ nhưng không để dành tiền trả nợ mà có đồng nào nhậu hết đồng đó…
Lão Khệnh cười hì hì:
- Thằng nỡm này ai nó cũng mượn tiền hết lượt rồi thì giờ đào đâu ra mà nó trả. Có thằng Lực bạn thân để nhờ vả thì chửi nhau đoạn giao từ năm ngoái tới giờ nên nó trốn bà là phải.
Yến ngạc nhiên hỏi:
- Hai thằng chơi thân lắm mà, sao lại chửi nhau.
- Ông bà không biết à" Thằng Lực thì ông bà biết chứ gì. Nó còn khệnh khạng hơn tôi nữa. Mẹ cứ làm như mình là một người quan trọng ai cũng phải nể. Tôi thì tôi không ưa nổi. Chẳng là đầu Xuân năm rồi, cái hội ái hữu "cựu trường" gì đó tổ chức tiệc tân niên thì thằng Huy lo phần văn nghệ và làm MC. Hồi đó vợ chồng thằng Lực đã mua một dàn karaok để hai vợ chồng luyện giọng làm ca sĩ đã được hơn năm rồi. Anh chị tính làm một thứ Ngọc Cẩm Nguyễn Hữu Thiết mà lị. Gặp dịp này thằng Lực có ngỏ ý giúp vui chương trình cho thằng Huy thì mọi chuyện Ok vui vẻ bạn bè mà. Tới gần ngày tổ chức thì thằng Lực trao cho thằng Huy danh sách bốn bản nhạc mà vợ chồng nó sẽ trình diễn. Thằng Huy coi thì thấy có nhạc cảnh "Những Đồi Hoa Sim" con mẹ gì đó; nghĩa là có ngôi mộ vệ đường rồi nó ca xong qùy xuống thắp ba nén nhang v.v và v.v. Thằng Huy bảo thằng Lực rằng thôi ca ba bản thôi còn nhạc cảnh Hoa Sim hoa siếc gì đó thì để dịp khác vì đầu xuân mà mang mộ mang nhang ra cắm thì coi không giống ai. Vợ chồng thằng Lực giận không thèm ca bản nào rồi còn kêu thằng Huy rủa xả là ngu dốt không biết gì về nhạc hết mà cũng đòi tổ chức văn nghệ. Con nhà Huy sùng quá chửi lại rằng "Mẹ! Anh chỉ là thằng cả ngày ngồi tỉa lông mày cho vợ mà cũng làm tàng. Cái thứ karaoke của anh thì ra cái đách gì mà cứ làm như đại ca sĩ không bằng. Tiệc đầu năm mới của người ta mà anh đòi đắp mộ rồi ngồi thắp nhang ca thì trông ra cái quái gì. Cho anh ca là phước rồi chứ lại còn đòi hỏi. Anh tưởng có sân khấu sẵn cho anh múa hát à. Tui phải đi lậy lục quyên góp mới có tiền dàn dựng sân khấu chứ đâu có phải ca trong phòng ngủ nhà anh đâu". Đã vậy thằng Lực lại không biết điều mà còn riếc ráy thằng Huy: "Tao tỉa lông mày cho vợ thì có sao. Còn mày, ngoài cái tài "dắt chó đi ỉa cho vợ người ta" mày có tài gì" À giờ mày có thêm cái tài "chà móng chân cho vợ người ta" nữa nên tưởng ngon hả…"
Yến ngắt lời lão Khệnh:
- Dắt chó đi ỉa cho vợ người ta thì tôi hiểu nhưng "chà móng chân cho vợ người ta" là làm sao" Từ trước đến giờ người ta thường rủa là bóp chân cho vợ thôi mà.
Lão Khệnh miệng đã nhành giờ lại nhành thêm cười khằng khặc:
- Có vậy mà bà không hiểu à" Vì bị DUI hoài nên thằng Huy không có lái xe đi làm được nên con vợ hờ của nó bảo nó ra tiệm Nail học nghề rồi phụ việc để kiếm chút tiền còm. Muốn có tiền xài riêng nên thằng Huy phải chịu khó rũa móng chân cho khách hàng nên mới nói đó là "chà móng chân cho vợ người ta…".
Chuyện đang hào hứng thì có tiếng vợ lão Khệnh đâu đó nên lão Khệnh vôi vã từ gĩa:
- Thôi để khi khác gặp, tôi phải chở bà xã về.
Yến nhìn tôi bảo:
- Đấy anh thấy không. Người ta mới nghe tiếng vợ láo quáo đâu đó là vội vàng chạy lại chứ không như anh đâu. Không có ai hiền như em đâu… anh biết chưa"…
Tôi ngẩng mặt nhìn trời nói:
- Xin cám ơn trời Phật "đã ban cho con" một người vợ như thế này… Và tôi nhìn Yến nói, cố giấu giọng mỉa mai: "Thế mới gọi là sang vì vợ".

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.