Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vui Buồn Nghề Nail

09/09/200100:00:00(Xem: 7112)
CHUYỆN DÀI DÀI THẨM MỸ: TƯỞNG BỞ

Chị Ba than:
- Hư... m... chán quá... Lệ xin nghỉ gồi.
- Hồi nào"
- Hồi tối. Đi gồi. Đăng bản lên kiếm thợ khác đi. Thiệt làm chủ có nhiều chiện bực lắm chớ đâu phải dễ. Lúc nầy tiệm mọc nhiều quá, thợ khó kiếm. Mỗi lần mất thợ là kể như mất luôn khách. Hể khách vô tiệm biết mình làm chủ họ chỉ muốn mình làm cho họ. Họ đâu có biết nhiều người thợ làm khéo hơn chủ nhiều. Hể chủ có nhiều khách thì thợ giận, nói chủ dành khách, bóc lột thợ, tức, bỏ qua tiệm khác. Ai cũng muốn làm chủ, chia khách, sụt giá, còn làm ăn gì nữa. Hu... m... chán thấy mẹ.
Điện thoại reo:
- Chị Loan ơi... i... khỏe hôn...n...
- Ê Cảnh. Trời ơi con nhỏ nầy. Lúc nào cũng rên. Nhão nhẹt. Muốn gì đây"
- Có muốn gì đâu...u... còn chị hể mở miệng là kêu trời hổng sợ tội! Chồng em về rồi.
- Về hồi nào" Sao mà về" bộ làm hổng được sao" tốn kém...
- Từ từ...ừ... Sao tánh chị hổng thay đổi. Lúc nào cũng hấp ta hấp tấp. Để tui trả lời từ từ... từ câu nè... Ảnh về hồi hôm. Chửi thôi um sùm. Để em kể cho mà nghe. Chị nhớ hồi ba tháng trước ảnh coi báo thấy đăng ở Wingate thuộc tiểu bang North Carolina cần thợ làm nail, lương bảo đãm tháng từ ba ngàn rưởi tới bốn ngàn, bao ăn ở. Nghe thấy ham ảnh mới nói thôi để ảnh đi thử trước, nếu làm ăn được em xuống sau. Mua vé máy bay, đi xuống dưới liền. Tháng đầu gởi thơ về vầy nè: "...xách valy bước xuống phi trường, coi bộ cũng khá lớn. Có ông chủ tiệm ra đón đàng hoàng. Ổng coi bộ dạng là dân có tiền. Xe BMW ngon lành, mới tinh. Ổng nói tiệm của ổng cả chục người thợ, khách đông làm hổng kịp. Ổng nói ai làm cho ổng vài năm là tậu nhà tậu cửa khá lắm....nghe ham quá trời, anh tưỡng tượng vài năm nữa tụi mình cũng có nhà cửa như ai , khỏi phải ở trong nhà ga nữa. Xe chạy một lúc ra khỏi thành phố, vùng ngoại ô. Trời ơi, em ơi, y như nhà quê bên mình. Trời tối như mực, đèn đường đâu thấy, chỉ thấy ánh dạ quang của lằn ranh chia con lộ hai. Tối âm u, mở cửa sổ xe xuống lại nghe tiếng ve kêu, tiếng dế ráy, lâu lâu đệm thêm vài tiếng ếch nhái...ý trời, phần nhớ nhà, nhớ mình, nhớ con, nhớ thành phố vui vẻ nhộn nhịp của Cali, anh rầu thúi ruột!...
- Tội nghiệp hông. Nó làm tao nhớ tới hồi mới qua Mỹ tụi tao cũng khổ muốn chết. Nghe chổ nào dể kiếm việc làm là tụi tao gom đồ đạc, dồn vô xe, lên đường không vướng bận. Tụi tao có sống qua ở Louisiana nè, ở John Island nè, ở Charlotte nè, ở... ơ...
Cãnh cướp lời:


- Buồn cách mấy nhớ vợ nhớ con đến đâu đi nữa cũng chịu được tại vì mình có lý do, cố gắng là chuyện thường, nhằm nhò gì đối với ảnh. Nhưng mà chiện đời đâu phải xảy ra như ý mình mong đâu. Khi đăng báo họ nói là bao ăn ở, có gì đâu, thì một phòng ngủ bà chủ dồn tụi thợ đàn ông bảy mạng lót năm tấm nệm dưới đất. Ảnh nghĩ cũng thây kệ ở tạm có sao đâu, suốt ngày làm ngoài tiệm, tối hù mới về ăn ba hột rồi chui vô mền trùm kín mít ráng ngủ lấy sức mai đi làm tiếp. Như vậy cũng hết ba tuần lể. Sau ba tuần ảnh thấy coi bộ hổng mấy gì ổn. Hỏi han mấy người làm chung thì mới biết mấy người nầy cũng mới, cũng từ tiểu bang khác tới đây, đa số là từ Cali! Hỏi tới nữa mới biết tiệm nầy cũng như mấy tiệm nail khác, không giử được thợ làm lâu, ai làm một thời gian cũng bỏ, ra mở tiệm một mình làm chủ cho le, khỏi làm công ai hết. Rồi lần lần ảnh biết tại sao chủ không giử được thợ. Tại họ bóc lột quá trời. Đăng báo thì hứa một tháng trên dưới 4000 đô, làm cả tháng mới chia được ngàn mấy, mình thì lở tốn tiền vé máy bay nếu bỏ ngang thì lổ, chủ chưa chia đầy đủ tiền công, rồi ai nấy cũng ráng ở làm cho họ. Mấy người chủ nầy đó nghe chị, họ lường công mình quá trời, gian dối hổng sợ tội. Em muốn kể chị nghe để chị nói cho mấy người thợ biết, đừng có ham lời hứa hẹn ngon ngọt, chuyện kiếm tiền hổng dể đâu. Lở đi rồi trở về thì mắc cở, có người cũng kẹt cả mấy năm đó chị. Người nào còn gia đình ở đây như chồng em thì trở về liền, kể như lổ tiền vé máy bay.
- Ai mà dè người đồng hương với nhau mà bóc lột nhau trên xứ người như vậy.
- Chị ơi, người ta hay nói 'người ngu lót đường cho người khôn đi đúng lắm chị ơi
- Ờ, về rồi có tính tới gì hông" hay là trở vô đây làm
- Ảnh định đi học thêm lấy bằng làm da mặt dưỡng da được hông chị"
- Được chớ. Tui thấy lúc nầy nghề đó đang bành trướng mạnh, người ta bắt đầu học đông lắm rồi. Làm da mặt cũng sướng lắm chớ, mà giá cả còn cao lắm. Làm da mặt thường thôi cũng từ 25 tới 35 đô một lần. Nếu khách chịu làm da mặt với đèn trị liệu, ăn tiền ngon lắm nghe. Ừ, kêu nó học lẹ lẹ đi.
- Ha...a...mệt. Thôi em ngưng, nói em gởi lời cám ơn chị Ba
- Ờ... Có gì kêu cho tui hay nghe.
- Dạ, cúp nghe
- Ờ, cúp.
Chị Ba nói:
- Có lóng tai nghe hông mấy đứa. Đừng thấy họ đăng quãng cáo mà tưỡng bở xách valy đi ngheo
- Vậy thôi chị Ba cho tụi em lên lương đi, tụi em trung thành với chị, ở đây giúp chị tậu thêm một tiệm nữa.
- Thôi đừng có móc họng. Tao sợ tụi bây một thân một mình, nhứt là mấy đứa đẹp đẹp như con Lệ đó, thân gái cô độc đường xa...
- Tới luôn chị Ba, vô luôn câu vọng cổ ... nghĩ thương em thân gái cô độc đường xa hảy dừng chân uống cạn mấy chung ... ơ... ơ... ờ... trà...
- Trời! hay quá ta, mùi quá mạng, tới luôn
- Làm luôn bài thơ chị Nga'
- Thôi ngưng. Lệ coi vậy chớ hổng ngu đâu. Đi cho biết đó biết đây. Tui mà hổng bận bịu con nhỏ tui cũng cuốn gói đi liền. Đâu phải ai cũng xui như vậy, như con Kim đó, bây giờ chắc khá lắm rồi.
- Thôi nha, nhắc tới nữa Vinh nó khóc bây giờ. Lo làm cái bản kiếm thợ dùm tui cái đi mấy bà!'
- Đừng quên vụ lên lương nghe chị Ba
- Hứ. Nghèo mà ham!
Nói rồi chỉ xách bóp ngoe nguẩy ra khỏi tiệm.

Tháng 9, 2001.
TRƯƠNG PHÚ LÂM

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.