Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vui Buồn Nghề Nail: Đại Hạ Giá, Mại Dzô Mại Dzo

08/12/200200:00:00(Xem: 5072)
Tuần lễ Tạ Ơn vừa qua.
Để tỏ lòng biết ơn những người khách từ bao năm qua trung thành và rộng lượng với nhóm thợ hầm bà lằng của tiệm, khéo có dở có nghề chiến địa cũng như lính mới ra trường làm lấy tiền lộn xộn chen với làm lấy hên của tụi nầy, mấy chị mấy cô trong tiệm bàn với nhau đem vài món thức ăn vô đãi khách. Họ thích thức ăn Việt Nam lắm, nhứt là món chả giò, năm nào cũng không thiếu. Ở nhà họ ăn thịt gà Tây vô tiệm được đổi món, ăn đồ ăn Á Đông hổng hẩu xực sao được.
Sau lể, chuyện nôn nao rần rộ nhứt là chuyện đi mua đồ xeo! (sale)
Chị Ngà lên tiếng :
- Chèn ơi. Bán sao mà rẽ quá trời là rẽ. Tui mới mua motä bộ nồi mười cái có có bốn chục hà. Loại nấu khét cũng hổng dính đó mấy nường.
Kim phụ họa:
- Em biết rồi. Phải chị nói bộ nồi mấy caí tay cầm mình tháo rời ra được đó hông" Năm ngoái em mua tặng cho nhỏ bạn làm quà cưới nó khoái quá trời. Mà năm ngoái em mua tới chín mươi mấy đồng lận.
Chị Ngà nói:
- Kim biết tại sao bạn Kim nó khoái hông" tại vì mới ra riêng nấu ăn chưa rành rọt có khi nàng đang đứng lúi húi làm thức ăn tóc tai lòa xòa sau ót thấm mồ hôi thấy thương quá anh chồng cầm lòng không đặng liền tới ôm cô vợ cưng cho hắn dê chút xíu..., thành ra cơm khét, caí nồi nầy khét rồi rửa ra tróc lóc hổng chịu sao được. Trang đỏ mặt:
- Chị nì người ta chưa chồng chị nọi gì đâu không rựa.
Thu nói:
- Năm nay cái gì cũng rẽ hơn năm ngoái. Tại kinh tế xuống, bán mắc ai mua.
Em đang đợi bán xeo đồ mỹ phẩm đặng em mua để dành chừng có bằng Esthetician rồi xài cho khách.
Láng nói:
- Đợi tới chừng bà ra mua thì người ta bán hết chơn dồi!
Thu cải:
- Mấy người nầy thiệt là hết ý kiến. Hổng biết tại sao mổi khi tui nói câu nào ra là cũng có người chỏi. Hết con Thanh, chị Ngà bây giờ tới phiên nị. Nị có bao giờ đi rảo rảo trong Mall coi đồ hông mà rêu rao" Có bao nhiêu tiền gom hết vô nhà băng. Có chín đồng ráng kiếm thêm năm chục xen một đồng cho chẳn mười đồng rồi đổi ra tờ mười đồng nguyên đặng cất vô. Để dành tiền làm của hồi môn hả" Cha, cở bà thì phải ráng có xỉn nhiều nhiều chớ xỉn mà xỉu xỉu thì... thì... thì... còn đợi chàng hơi lâu! Dẩu có xỉn đi nữa bậu cũng phải cố rống gân cổ lên mà ca bài " Má ơi con muốn chồng. Ba má phải tính làm sao. Hông thôi thì con đốt nhà...
Thanh cắt ngang:
- Con mẹ nầy. Hổn hào. Gioiû tài ăn hiếp người hiền lương. Nói sao mà nói đạ mạng vậy. Láng nó duyên dáng chớ có hổn hào chằng tinh gấu ngưạ như ai kia, cần gì phải rao um xùm mất mặt bầu cua cá cọp hết trơn vậy"
Thu nói:
- Tại tui ghét cái kiểu nhảy vô miệng ngừ ta mà ngồi như mấy người.
Trang nhảy liền vô giữa:
- Thui thui mậy chị nì. Mần răng mà cải nhau rựa. Chị Thu định mua mọn gì nọi em nghe.
Thu đổi giọng, ngọt ngào:
- Đó. Thấy chưa. Con gái thì phải dịu dàng dể daỵ như nhỏ Trang, ai mà hổng thương. Trang biết hông năm nào chị cũng đợi nó bán hạ giá mấy đồ son phấn đó, vừa tốt vừa rẽ mua để dành chừng cần mình có xài liền. Hổng chừng mua một mớ theo giá sỉ sau nầy bán lại cho khách. Mấy người biết hông cô tui nói đúng tâm lý lắm nghe, khi mình làm massage cho khách, họ thích mình họ hay hỏi mình xài kem hiệu gì, mình quảng cáo rồi bán cho họ về nhà xài mổi buổi tối, vừa săn sóc da mặt cho tốt, đở uổng công mình vừa có chút đỉnh tiền phụ xăng nhớt. Chuyện nầy tui nói là mình muốn tự lập, mình tạo ra tiền rồi mình giử chớ hổng cần phải làm tiền ai.

Thanh ra miệng:
- Đọ. Mấy chị thấy chưa. Rõ ràng Thu nó móc mỏ nói bóng nói gió nghe ứa gan hông"
Martha đang cắt tóc nghe đàng nầy lời qua tiếng lại cô ta cũng thắc mắc:
- English English speak English.
Thu cười:
- Later later I tell you. (xây qua đám neo nữ Thu tiếp) -Có tịch rục rịch. Ai nói gì ai đâu" Tui nói chuyện đời nghe chơi thôi mờ. Tui chiếp trong bụng cái thùng đựng đồ nghề làm facial rồi. Đẹp lắm mấy bà ui. Cái thùng bọc da đen, màu shang trọng, dở lên có tấm kiếng bự, có cái từng trên đựng đủ thứ cọ, lớn có nhỏ có cái chải lông mày cái viền môi son cái phết má hồng cái quét phấn bột caiiií ơ....
Chị Ngà ngắc ngang:
- Uở. Sao bửa đi coi show facial nghe mầy nói mầy cũng đã rinh về một đống rồi mờ.
Thu nói:
- Ối. Mấy món đó cũng được, mình để riêng xài theo túi tiền của khách. Khách shang mình xài loại mắc tiền hơn, xài đồ hiệu, khách thường thường mình xài đồ thường, phải hông nà. Để tui kể tiếp, cái từng kế đó có từng lổ đựng cả chục cây son thoa môi, với ba loại. Loại màu chính ngã màu cam, loại ngã màu tím với loại ngã màu mới cho mấy cô mấy cậu đi vủ trường xài, có nhiều màu má hồng mấy loại phấn ướt phấn khô, đồ chaỉ thuốc nhuộm lông mi lông mày. Từng dưới nữa có đầy đủ tất cả mấy loại kem dưỡng da cho loại da nhờn da khô da bình thường luôn cả loại da cà chớn như tui là thứ da lúc vui lúc buồn chổ khô chổ nhờn chổ trung bình khó dưỡng hạng nhứt! Thấy mê lắm. Nghe lọt lổ tai chưa" nhỏ Bàng Láng"
Láng nói:
- Chi Thu ơiiii ngộ thén ngộ thén zồiiii. Chế nghe em ca nè:
Nán lại chế ơi chớ giận em
Vui lỡ nói chơi biết lổi rồi
Bấy lâu nay bậu bạn, nên không ngại e thốt lời mích bụng người.
Thu hay giận.
Lòng thêm bực,
Chi cho cực,
Trời nóng nực.
Tốt hơn ta đi dạo,
Vui tươi vô Mall phí tiền
Rồi cười xòa.
Ý chị Thu muốn nói là đợi cho tới chừng nào nghe người ta rao " Rẽ lắm mại dô mại dô mua một tặng thêm một món khác nửa” thì chỉ mới mại, phải hông chị Thu"
Thu cười:
- Láng ca bài gì mà hay quá vậy" Nị cỏn sao mà chí lý thậm chí lý.
Láng nói:
- Đó là Trạng Nguơn Hành Lộ, bài bản cải lương đó mấy chị.
Chị Ngà vổ tay:
- Chèn ơi ai ngờ có nghệ sỹ khít bên mà nào có hay. Láng làm chị nhớ Sài Gòn dể sợ. Nhớ nhứt là mổi tối thứ bảy nghe trực tiếp truyềøn thanh tuồng cải lương của mấy gánh hát aaa... gánh Tiếng Chuông Vàng Thủ Đô Kim Chung, gánh Thanh Minh Thanh Nga, gánh Ánh Chiêu Dương gánh Hàng Hoa aaa... nhiều lắm quên tên rồi. Ca nữa đi Láng
Láng cười bẻn lẻn:
- Thôi hẹn khi khác, ca nhiều một lần mất quí. Chị nhớ lộn rồi đâu có gánh nào tên gánh Hàng Hoa. Gánh Hàng Hoa là tên của chuyện tiểu thuyết chị ơi.
Chị Ngà cười khà khà:
- Nói thử coi mấy cô có biết gì về nền cổ nhạc gần như mất đi của mình chớ tui đâu có nhớ lộn. Thôi bửa nào mình có ế khách Láng phải ca vài câu vọng cổ Hoài Lang cho chị thưởng thức ngeo.
Láng nói:
- Dạ vưng! Ngộ biết ca tân nhạc nữa.
Trang nói:
- Thôi thôi cho em can. Đề khi khạc. Chừ chị em mình đợi tới khi mô mời đi sặm sựa"
Thu nói:
- Đợi tới tuần tới. Tuần tới bắt đầu xeo tưng bừng mặc sức mà mua.

Trương Phú Lâm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.