Westminster (Nguyễn Ngân) -- Trưa ngày 30 tháng 1 năm 2003 nhằm ngày 28 tháng chạp anh chị em của Việt Báo của cả hai cơ sở: văn phòng và biên tập đã lợi dụng thời gian ít ỏi của buổi trưa đã tề tựu về văn phòng trên đường Bolsa để cùng nhau ăn bữa cơm cuối năm. Vào những ngày cận tết thì hầu như tất cả những tờ nhật báo đều bận rộn vì phải chuẩn bị cho số cuối cùng trong năm và số đầu tiên của năm mới nên anh chị em ít có thời giờ rãnh rổi.
Bên cạnh các phần ăn của Việt Nam dĩ nhiên là có bánh chưng, dưa món, lại còn có pizza của Ý, shusi của Nhật, vì các chị Quyên và Ngọc sợ có một số em trẻ của tòa soạn không ăn được nước nắm hay những món ăn Việt Nam.
Nhưng trái với dự đoán, tất cả món ăn thuần túy Việt Nam đều được dọn sạch trong lúc đó anh bạn Ý-Nhật lại ít người chiếu cố. Chứng tỏ có gì đi nữa, đi đâu thì đi, ở Mỹ bao lâu thì ở: Quê hương hay nói khác đi, mùi vị quê hương vẫn là cái gì không diễn tả được thành lời nhưng không thể nói là không có trong tâm hồn mỗi người Việt Nam.