/ BÀI SỐ 131 / Người viết: ĐẶNG THUỲ TRANG
CON GIÁN
Ba má em, từ ngày sang tị nạn ở Hoa Kỳ, đâu có ý định trở về Việt Nam. Nhưng vì bà ngoại em đau nặng, má em cùng với chị em phải mua vé máy bay về thăm, sau đó, ngoại em mất, mẹ và chị phải ở lại lo đám tang xong xuôi mới trở về Mỹ.
Em hỏi chị em:
"Việt Nam ở đâu" Xa không""
Em đâu biết Việt Nam ở đâu. Má nói, lúc đi đoàn tụ, mẹ có bầu và sang tới nơi mấy tháng thì sinh ra em.
Chị em lắc đầu, lè lưỡi:
"Xa ơi là xa. Đi máy bay lâu lắm mới tới. Sợ lắm."
"Cái gì làm chị sợ" Còn cái gì làm chị thích""
"Thích nhất là được ăn trái cây. Nhiều thứ trái ngon lắm kìa. Còn sợ…"
Chị co hai chân lên ghế:
"Chuột. Chuột nhiều lắm. Nhưng sợ nhất là con gián."
Con chuột thì em có thấy ở đâu rồi, ít nhất là trong sách vở. Còn con gián, em chưa hề nhìn thấy lần nào. Nó như thế nào, màu sắc, đầu mình ra làm sao mà lại dễ sợ tới vậy. Chị em nói:
"Nó…nó có cái đầu, có hai con mắt, có hai rợi râu. Mình nó có hai cái cánh nên nó biết bò mà bay cũng được. Hai cánh màu nâu sẩm ửng đỏ, dưới bụng có nhiều chân như con rít…"
Em đâu có biết con rít chớ. Nhưng theo chị kể thì con gián đâu có gì đáng sợ, mà hình như còn dễ thương nữa kìa. Em biết mà, chị em đang tuổi lớn, hay làm điệu làm bộ thôi. Như con nhện đâu có gì sợ, nhỏ tí xíu bằng hột đậu, mà hễ thấy là chị cũng la hét vang nhà. Em hổng tin.
Vậy mà em thấy con gián rồi đó.
Bữa kia, em đang ngồi học thì thấy một con gì bò trên cuốn sách. Em mở to mắt nhìn, thấy nó cũng có cái đầu, có hai cọng râu. Trên mình cũng có hai cái cánh màu nâu ửng đỏ. Nó to hơn ngón tay cái của em. Em chưa kịp nhìn xem nó có dễ sợ không, thì chị em đi vào. Vừa trông thấy con gián, chị em hét lên, bỏ chạy ra khỏi phòng. May mà có ba em ở nhà. Ba em bèn vào phòng em coi. Con gián còn bò từ cuốn sách xuống mặt bàn, hai cái râu đưa tới trước, đưa qua đưa lại như dò đường mà em thì còn ngồi trố mắt nhìn. Ba em từ từ đẩy em ra khỏi phòng rồi tìm cách bắt con gián. Còn chị em thì mặt mày tái xanh, đang đứng run lập cập ở phòng ngoài.
Ba nói ba biết con gián từ đâu mà có rồi. Nó từ trong cái thùng bằng mây chị em đem từ Việt Nam sang cho em.
Vậy là bao nhiêu thùng giấy, va-li của má và chị em từ Việt Nam trở về đều được ba em đem ra ngoài sân xịt thuốc. Ba còn kêu công ty diệt mối và sâu bọ tới bơm thuốc trong nhà. Làm xong việc này, ba bảo đảm sẽ không còn con gián nào trong nhà nữa.
Nhưng em đã biết ở Việt Nam vì thiếu vệ sinh nên có nhiều gián. Ba giải thích cho em biết con gián rất dơ, nó bò hoặc bay đậu ở những chỗ dơ rồi bò lên đồ đạc, thức ăn, lây truyền bịnh cho người. Gián làm tổ ở các hốc nhà và sanh đẻ rất nhanh. Cứt gián rất hôi, nếu vướng vô đồ ăn là phải đổ đi.
Con gián không nên nuôi trong nhà thì em hiểu. Nhưng chị em to lớn vậy mà sợ con gián thì em không hiểu.
ĐẶNG THUỲ TRANG