Hôm nay,  

Ông Già & Cô Gái

06/11/200600:00:00(Xem: 4334)

Trang Phạm Phong Dinh: Ông Già & Cô Gái

Khi Lễ cho xe vào cái cua để ra xa lộ, thì một cơn mưa đá ầm ầm bất ngờ đổ xuống. Những hạt nước mưa đã đông đặc lại thành những hạt tròn trắng đùng đục rất giống như những viên ngọc trai dội rào rào lên nóc chiếc xe còn mới toanh của chàng. Lễ rên lên trong lòng. Chết, không khéo sau cơn mưa, nóc xe, bửng trước, bửng sau  sẽ lốm đốm lổ chổ những vết hõm cùng khắp. Nghĩ đến đó, Lễ liên tưởng đến những cái hố vẩn thạch trên mặt chị Hằng. Vẫn chưa hết, sau trận mưa đá, chàng phải tấp xe vào một chỗ nào đó trên con đường rộng thênh thang và dài hun hút này tìm chỗ ẩn trú. Vì rất có thể, một trận cuồng phong trốt xoáy tiếp theo sau sẽ cuốn chiếc xe, trong đó có thằng người khốn khổ là chàng, quay cuồng đảo lộn và quẳng nó lật nhào xuống bãi cỏ mênh mông bên đường, dễ dàng như người ta ném một cái hộp lon rỗng.
Lễ âu lo nhìn một cái vệt nhỏ mảnh như một sợi chỉ đen đang uốn éo trong một điệu vũ ma quái xuất hiện từ phía chân trời. Chàng vẫn thường tà tà ngồi trên sofa gác chân lên chiếc bàn cà phê uống bia, hờ hững nhìn những con trốt tàn phá cây cối, nhà cửa của thiên hạ trên màn ảnh truyền hình. Nhưng giờ đây rất có thể chàng sẽ bị "dính", đến lượt hình ảnh của chàng trong cơn bão xoáy sẽ lên tivi cho những người khác xem. Thượng đế có lẽ có lúc tiếc nuối là đã tạo nên một cái lục địa đẹp đẽ và sung mãn như thiên đường như thế này, nên ngài cũng sáng tạo nên những cơn trốt xoáy để tàn phá bớt đi những công trình của ngài. Hình như để nhắc nhở người thế gian, rằng trong bất cứ một cái thái quá nào, dù là ở dạng toàn hảo, cũng phải có một chút giọt đắng không mong muốn. Những khoảnh khắc hạnh phúc yên bình và hưởng thụ của một năm cần phải có những giây phút tai ương gọi để tạo nên lẽ cân bằng trong trời đất.
Chiếc xe đã được bịt kín hết kiếng, mà Lễ vẫn có thể nghe được tiếng ù ù dữ dội của những con gió cọ sát dữ dội kéo lướt trên mặt kim loại và thủy tinh, tạo thành những tiếng rít veo véo buốt óc. Con trốt dần dần phình lên như một cái túi lớn, nó vặn vẹo, hung hãn tiến về phía Lễ. Trong đám hơi gió màu xám đen mờ mịt, dường như Lễ trông thấy  hình thù dị dạng của một con quỷ. Chàng đã có thể nhìn thấy hằng hà sa số những vật nhỏ không tên,  những mảnh vụn cây cối, hoa lá, gạch, gỗ, tôn thiếc, đất cát bay tán loạn theo chiều xoáy dữ dội của con trốt. Chợt Lễ thấy một chiếc xe nhỏ cũ đậu ngay cạnh lề đường đang nổi đèn chớp tắt báo nguy. Trong ánh sáng mù mù của một buổi chiều giông gió mùa hè, dường như chàng trông thấy có hai người đang lom khom nép vào một bên xe vẫy tay cầu cứu. Lễ không thể không giảm tốc độ để nhìn rõ những người này là ai. Trong cơn hoạn nạn cùng chung, chàng không thể bỏ mặc người ta. Cái đó không nằm trong bản chất con người chàng. Hình như là một ông già và một cô gái, hoặc là một bà lão cũng không chừng, vì khuôn mặt người đàn bà được trùm kín bằng một chiếc khăn.
Gió thổi quá mạnh, hai bóng người ôm lấy nhau dựa vào thành xe vẫy tay rối rít. Lễ cho xe chàng tấp ngay phía trước chiếc xe bị nạn. Chàng trông thấy hai dáng người nhỏ thó, chắc là người Á Đông như chàng. Có thể là đồng bào đồng hương cũng không chừng. Chàng mở cửa xe nhảy xuống. Suýt nữa chàng đã bị gió thổi ngã xuống cái rãnh bên đường, nếu chàng không kịp níu lấy cánh cửa xe. Chàng gào lên trong tiếng hú của gió:
- Ai đó, xe bị hư hả"
Chàng nghe tiếng đáp trong trẻo:
- Anh ơi, xe hư, làm ơn...
Lễ bước từng bước nặng cứng, hai cánh tay chàng bơi trong không khí để đẩy thân hình tới trước. Cái đầu của chàng đến mục tiêu trước nhất, rồi mới đến phần thân thể còn lại, cuối cùng là cái mông của chàng. Chàng trông thấy "bà già" đang giương đôi mắt đen lóng lánh nhìn chàng ánh lên vẻ biết ơn. Thì ra là một cô gái. Và một ông già. Lễ kêu lớn:
- Xe bị làm sao vậy"
Cô gái lắc đầu:
- Em không biết...
Lễ khoát tay:
- Thôi bỏ đó, bác và cô qua xe tôi, nhanh lên!
Đi ngược chiều gió đã khó. Nhưng đi xuôi theo nó cũng đâu phải là chuyện dễ. Không khéo sẽ bị nó hất tung tới trước như những hòn đá lăn. Lễ đành phải nắm lấy bàn tay mềm nhưng lạnh của cô gái, vì cô ta đứng gần chàng nhất:
- Nắm lấy tay bác cho thật chắc nghe. Rồi, mình đi, cẩn thận...
Cuối cùng thì ba con người khốn khổ cũng chun vào được chiếc xe của Lễ. Ông già dường như có vẻ lạnh, mặt mũi ông tái xanh, đôi môi thâm đen mím lại để ghìm một tiếng rên. Có lẽ họ đã đứng dưới mưa chờ xe và chắc chắn là đã bị ướt lạnh. Lễ lại lò mò nhảy ra khỏi xe loạng choạng mở bửng kéo mấy chiếc áo khoác nằm trong cái bọc nylon lớn mà chàng đã bỏ quên từ hồi mùa đông năm ngoái. Tính đãng trí của chàng vậy mà lại hóa hay trong lúc cần kíp này. Bi kịch mới chỉ là bắt đầu. Lễ phóng xe tới trước, vì chàng đã trông thấy một chiếc cầu xi măng dài thấp thoáng trong đám bụi cát xám xịt. Lễ tắt máy xe và gài thắng tay. Chàng hấp tấp nói với cô gái:
- Mình tạm trốn con trốt dưới cái gầm cầu này.
Cô gái ngơ ngác:
- Mình chạy luôn không được sao anh!
Lễ lắc đầu tỏ vẻ thành thạo:
- Không được đâu, núp dưới này an toàn hơn.
- Tại sao"
Lễ gãi đầu:
- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi nhớ có một ông nhà văn nhà báo nào đó viết bài trốt xoáy biểu phải nhảy trốn dưới gầm cầu là hơn.
Cô gái mỉm cười nhìn chàng, có một chút chế giễu ánh lên trong đôi mắt màu nâu đen thăm thẳm của nàng:
- Tại sao lại đi nghe một nhà văn mà không phải là một nhà khoa học, nếu ông ta tán dóc thì sao"
Ông già can thiệp và cứu nguy cho Lễ:
- Cẩu nói đúng đó con, ba thấy người ta làm như vậy trên tivi...
Để chứng minh cho lời ông lão là đúng, vài ba chiếc xe khác chạy xịch tới đậu sau xe của Lễ. Một đám mấy người Mỹ và vài đứa nhóc tì kéo nhau nhảy ào ào xuống. Lễ cũng giúp cô gái trùm khăn dìu ông bìa trượt xuống triền dốc bên chân cầu. Khi đã ngồi tựa vào thành chân cầu, ông già cuộn mình trong chiếc áo khoác dầy của Lễ hấp háy đôi mắt:
- Cám ơn cậu nhiều lắm, không có cậu thì tui với con Tiểu Quyên biết làm sao đây.
Lễ khiêm tốn:
- Có gì đâu bác, dù sao mình cũng là đồng hương mà.
Cô gái trùm khăn cũng nhỏ nhẹ tiếp lời:
- Em cám ơn anh đã giúp ba em và em.
Đến lúc này thì Lễ mới có được một vài giây phút đối diện thực sự với nàng. Tiểu Quyên ngồi bó gối, hai cánh tay vòng lấy đôi chân thu rút người lại vì những cơn gió lạnh thổi luồn vào. Trông nàng giống như một con mèo nhỏ cuộn người trong chiếc áo khoác dài lê thê của chàng. Nàng có khuôn mặt nhỏ, làm cho đôi mắt to đen của nàng dường như lớn thêm ra hơn kích thước bình thường, làm Lễ chợt nhớ đến những đôi mắt thật to của những cô gái Ấn Độ. Đôi mắt nàng  man mác ánh lên một nỗi buồn thăm thẳm nào đó. Cô gái tựa chiếc cằm tròn nhỏ lên trên đầu gối đăm đăm nhìn chàng trai. Nhưng khi Lễ đưa mắt nhìn sang, thì nàng lại bẽn lẽn cúi đầu tránh.  Lễ muốn nói một câu thân ái nhẹ nhàng, thì chàng nghe ông già ho khúc khắc vài tiếng, ông đưa hai bàn tay lên kéo cao cổ áo. Lễ chợt trông thấy những ngón tay dị dạng của ông lão. Dường như, nếu Lễ không nhìn lầm, những cái móng đã biến đi đâu mất. Chỉ còn trơ lại những đầu ngón tay bằng thịt, với những vết thẹo dúm dó. Chạm phải đôi mắt của Lễ, ông già giật mình đút nhanh hai bàn tay trở vào túi áo khoác. Mười đầu ngón tay của ông dậy lên một cảm giác tê đau tưởng tượng từ cõi quá khứ sâu thẵm mờ mịt. Ông già rùng mình nhắm mắt lại. Ông không muốn nhìn lại những cơn ác mộng cũ vẫn còn chập chờn trong ký ức của mình.
Có tiếng kêu xôn xao của bọn trẻ con và những người Mỹ làm ông lão giật mình mở bừng mắt ra nhìn. Tiểu Quyên đang co rúm người nép vào phía sau vai ông, chàng trai trẻ thì ngồi xịch về phía trước ra dáng che chở. Tiếng gió giật ù ù cuốn tới từ phía bên kia con đường. Con trốt uốn éo cuộn tròn, như người ta xoắn một chiếc áo vừa giặt xong, hùng hổ xông tới chiếc cầu. Con trốt lớn quá. Những người ngồi trốn dưới gầm cầu chỉ trông thấy có một phần phía dưới cùng của nó, mà đã thấy đám bụi mù bị cuốn xoáy lớn như một tòa nhà cao tầng. Như vậy thì phần trên của con trốt phải to kinh khủng. Có lẽ phải to đến hàng trăm thước. Không khéo nó cuốn phăng chiếc cầu đi cũng chưa biết chừng.
Gió ầm ầm quật những mảnh vật chất trong lòng nó lên mặt cầu tạo thành những âm thanh chói buốt nhức óc. Cái chân con trốt cứ đảo qua đảo lại bên cạnh chiếc cầu làm những đám cây cao ngã nghiêng rạp xuống theo. Lễ tái mặt nhìn về phía chiếc xe mới của mình. Chàng chỉ mới lái nó ra từ hãng xe chưa được một tuần. Con trốt xoáy vòng vòng cách chiếc xe chỉ có vài chục thước. Nếu nó tiến về hướng chiếc xe thì không còn gì để nói nữa, chắc là phải đi khai bảo hiểm thôi. Kia kìa, trời đất, nó đã tiến tới đoàn xe. Chỉ còn chừng một chục thước nữa thôi. Đột nhiên con trốt ngần ngừ một chút, rồi nó đổi hướng, ngoằn ngoèo uốn éo quạt một đám bụi cát vào dưới gầm cầu, làm bọn người khốn khổ phải ôm đầu úp mặt nằm dài xuống. Trong một động tác phản xạ vô thức, Lễ choàng tay kéo hai cha con Tiểu Quyên xuống và đưa lưng về hướng gió để che chở. Chàng cảm thấy làn da dưới chiếc áo sơ mi mỏng nóng rát như bị xát lửa. Lễ cố ghìm một tiếng kêu thảng thốt. Lễ có cảm giác rằng cái đầu của cô gái đang nép sát hơn vào cánh tay của mình.
Thời gian như ngưng đọng lại hàng thế kỷ, dài như những sợi tơ nhện đung đưa phập phồng dai dẳng trên một góc nóc chân cầu. Tiếng ầm ầm như sấm động của con trốt xoáy bây giờ chỉ còn là một âm thanh mỏng mảnh líu ríu từ khoảng cách rất xa. Nó đã đổi hướng tiến về phía rặng cây xanh nằm mút tận bên kia cánh đồng cỏ. Lễ xoay người nhìn ra ngoài. Chàng thấy con trốt giờ đây chỉ còn là một sợi chỉ đen nhỏ hiền lành.


Khi Lễ đưa hai cha con ông già trở lại chiếc xe hư của họ, thì cả ba người đều lúng túng không biết phải làm gì trước nhất. Cô gái đan hai tay vào nhau tỏ vẻ bối rối. Nàng đưa mắt nhìn con đường dài hun hút, đôi vai nhỏ gầy co rút lên trong một trạng thái lo lắng tột cùng. Trông nàng rất tội nghệp, rất giống tình cảnh ngặt nghèo của cô bé cần được cứu giúp. Lễ nhìn đồng hồ tay. Đã trễ lắm rồi. Nhưng chẳng lẽ chàng đành bỏ mặc hai con người khốn khổ cô đơn này được sao. Lễ móc chiếc điện thoại cầm tay ra nói với ông già:
- Bây giờ như thế này, cháu xe gọi xe đến kéo chiếc xe của bác và cô... à, cô Tiểu Quyên về lại thành phố...
Tiểu Quyên cắn môi lo lắng:
- Nhưng mà anh ơi, ba với... em đâu có quen ai trong thành phố này.
Lễ cố giấu một tiếng thở dài. Đành vậy thôi. Số mệnh đã nhờ chàng mang vác giùm nỗi khốn khó cho những con người tội nghiệp này. Mà chàng thì chưa từng bao giờ từ chối làm một cái gì đó cho những người cần đến chàng. Lễ ôn tồn trấn an cô gái:
- Thôi được rồi, cứ đem xe đi sửa trước. Trong thời gian chờ đợi, nếu không ngại thì tôi mời bác và cô về nhà ba má tôi tạm trú. Khi chiếc xe sửa xong bác với cô tiếp tục lên đường.
Lễ vô tình không để ý cái rùng mình của người thiếu nữ. Nàng sợ lắm hai tiếng lên đường. Ba và Tiểu Quyên đã dong ruỗi trên những con đường mờ mịt thiên lý nhiều lần lắm rồi. Chiếc xe cũ kỹ như một con ngựa già nua tận tụy cố hết sức tàn lực mỏi đưa được hai cha con nàng đến đây. Rồi nó khục khặc thở hắt ra những đám khói đen ảm đạm như cuộc đời những người chủ của nó. Chiếc xe đã làm xong nhiệm vụ của nó. Có lẽ nó chết thật rồi.

*

Tiểu Quyên không dám tin ở đôi mắt của mình, khi chiếc xe bóng loáng của Lễ chạy thẳng về phía một chiếc cổng sắt sơn màu bạc sáng óng ánh. Chiếc cổng tự động mở rộng ra hai bên cho chiếc xe tiến vào, để Tiểu Quyên trông thấy một ngôi nhà lớn tường đá trắng xóa, những cửa kính trong suốt và cái mái ngói đỏ tươi cao vút lên giữa những tàng cây xanh. Ôi chao ơi, ở cái đất Mỹ này người ta đã làm thế nào mà giàu được đến như thế này. Tiểu Quyên chạnh lòng so sánh căn biệt thự với cái phòng nhỏ cũ kỹ của hai cha con nàng trong một cái chung cư đầy người Mễ và người da đen. Ở đó, nàng sợ lắm những đôi mắt thao láo trắng dã của bọn đàn ông và những tiếng cười hô hố nham nhở của bọn con trai đuổi theo từng bước chân luống cuống của nàng. Nhưng những người đàn bà tốt bụng đã quát nạt bọn họ và che chở cho cô gái người Việt bé nhỏ. Hai cha con nàng phải thay đổi chỗ ở nhiều lần. Nhưng chỗ nào thì cũng như nhau, nếu được thuê với cùng một giá tiền khiêm tốn đến như vậy. Tiểu Quyên đột nhiên thấy mắt mình cay cay. Lạ chưa, cái con nhỏ này, tại sao lạ vậy kìa. Mình đã chẳng từng trông thấy những cái nhà còn to hơn cái nhà này sao.
Lễ nhảy xuống mở cửa xe, chưa kịp nói gì, thì từ bên trong ngôi nhà có hai cô gái trẻ đẹp, lộng lẫy trong những trang phục đắt tiền bước ra. Một cô kêu lên:
- Anh Hai, anh đi đâu lâu vậy" Ba mẹ mới gọi về đây nè! Chị Hồng đang giận anh đó...
Cô gái được gọi là chị Hồng có đôi mắt xênh xếch ướt át hết sức quyến rũ cắn một bên môi hờn dỗi đứng khoanh tay nhìn. Hồng bỗng xạm mặt, khi nàng trông thấy người mà nàng trông đợi đã mấy tiếng đồng hồ đang ân cần mở cửa cho một cô gái có lẽ cũng trẻ như nàng. Lễ tiến đến gần cô gái cười tươi:
- Chào cô Hồng...
Hồng xoay mặt qua một bên bĩu môi lặng thinh. Nàng chờ đợi câu xin lỗi của chàng trai. Lễ lại ngây ngô không biết điều này, chàng lúng túng quay sang cô em gái:
- Phượng, ba gọi gì anh"
Phượng nói nhanh:
- Nguy rồi anh Hai ơi, anh chạy ra nhà hàng nhanh lên...
Lễ ngơ ngác:
- Nhưng chuyện gì mới được chứ"
Hồng cay đắng nói bâng quơ:
- Người ta bận rộn với người ta quá đâu có biết chuyện nhà rối tung lên hết rồi!
Lễ giật mình nắm tay em gái:
- Phượng, nói anh nghe, chuyện gì"
Phượng dùng dằng:
- Ông đầu bếp chánh tự nhiên bị trúng gió trụy tim gì đó, xe chở ổng vô bệnh viện rồi. Còn anh thì đi đâu mất tiêu!
Lễ vò đầu kêu lên:
- Thôi chết, anh phải ra đó liền...
Lễ chạy ào ra xe. Chàng đã vịn tay lên cái nắm cửa, chợt chàng nhìn thấy hai cha con Tiểu Quyên đang đứng bơ vơ nhìn. Lễ chạy trở vào nói với Phượng:
- Phượng, anh nhờ em tiếp đãi bác và cô Tiểu Quyên này chờ anh về.
Đến nước này thì Hồng chịu không nỗi nữa rồi. Hồng đau đớn cắn môi bỏ chạy về phái chiếc xe mui trần bóng lộn của nàng. Hồng đưa đôi mắt giận dữ nhìn cô gái gầy nhỏ trong bộ trang phục đơn sơ rẻ tiền đang đan hai bàn tay bối rối đưa mắt nhìn theo nàng. Hừ, cô gái đâu có gì đặc biệt đến nỗi Lễ phải lo lắng cho nàng như thế. Một con vịt con xấu xí. Lễ hối hả chạy theo gọi với:
- Cô Hồng, cô đi đâu vậy"
Hồng thấy cổ họng nghèn nghẹn như  có bàn tay ai bóp chặt, bàn chân nàng đạp ga cho chiếc xe rú lên:
- Tôi đi đâu kệ tôi, anh đâu có cần con Hồng này!
Lễ quay lại nhìn Phượng ngơ ngác. Cô em gái nhún vai rất Mỹ:
- Chỉ giận anh đó. Anh không nhớ là anh phải chở chị ra nhà hàng sao, chị Hồng chờ anh đã nửa ngày trời rồi đó"
Lễ cười khổ:
- Hay là em cùng đi với Hồng ra đó trước đi, nói ba má anh ra liền.
Đối với Hồng thì Lễ chỉ có tình cảm bạn bè, chứ chàng chưa nghĩ đến cái gì xa hơn, ngọt ngào hơn. Vì trái tim của chàng chưa thể rung động, dù Hồng rất đẹp. Nàng đẹp lộng lẫy và quí phái nữa là đàng khác. Nhưng đàng sau cái sắc đẹp như một đóa hoa hồng kiêu kỳ ấy, dường như Lễ chưa ngửi thấy được mùi hương của tình yêu. Chàng cần cái tâm hồn sâu thẳm của một người con gái,  mà Hồng chưa biểu hiện rõ ràng, hơn là cái nhan sắc hào nhoáng bên ngoài của nàng.
Phượng hóm hĩnh liếc mắt nhìn Tiểu Quyên hỏi nhỏ:
- Bạn gái mới của anh hả"
Lễ nạt ngang:
- Tầm bậy tầm bạ!
Ông già rất nhanh chóng nhận ra tình thế khó xử của chàng trai. Ông tiến đến trao hai cái áo khoác mà Lễ đã cho cha con ông mượn dưới chân cầu:
- Cám ơn cậu nhiều lắm, cậu bận chuyện gia đình thì cứ đi đi. Thôi, cha con tôi cũng xin từ biệt cậu.
Lễ ôm hai cái áo khoác trong lòng ngạc nhiên:
- Ủa, bác phải ở lại đây chờ lấy xe chứ...
- Thôi cám ơn cậu, không dám làm phiền cậu thêm nữa, để cha con tui  xoay sở cũng được mà...
Ông lão xoay lưng nắm tay con gái bước ra cổng. Lễ chạy theo nắm lấy tay ông già:
- Bác định đi đâu trong lúc trời gần tối như thế này"
Ông già ngần ngừ không biết phải trả lời như thế nào. Tiểu Quyên cúi đầu nói nhỏ:
- Anh cũng biết là ba và Quyên phải đi mà...
Lễ nhăn trán suy nghĩ, chợt chàng  đánh hai ngón tay kêu chách một cái:
- Thôi thế này vậy, mời bác với cô trở lên xe, cháu chạy ra ngoài đó coi có gì rồi mình... tính tiếp...
Lễ nghe tiếng xe của Hồng gào lên một tiếng thật dài và thật lớn. Rồi cô gái nhấn ga phóng ào ra cổng, tiếng bánh xe rít chát chúa, âm thanh đầy chất hờn dỗi.
Khi Lễ cùng với hai cha con Tiểu Quyên bước vào bên trong nhà hàng, thì hai ông bà Đại Phát đang hết sức bối rối, không biết phải xoay sở làm sao trong tình cảnh ngặt nghèo bất ngờ kỳ lạ như thế này. Ngày khai trương nhà hàng mới, khách khứa người ta ngồi đông đầy như vậy mà ông đầu bếp chính bỗng nhiên lăn đùng nằm thẳng cẳng trên mặt đất không chịu nấu nướng gì nữa. Tấm thân to lớn dềnh dàng của ông giật giật, đôi mắt của ông trợn lên nhìn trừng trừng cái trần nhà bếp. Một anh bếp phụ hoảng hốt kêu ầm lên:
- Trúng gió... ông Bảy trúng gió, kêu xe cứu thương mau lên...
Mấy người làm công phải chạy ra chận chiếc xe cứu thương chỉ đường cho nó quẹo vào con đường nhỏ phía sau nhà hàng. Ông Bảy đã được chở đi một cách êm thắm. Khách khứa người ta bắt đầu kêu món lai rai, giấy biên món đưa vào cũng nhiều. Còn cái đám khách danh dự được mời những bàn riêng, có thực đơn riêng, càng chết lớn. Toàn là bạn bè, thân hữu trong giới buôn bán hay tình thân. Chẳng lẽ để cho họ ngồi ngáp ruồi và chịu nhịn đói đến bao giờ. Ông Đại Phát lo lắng hỏi anh bếp phụ:
- Anh Đạt, anh nấu được không"
Đạt gãi đầu gãi cổ:
- Dạ thưa ông chủ, nấu thì cũng được, nhưng có nhiều món "siêu" quá tui nấu không nổi!
Ông Đại Phát chặc lưỡi:
- Thì cứ nấu đi!
- Còn cái màn biểu diễn ngoài đó tui làm không được đâu...
Ông Đại Phát nhăn mặt:
- Bỏ luôn chứ biết làm sao"
Bà Đại Phát  đang ngồi nói chuyện câu giờ với đám khách thân hữu, trông thấy cậu con trai lớn đi vào bà mừng quá bước ra đón:
- Lễ, con đi đâu, chuyện nhà hàng rối rắm lắm...
Vầng trán bà nhíu lại lo âu:
- Ngày khai trương mà làm ăn bết bát như vậy chắc không khá!
Lễ nắm tay mẹ trấn an:
- Mẹ đừng lo, thế nào rồi cũng có cách mà...
- Cách gì" Mẹ thấy không có cách gì hết. Chắc phải xin lỗi khách rồi mình đóng cửa thôi con!
Ông già cảm thấy mười đầu ngón tay của mình nóng ran lên như có hàng trăm mũi kim chích vào. Chúng đang cựa quậy trong bóng tối của cái túi chiếc áo khoác cũ. Ông nhắm nghiền mắt lại giữa những vầng ánh sáng êm dịu từ những ngọn đèn gắn trên tường. Có nên hay không, hỡi hai bàn tay và mười ngón tay của ta. Ngón tay cái của ông mò tìm những đầu ngón tay đầy chất thịt nham nhở. Ôi, mỗi ngày chúng kéo rứt mất của ông một cái móng tay. Mười ngày đi đứt mười cái móng. Mỗi cái móng tay rời khỏi tấm thân còm cõi của mình, ông thấy như người ta cắt mất từng mẩu ruột gan. Tim ông ứa máu. Tại sao trên cõi thế gian đầy phiền não này người ta không thương yêu nhau, mà lại đối xử với nhau tàn nhẫn đến vậy. Ông nằm trong căn phòng đá nhỏ, lạnh lẽo tối tăm, hai ống chân bị hai thanh sắt tròn kẹp xuống khóa chặt trong một cái cùm gỗ. Cái thân thể gần như là trần truồng trong những mảnh giẻ rách gọi là áo quần của ông nằm dán lên sàn xi măng lạnh đến nỗi xương cốt muốn mục vụn ra. Ông rên ư ử như một con chó già cỗi và kiệt lực. Mười đầu ngón tay đầm đìa những máu hành hạ ông trong suốt mùa đông lạnh giá ấy...  
(Còn tiếp 2 kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.