Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mỗi Tuần Một Chuyện Của Vợ Tôi: Giầu Vì Bạn

13/11/200600:00:00(Xem: 2832)

Mỗi tuần một chuyện của vợ tôi: Giầu Vì Bạn

Chuông điện thoại reo khi tôi đang bận pha cà phê nên tôi bảo Yến:
- Em nghe điện thoại giùm anh đi…
Sau khi Yến "A lô, xin lỗi ai đó..." thì nàng im lặng chừng ba mười giây, rồi Yến mới cao giọng nói:
- Không có gì cả ông ơi. Tuần này tụi tôi bận lắm không nhậu nhẹt gì được cả… Ông nhà tôi hả… ông ấy đang bận ngoài vườn… Thôi có gì thì ông gọi lại nhá…
Gác điện thoại xong Yến không chờ tôi hỏi nói:
- Ông Mại, bạn qúy của anh đó. Ông ấy hỏi tuần này có gì bận không để ông ấy kéo bạn bè lại nhà mình nhậu. Em nói thiệt chứ em chán mấy ông bạn của anh lắm. Cứ bắt em hầu hoài chịu gì thấu, uống đã rồi lại cợt nhả không ra thể thống gì cả. Nhất là cái ông Mại ấy uống rồi còn vòi vĩnh mồi nọ mồi kia, có bia uống được rồi lại còn đòi Hennessy cơ, uống xong rồi nói bậy nói bạ.
Sợ cái cơn nói dai của Yến có cơ "đột phát" nên tôi hề hà chữa lửa:
- Làm cái gì mà em rủa xả bạn bè anh dữ vậy. Bạn của anh thì cũng như bạn của em chứ xa lạ gì đâu. Người ta thường nói giầu vì bạn, sang vì vợ em làm vậy thì anh đâu còn… sang nữa...
- Thôi thôi giầu không giầu thì thôi chứ em không giầu cái kiểu này. Em nói thật nhá, em chán lũ bạn của anh lắm rồi, không ông nào được tích sự gì cả. Anh thử đếm đầu ngón tay xem, thằng cha Mại uống vào rồi nói bậy , thằng cha Huy cháu bà phước thì sau khi mượn tiền rồi thì mất biệt từ năm ngoái tới nay không thấy đâu, còn hai thằng cha Xủa và Hà thì mong cho anh chóng chết... đó có thằng cha nào tử tế đâu…
Tôi cười hì hì vì những điều Yến nói chẳng sai tí nào nhưng xét kỹ thì qủa có hơi oan cho mấy thằng bạn nhậu. Mấy thằng này khoái tụ tập tại nhà tôi nhậu tán róc chẳng phải vì chúng khoái gì tôi mà vì vợ chúng không muốn nấu nướng hầu hạ chúng. Còn tôi thì hơi nể bạn nên họ cứ đóng đô ở nhà tôi. Yến cũng chẳng vui gì nhưng tôi cứ ca bài "giầu vì bạn..." nên Yến nể tình chút ít. Có lẽ bây giờ Yến cũng đã bắt đầu "ngấy" cái chuyện này nên tìm cách đánh …dduổi đám nhậu tụi tôi đi.
Mà đám bạn nhậu của tôi thì cũng độc đáo láo. Khi đã làm vài lon thì thằng cha Mại là thằng lè nhè nhất bọn. Mặc dù hắn có tài kể chuyện tiếu lâm vui nhộn nhưng có lần Mại cợt nhả tưởng rằng vô thưởng vô phạt, khiến Yến mích lòng và không ưa hắn từ đó. Chẳng là có lần Mại đã xỉn rồi hắn tâm tình với tôi:
- Tụi mình đã biết nhau lâu nên tao coi tụi mình như là anh em mày hiểu không…
Tôi tưởng hắn nói thật nên gật gù:
- Thế thì tốt.
Mại tiếp:
- Tao coi nhà mày cũng như nhà tao, con mày cũng như con tao…
Tôi cảm động:
- Thế thì qúy hoá qúa…
Mại trầm giọng:
- Và tao coi zợ mày cũng như zợ tao…
Tôi giật mình, chửi liền:
- Sư mày chứ! Không được. Mày muốn coi cái gì ở nhà tao như của mày cũng được, nhưng trừ cái mục đó…
Yến ở bếp trợn mắt:
- Cái thằng cha này ăn nói cà chớn bậy bạ vậy" Để tôi nói với bà ấy cho mà coi nghe không"
Tôi cười bảo Mại:
- Tao nói thiệt nghe. Tao có cho mày luôn thì mày cũng không sống nổi với con mẹ này đâu.
Hắn cười hề hề nhưng sau đó Yến bảo tôi rằng nàng không ưa ba cái thằng cợt nhả như vậy và sự nể nang bạn… qúy của tôi nơi Yến cũng giảm dần.
Đang trầm ngâm về thằng Mại thì giọng Yến làm tôi giật mình:
- Chừng nào thì thằng cha Huy trả lại tiền đây anh. Hắn đi đâu mất biệt cả năm không thấy mặt hay đã về VN sống rồi.
Tôi ậm ừ cho qua chuyện:
- Để bữa nào gặp hắn anh bảo hắn trả cho, mất đi đâu mà sợ.
Thằng Huy tứ cố vô thân mà tôi vẫn gọi là "cháu bà Phước" đúng là cái nợ mà tôi phải gánh. Tôi thương nó nhưng mà nó có muốn cũng không thương tôi nổi. Năm ngoái hắn bị cảnh sát chốp vì cái tội DUI tức là lái xe trong khi ngà ngà say rượu (Driving under Influence of Alcohol). Bữa đó sau khi làm tạm vài lon ở quán với bạn bè. Thật tình với sức hắn thì năm lon bia đâu có nhằm nhò gì nên hắn tỉnh bơ lái xe về một mình. Xúi quẩy làm sao khi đang đi thì một thằng Mỹ ẩu tả ở đường nhỏ lái xe nhào ra tông vào xe Huy cái rầm. Thế thì lỗi đâu có phải là tại Huy; nhưng khi ông cò công lộ đến hỏi giấy tờ bên nọ bên kia để làm biên bản thì ông ta ngửi thấy mùi rượu phà ra từ miệng Huy. Thế là ông cò lấy máy "test" hơi thở thì thấy nồng độ rượu cao hơn mức bình thường. Xong ông ta bắt Huy bước từng bước trên vạch sơn trắng ở mặt đường và đếm từng bước đi cho nó coi. Lúc đó Huy đã bực cái thằng Mỹ lái ẩu cộng với tiếng Mỹ nghe câu được câu không nên bước đi loạng quạng. Lão cò còn tử tế thử một cú chót là bảo Huy đứng co một cẳng lên như "con cò con vạc" trong vòng ba mươi giây hết chân nọ tới chân kia khiến cu Huy ứa gan nên cứ xiêu rồi vẹo.
Thế là hắn bị lột mất bằng lái xe một năm, phạt gần một ngàn, còn phải đi học mấy "cua" về "rượu" cũng mất thêm vài trăm, cộng với tiền luật sư nữa nên Huy coi như phá sản vì với mức lương tối thiểu thì dành dụm thế đếch nào được. Muốn có bằng lái xe hạn chế để đi làm thì mất vài bò nữa và chỉ được lái xe từ nhà tới sở làm rồi về chứ không được lang bang.
Đã vậy hắn cũng không chừa. It lâu sau đó một đêm đi hội chợ tết VN gặp bạn bè hô "dô dô" riết Huy nhịn không nổi cũng ực hết năm bẩy lon. Thiên bất dung nhân, khuya đó Huy lái xe về đôi khi có lạng tới lạng lui có một chút… xíu vì mải mộng mơ gì đó, nhưng chẳng có chuyện gì xẩy ra cả. Huy đâu biết có một lão cảnh sát đậu xe ở một ngã tư đường thấy Huy lái xe hơi uốn éo kiểu con run con dế một tí hắn liền âm thầm theo sau. Sau khi Huy đậu xe tại cửa sân nhà thì lão cảnh sát công lộ nhào đến "hello" và hỏi bằng lái xe và giấy chủ quyền xe. Không hiểu sao mấy thằng cha cảnh sát mũi nó thính thế, vì khi đứng gần Huy thì lão cò này nhăn nhăn mũi rồi hỏi:
- Are you drunk" (Ông say rượu phải không")


Con nhà Huy ấm ớ thì lão ta lôi ra đủ dụng cụ để thử nghiệm như kỳ trước và sau cùng lão kết luận: "You DUI again". Ngoài cái giấy phạt hết vài bò Huy còn phải ra hầu toà. Lúc này đứa con rơi ở VN vừa gửi thư qua xin tiền nên Huy bấn loạn chạy đến tôi. Lần trước đã mượn một ngàn, lần này tôi phải bảo lãnh với Yến để cho nó mượn một ngàn nữa. Chả hiều nó có sợ Yến túm áo hay không mà cả năm nay nó lánh mặt. Gặp ngoài phố thì Huy hơ hải nói: "Để tôi vào đây mua cái này rồi tôi ra liền kẻo trễ" rồi hắn lẩn luôn…
- Anh! Thằng cha Huy bây giờ ở đâu" Thế là mất toi hai ngàn bạc của tôi. Bạn bè của anh tốt đến thế đấy.
Nghe tiếng Yến tôi trở lại với thực tại và hơi bực mình vì nàng vẫn chưa chịu đổi đề tài nên tôi hơi khó chịu:
- Thì chắc nó đang trong hoàn cản bối rối chứ bạn bè ai lại quịt của nhau. Đâu có phải ai cũng như cái thằng Phúc chồng con bạn của bà…
- Thôi ông ạ, ông đừng có đánh trống lảng…
Yến nói tới đó thì im lặng; tôi mừng vì nàng không muốn giằng co chuyện bạn bè nữa vì thằng Phúc chồng bà bạn của Yến là một thằng trời đánh thánh đâm và xạo tổ. Nó đã quịt Yến một cú ngon ơ. Mấy năm trước khi vợ chồng nó còn ở đây thằng Phúc không bịp nhiều mà nó chỉ mượn tiền lặt vặt. Gặp ai quen nó cũng chạy lại hỏi: "Có tiền lẻ cho mượn đỡ một trăm mai trả lại liền vì tôi để quên chi phiếu ở nhà". Có người tưởng thật móc tiền cho hắn mượn thì ngày mai hay ngày mốt có gặp lại thì Phúc tỉnh bơ như không có chuyện gì xẩy ra. Người cho mượn tiền thì vì lịch sự nể nang, ai lại chắc lép túm bạn bè mà đòi tiền ngoài đường. Nó đưa đến cái tình trạng là kẻ cho mượn tiền "sợ đòi", không dám mở miệng đòi chứ cái thằng mắc nợ nó chẳng sợ. Mà đâu chỉ có một người bị như vậy; hỏi ra có đến vài ba chục người là nạn nhân của Phúc. Yến cũng là nạn nhân của Phúc vì nàng nghĩ rằng chồng của bà bạn thì sợ gì mất . Thế nhưng chờ đến hai năm cũng chả thấy Phúc nhắc tới. Có nhiều nhặn gì cho cam, có hai trăm đô thôi nhưng mà Yến ức lắm nàng thề nhất định đòi cho bằng được. Một bữa Yến dẫn ông anh nàng đi thương xá với tụi tôi gặp Phúc ở đó Yến sẵng giọng đòi, Phúc sợ nhiều người nghe vội năn nỉ: "Tôi quên bẵng đi mất, để nát nữa tôi ra ngân hàng đây tôi lấy tiền trả bà". Đi lòng vòng một hồi Phúc xuất hiện đưa trả Yến hai trăm đô với giọng ngọt ngào: "Cám ơn bà nhá. Bà không nhắc nên tôi quên khuấy đi mất". Nói xong hắn dông mất.
Tưởng như vậy là đòi được 200 bạc, nhưng thật ra lại không phải vậy. Vì khi Yến ra xe để về nhà thấy ông anh không mua những gì anh ta dự định mua, Yến liền hỏi:
- Sao anh bảo đi "mall" để anh mua những gì mà giờ ra về tay không thế này.
Ông anh trả lời tự nhiên:
- Tính mua nhưng thằng Phúc nó năn nỉ tao cho nó mượn hai trăm để thanh toán chuyện gì gấp lắm nên thôi để bữa khác tao mua cũng được.
Yến há hốc mồm đỏ mặt tía tai hết ngó ngó ông anh rồi ngó tôi. Tôi ôm bụng cười rũ rượi còn ông anh vợ chả hiểu tôi cười chuyện gì cứ đứng nhăn mặt ngó, tưởng tôi là thằng điên. Mấy năm sau mỗi lần sực nhớ tới chuyện cũ, Yến hỏi ông anh: "Thằng Phúc nó trả tiền anh chưa"" Ông anh chỉ cười gượng gạo: "Cúng cô hồn cho nó chứ trả gì. Nó đi mẹ nó đâu mất rồi có thấy nó đâu mà đòi."
Nghĩ tới đây tôi ngó Yến xem nàng đang nghĩ gì vì tôi rất khó chịu mỗi khi tôi muốn "yên thân" thì Yến lại hâm nóng lại sự căng thẳng bằng một câu bắt đầu với hai chữ "Anh à…". Thấy tôi ngó, Yến mỉm cười:
- Anh nhớ mấy ông bạn nhậu lắm hả" Nhớ làm gì" Bạn bè mà nó trù ẻo cho anh chết sớm như thằng Sủa và thằng Hà ấy mời chúng đến nhà làm gì.
- Em nói tầm bậy không hà. Thằng Hà nó chỉ nói theo cảm nghĩ thật tình của nó chứ nó có trù ẻo gì đâu. Còn thằng tên nó là Xưa mà em cứ gọi nó là Sủa là thế nào. Vả lại nó đã chết rồi em còn riếc ráy nó làm gì…
Yến với giọng sân si:
- Nó chết tôi còn ăn mừng nữa. Anh thương nó thì đi với nó đi.
Thiệt là ngôn từ độc địa, tôi tặc lưỡi. Qủa thật thằng Xưa có cái tính hay nói phét và nói bảnh lại thêm cái tính ghen ghét nên nhiều lần tôi kê tủ vào miệng hắn nên hắn không ưa tôi lắm. Vì cái miệng hay cãi ong ỏng nên thiên hạ nói nó sủa chứ không phải nói. Khi không có mặt nó người ta cứ gọi là thằng Sủa riết rồi khi nói thằng Sủa thì ai cũng biết là thằng Xưa.
Có thời kỳ tôi bị bịnh hoài, nay vào bịnh viện, mốt vào nhà thương nên thằng Hà có lần đến thăm bảo:
- Nếu mày có phải "đi" thì đi trước đi. Đi bây giờ còn đông đủ bạn bè, còn có cờ có quạt, có kèn có trống chứ thằng nào đi sau là đi lủi thủi một mình đấy. Lúc đó bạn bè còn ai nữa đâu…
Yến là người rất kiêng cữ không thích nghe những điều mà các cụ bảo là "nói gở", nên khi nghe Hà nói vậy nàng nổi cáu, phang luôn:
- Anh thích cờ quạt trống kèn sao anh không đi trước đi, khi nào ông xã tôi đi chỉ cần mình tôi đưa đi cũng đủ rồi. Khi sống mà chả coi nhau ra cái đếch gì thì lúc đó cần gì cờ quạt kèn chống…
Tôi vội tưới nước hạ hỏa:
- Hà nó nói tếu cho vui mà em. Tôi quay qua Hà: Nếu mày lãnh nhiệm vụ trông nom Yến và con cái tao thì tao đi lúc nào cũng vui hết.
Hà giẫy nẩy:
- Ông nội tao cũng không dám. Tao không có bản lãnh cai quản con mẹ "Vương Ngọc Yến" của mày…
Còn con nhà Sủa thấy tôi cứ ra vô bịnh viện như đi chợ nên ngứa miệng nói: "Sao nó vô bịnh viện hoài mà không chết phức đi cho rồi". Chẳng hiều con mẹ nào mách lại với Yến thế là nàng nguyền rủa cái thằng xấu mồm xấu miệng trù ẻo cho chồng nàng… chết sớm. Khoảng tám tháng sau đó thằng Sủa khi không đứt mạch máu não đi chuyến xe lửa không có vé khứ hồi. Yến được thể rêu rao:
- Nó trù ẻo cho ông xã tôi chết mà nó lại đi trước. Cho đáng đời. Nhân hại không bằng trời hại…
Mấy người bạn quen nghe vậy vội can Yến: "Thôi bà ơi, nó ngủm rồi bà tha cho nó. Giờ bà rủa chỉ có tụi tôi nghe chứ nó có nghe được đâu".
…Thấy tôi lặng yên khá lâu, Yến quay lại nhắc tôi:
- Ủa sao em hỏi mà anh không thèm trả lời là thế nào" Bộ anh thương cái thằng Sủa lắm hả"
Tôi cau có thực sự:
- Anh không muốn nói tới chuyện đó nữa. Em phải sống thư thái thoải mái một tí chứ. Đừng bao giờ nghĩ tới những kẻ mà mình không ưa vì chỉ mệt óc mình chứ đâu có ích lợi gì…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.