Khi quân đội Cộng Sản Bắc Việt tiến vào miền Nam VN, Sam James bị đặt trước tình thế khó xử: ở lại với những người Việt mà ông yêu thương hay cùng với những người khác rời bỏ đất nước này.
Ở lại có nghĩa là phải đối diện với những người CS đang đắc thắng và có thể là cái chết cận kề hoặc bị tù đày cùng với những người Tin Lành VN đã cùng làm việc với ông trong suốt 13 năm qua.
Rời bỏ có nghĩa là bỏ phế nhà thờ và những người mà ông yêu quí, những người mà sau đó là hình ảnh mà ông phác thảo trong cuốn sách, 'Người Tôi Tớ Bên Lề Lịch Sử: Chân Lý Lâm Nguy Trong Sự Tàn Phá Của Chiến Tranh Việt Nam' (Servant on the Edge of History: Risking All for the Gospel in War-Ravage Vietnam).
Ông là cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ đã tham chiến ở Hàn Quốc và đã trở thành nhà truyền giáo Tin Lành cho đến những ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam. 'Tôi thật sự muốn ở lại sau khi người CS nắm quyền. Nhưng tôi không ở lại vì sợ rằng điều đó gây nguy hiểm cho những người VN cùng làm việc với chúng tôi,' James nói. Hầu hết các mục sư được James giảng dạy đều bị chết trong trại cải tạo hoặc chịu nhiều đau đớn sau khi miền Nam sụp đổ. Vợ của ông và 4 đứa con đã trốn khỏi VN trước James 3 tuần lễ. Ông chỉ rời VN vào phút cuối bằng chuyến bay cất cánh trong một đêm tối Tháng 4-1975.
James nay đã 74 tuổi và vợ của ông, Rachel nói về cuộc sống của họ ở VN.
James đã trải qua 6 năm làm hoa tiêu trên một chiến hạm và dự định đi vào đường binh nghiệp. Nhưng ông thay đổi ý định sau khi ông vô đạo Tin Lành và bị thuyết phục bởi ý tưởng rằng Chúa muốn ông trở thành nhà truyền giáo ở VN. Ông đổi khẩu súng lấy Thánh Kinh và vào trường dòng. Trong 44 năm trở lại đây, ông làm việc tại Hội Đồng Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới miền Nam đặt trụ sở tại Richmond, phần lớn ở các vùng bất an trên thế giới. 70% thời gian của ông là ở nước ngoài.
Vợ chồng ông đến VN vào năm 1962, sống trong một ngôi biệt thự ở Thủ Đức, cách Sài Gòn 8 dặm. Biệt thự này nằm trên con đường mà CS tiến vào xâm chiếm Sài Gòn.
Hầu như đêm nào gia đình ông cũng nghe tiếng súng. Ngoài sân nhà ông, mọi người nhìn thấy những viên đạn bắn vèo vèo vào Sài Gòn và nhìn thấy phi cơ Hoa Kỳ thả bom.
James và vợ ông chỉ cách Sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn có ba đoạn đường khi Sứ quán bị thả bom vào năm 1965. Và bà Rachel James là một y tá đã giúp săn sóc cho những người bị thương. Con gái của James, Deborah Winans cũng đang là một nhà truyền giáo ở Nhật, đã nhớ về chiến tranh khi cô lớn lên.
James nhớ lại cuộc tấn công hồi Tết Mậu Thân 1968 mà ông gọi là giai đoạn tàn khốc nhất của cuộc chiến. Gia đình ông đã nhìn thấy khía cạnh của cuộc chiến tranh mà những người ở Hoa Kỳ không nhìn thấy.
Ông nói về cái đêm dài trước khi rời VN, giọng ông đầy xúc cảm. Khó mà nói 'không' với các cha mẹ người Việt muốn cho con họ cho ông. Ông nói rằng tim ông như vỡ ra khi nhìn thấy sự thất vọng trên đôi mắt của họ. Sân bay hỗn loạn. Hàng đám người cố gắng rời VN. Chuyến bay bị hoãn từng lúc. Ông nghe tiếng súng nổ. Hỏa tiễn rơi xuống rất gần, James hồi nhớ. Và ông đã rời bỏ nơi mà ông yêu thương với nỗi đau buồn đầy ắp.