Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vì Sao Ông Ngô Cảnh Phương & Ông Đào Tự Quang Not Guilty?!

22/09/200300:00:00(Xem: 4060)
Vì sao Ông Ngô Cảnh Phương & Ông Đào Tự Quang NOT GUILTY"!

Bài đặc biệt của Việt Tuấn

Vào lúc 10g30 sáng ngày thứ Hai, 15/9/03, bồi thẩm đoàn trong vụ án xét xưœ hai ông Ngô Cảnh Phương và Đào Tự Quang, về hai tội danh đả thương với ác ý (malicious wounding) và tống tiền (demand money with menace - nghĩa đen là đòi tiền với sự hăm dọa hung tợn), tại tòa District Court ơœ Downing Centre, đường Liverpool, Sydney, đã đi đến phán quyết, tuyên bố cả hai bị can vô tội (not guilty) về cả hai tội danh.
Để qúy độc giả có cơ hội thấu hiểu thêm về vụ án, cùng cách tường thuật về vụ án của truyền thông tại Úc, Sàigòn Times đã tham khảo với một số người tham dự trọn vẹn các phiên tòa, từ ngày đầu tiên, Thứ Hai 1/9/03 cho đến khi bồi thẩm đoàn đi đến phán quyết tối hậu, thứ Hai 15/9/03, để trình bầy cùng qúy độc giả.
Hai ông Ngô Cảnh Phương và Đào Tự Quang bị truy tố về tội trạng trên vào ngày 30/05/2000, khoảng một tuần lễ sau khi phiên xưœ đầu tiên về vụ giết hại dân biểu Newman chấm dứt và bồi thẩm đoàn không đồng thuận để đi đến phán quyết.
Sự truy tố này dựa theo lời khai của ba người. Người thứ nhất là ông Nguyễn Hạt Khôi, từng được biết đến với tên Nguyễn Vĩnh Lộc trước khi làm giấy đổi tên, thường được biết đến với tên “Dũng”. Người thứ nhì và người thứ ba, đều là nhân chứng quan trọng của phe công tố trong vụ John Newman và danh tính cùng chi tiết cá nhân đã bị tòa ra lệnh cấm phổ biến, nên chúng tôi xin tạm gọi là Người Tự Nhận Là Hung Thủ Đâm Tay - hoặc Hung Thủ, viết tắt là HT - và Người Tự Nhận Là Tòng Phạm - hoặc Tòng Phạm, viết tắt là TP.
Sau khi bị đình hoãn để phiên tòa thứ nhì xưœ vụ John Newman được hoàn tất, vào tháng 11/2001 thì vụ án “đâm tay tống tiền” được đưa ra tòa Sơ Thẩm và định ngày xưœ. Cuối cùng, phiên tòa được khơœi sự vào ngày 01/09/03, dưới sự chủ tọa của chánh án Steve Norrish. Trạng sư công tố là ông John Bowers. Biện hộ cho ông Đào Tự Quang là nữ trạng sư Belinda Rigg. Biện hộ cho ông Phương là trạng sư Ron Hoenig.
Ngay ngày khơœi đầu của phiên tòa xét xưœ vụ án “đâm tay, tống tiền”, chánh án Steve Norrish, theo lời yêu cầu của công tố, đã một lần nữa ban hành lệnh cấm không cho mọi người, trong đó có các cơ quan truyền thông, được phép phổ biến danh tính cùng chi tiết cá nhân và những chi tiết trong lời khai của HT và TP khả dĩ xác định chân tướng của hai người này.
Để bảo đảm rằng công lý thực sự được thi hành, đồng thời để các bị cáo được xét xưœ một cách công bình, không bị ảnh hươœng bất lợi vì những thành kiến từ bồi thẩm đoàn, nếu có, từ vụ án John Newman (vốn hoàn toàn không liên can đến vụ án này), chánh án Norrish cũng đồng thời lên tiếng yêu cầu giới truyền thông phải tự chế (request restraints from the media), tuyệt đối không nhắc nhơœ đến vụ án Newman, cũng như việc ông Ngô Cảnh Phương đang thọ án chung thân, hoặc bất cứ chuyện gì khiến bồi thẩm đoàn có thể liên tưởng các bị cáo trong vụ án này đến vụ án trước. Ông cũng ra lệnh cho nhân viên có nhiệm vụ liên lạc với giới truyền thông của tòa Thượng Thẩm (Media Liaison Officer) đạo đạt lời yêu cầu của ông đến tất cả các cơ quan truyền thông. Đến giờ ăn trưa của ngày đầu tiên thì lời yêu cầu này đã được gơœi đến tất cả các cơ quan truyền thông.
Sau khi chọn được bồi thẩm đoàn, trạng sư công tố tóm tắt nội vụ trong phần diễn từ khởi tố (opening address). Một số lớn giới truyền thông Úc sau đó rời boœ phòng xưœ.
Đến đây xin tạm giải thích cho quý độc giả được tường tận hơn về thủ tục lấy lời khai của nhân chứng tại tòa. Để giúp cho bồi thẩm đoàn có thể xác định được sự khả tín hoặc bất khả tín của bất kỳ lời khai nào của bất kỳ nhân chứng nào, thông thường, nhân chứng phải trải qua ít nhất hai lần thẩm vấn từ mọi phe trong một vụ án.
Chẳng hạn như trong vụ án “đâm tay tống tiền” này, nhân chứng của công tố sẽ được trạng sư công tố thẩm vấn trước, dựa theo lời khai trước đây của nhân chứng với cảnh sát. Tiếng Anh gọi là examination of evidence in chief. Tôi xin gọi là viện chứng, nghĩa là công tố viện sẽ viện dẫn các bằng chứng qua lời khai của nhân chứng để buộc tội bị cáo. Sau đó, đến phiên các trạng sư biện hộ cho các bị cáo lần lượt chất vấn nhân chứng, dưới sự hướng dẫn của thân chủ (with instruction from client). Tiếng Anh gọi là cross-examination. Tôi xin gọi là đối chứng, nghĩa là trạng sư biện hộ cho bị cáo sẽ tìm cách chứng minh những chỗ sai của nhân chứng bên công tố để bác bỏ lời buộc tội của công tố.
Còn nhân chứng của một bị cáo thì sẽ được trạng sư của bị cáo thẩm vấn trước, kế đến là trạng sư của bị cáo kia thẩm vấn, và sau hết là trạng sư công tố đối chứng. Sau khi đối chứng (cross examination) hoàn tất, thông thường thì vị trạng sư khơœi đầu thẩm vấn sẽ được quyền tái thẩm vấn hay còn gọi là tái viện chứng (re-examination) nhằm làm sáng tỏ những khúc mắc nếu có trong quá trình công tố cross-examination.
Điểm đáng nói ơœ đây là giới truyền thông Úc, sau khi hiện diện hai ngày đầu để nghe diễn văn mơœ đầu của công tố và phần evidence in chief của nhân chứng chính yếu của bên công tố, họ đã không tiếp tục tham dự phiên xử trong những ngày kế tiếp hầu có thể chứng kiến và tường thuật về những sự cật vấn, đối chứng của trạng sư biện hộ cho bị cáo. Điều này có nghĩa, báo chí của Úc, chỉ tường thuật một chiều, chỉ đăng tải những bằng chứng buộc tội của bên công tố, mà không tường thuật những điểm được coi là phi lý do bên công tố đưa ra và được luật sư của bên bị cáo phân tích, mổ xẻ. Ngoài ra, trong những ngày sau đó, khi luật sư của bị cáo trưng ra những bằng cớ, nhân chứng để phản bác lại bên công tố, báo chí Úc cũng không hiện diện để tường thuật. Đây là một thiệt thòi cho bị cáo trên phương diện thực thi công lý lẫn cả về uy tín, cho dù bị cáo có được bồi thẩm đoàn tuyên bố trắng án.
Bên cạnh đó, một số báo chí Việt ngữ, do hạn chế về thời gian, tiền bạc, thiếu kiến thức về tiến trình tố tụng tại tòa, cũng như khả năng Anh ngữ, đã không theo dõi tường tận phương tòa. Hậu quả, một số báo chí Việt ngữ cũng chỉ căn cứ vào những bài tường thuật một chiều của báo chí Úc rồi dịch nguyên văn những bài đó ra tiếng Việt, và đăng tải. Đó là chưa kể có tờ báo như tờ Việt Luận, không hiểu vì ác ý với bị cáo hay vì không am tường luật pháp, trong bài tường thuật vụ xử án, đã đề cập đêán quá khứ tù tội của ông Ngô Cảnh Phương và vai trò nghi can của ông Đào Tự Quang trong vụ án John Newman qua đoạn nguyên văn như sau: “Cần nhắc lại, Đào Tự Quang cũng là một nghi can trong vụ án ám sát dân biểu Paul (sic) Newman cùng với ông Ngô Cảnh Phương, và trong khi ông Phương bị tòa tuyên phán có tội với bản án chung thân thì bồi thẩm đoàn cho rằng bên công tố chưa đưa ra đủ bằng chứng để buộc tội ông Quang. Do đó ông Quang được trắng án.” (Việt Luận số Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2003, trang 83).
Như tôi đã trình bầy và cũng như qúy độc giả đã biết, trên phương diện thực tế cũng như luật pháp, vụ án John Newman và vụ án ngày 1 tháng 9 vừa qua, là hai vụ án hoàn toàn riêng biệt. Vì vậy, để bảo đảm cho các bị cáo được hưởng sự công bằng của công lý, bồi thẩm đoàn phải xét xử các bằng chứng được trưng ra trước tòa một cách khách quan, không hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ quá khứ gì của bị cáo một khi quá khứ đó không có liên quan đến vụ án ngày 1 tháng 9. Vì vậy, việc báo Việt Luận đăng tải về quá khứ của hai bị cáo trong thời gian phiên tòa đang xét xử, rõ ràng vừa sai về pháp lý, lại vừa tỏ ra thiếu khách quan và sự lương thiện cần thiết của người cầm viết. Hy vọng, qua việc làm thiếu thận trọng của qúy đồng nghiệp bên báo Việt Luận, qúy vị ký giả nên thận trọng khi tường thuật các vụ xét xử tại tòa, để bảo đảm công lý được thực thi một cách khách quan và quyền lợi chính đáng của bị cáo được bảo vệ. Qúy vị nên nhớ, tinh thần then chốt của luật pháp các quốc gia tự do trong đó có Úc là mọi người đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh một cách hiển nhiên là có tội.
Trở lại vụ án ngày 1 tháng 9, nhân chứng đầu tiên của phe công tố là ông Nguyễn Vĩnh Lộc, tự Nguyễn Hát Khôi, tự Dũng. (Xin gọi là “ông Dũng” cho tiện). Dưới sự thẩm vấn của trạng sư công tố, ông Dũng cho biết những sự kiện dẫn đến vụ đâm tay như sau:
- Ông làm quen với ông Phương năm 1989 qua một chuyên viên địa ốc mà cả hai cùng quen. Khi ấy, ông Dũng có một công ty cho vay tiền, tên Credit de L’Orient (Australia) Pty Ltd, sau này đổi thành tên Credit Advance Pty Ltd. Công ty này chuyên cho những người mua nhà lần đầu tiên (First Home Buyers) mượn tiền mua nhà.
- Với sự giới thiệu của người bạn chung, ông Phương mượn ông Dũng một khoản tiền là $50,000 Úc Kim, gọi là “bridging loan”. Số tiền này được trao cho ông Phương qua hai đợt. Đợt đầu $30,000 và đợt sau $17,000. Phe công tố trưng hai cùi giấy gơœi tiền (deposit slip) cho thấy hai số tiền này. Ông Dũng cho biết thêm rằng số khác biệt giữa khoản tiền mượn và khoản tiền trao tay ông Phương (khoảng $3,000) là tiền lãi trả trước và tiền phí tổn giấy tờ.
- Theo lời khai đầu tiên của ông Dũng thì món tiền nợ này có khế ước (deed) hẳn hoi do nữ luật sư Barbara Green soạn thảo và cả hai người cùng ký. Và vì thế ông không cần ông Phương phải cầm thế (mortgage) bất kỳ một bất động sản nào. Phe công tố đã không trưng được khế ước này cho tòa.
- Sau đó, ông Phương muốn mượn thêm một khoản tiền là $180,000 Úc Kim để phát triển địa ốc tại một địa chỉ ơœ đường Bartley, Cabramatta. Ông Dũng muốn ông Phương phải cầm thế nhà cưœa, và ông Phương hứa hẹn sẽ cầm thế một số bất động sản. Ông Dũng cho ông Phương mượn $180,000. Phe công tố trưng cùi giầy gơœi tiền (deposit slip) $180,000 vào trương mục của ông Phương cùng một phó bản của ngân phiếu (bank cheque) với trị giá trên.
- Tiếp theo sau đó, ông Phương cho biết ông muốn mượn thêm $120,000 để có thể phát triển bất động sản ơœ đường Bartley. Ông Dũng yêu cầu nữ luật sư Baraba Green soạn thảo khế ước cho tổng số tiền $300,000 Úc Kim mà ông Phương mượn để hai người cùng ký. Ông Dũng cho biết ông đã trừ ra tiền phí tổn giấy tờ là $534 và sau đó mua một ngân phiếu trị giá $119,466 để gơœi vào trương mục của ông Phương. Phe công tố trưng khế ước này, cùng một phó bản của tờ ngân phiếu cho tòa.
- Ông Dũng cho biết sau đó, ông khám phá ra rằng những bất động sản ấy không phải thuộc quyền sơœ hữu của ông Phương.
- Ông Dũng cho biết trong suốt thời gian sau đó, cho đến lúc xảy ra vụ đâm tay, mặc dù ông thường xuyên đòi nợ, ông Phương chỉ trả cho ông 3 lần bằng tiền mặt, mỗi lần $5,000 và bốn lần bằng chi phiếu tư nhân (không phải bank cheque), bao gồm hai chi phiếu trong tháng 10/90, mỗi chi phiếu trị giá $5,500, một chi phiếu $57,000 vào khoảng năm 1992 (để trả cái nợ $50,000 đầu tiên và $7,000 tiền lãi), và một chi phiếu $75,000 vào cuối năm 1993. Ông Dũng cho biết tất cả bốn chi phiếu này đều không có tiền bảo chứng và được ngân hàng hoàn trả lại cho ông Dũng. Phe công tố trưng ra 3 chi phiếu, bao gồm hai chi phiếu trị giá $5,500 mỗi cái và chi phiếu trị giá $75,000. Ông Dũng cho biết chi phiếu $57,000 đã bị ngân hàng giữ lại và ông không còn giữ nó nữa.
- Ông Dũng cho biết vào khoảng giữa năm 1992, ông Phương có hứa hẹn sẽ bán cho ông một lô đất ơœ Greenfield Road, Greenfield Park, để trừ bớt một phần nào số nợ mà ông Phương thiếu ông. Lô đất này là một phần của khu đất lớn hơn mà ông N.Đ.T., bạn của ông Phương, sắp mua lại của ông Muscara (chủ đất) để chia lô nhoœ bán đi. Vì thế, ông đã yêu cầu luật sư của ông là Henry Kelly soạn thảo một khế ước mới để ghi rõ số nợ mà ông Phương còn thiếu ông, sau khi gán đất trừ nợ. Tuy nhiên, ông Dũng cho biết cuối cùng, vụ mua bán đất đai này bất thành, và ông không hề nhận được đất. Ông Dũng cũng cho biết thêm là ông Phương không ký vào khế ước mới. Phe công tố trưng tòa khế ước không chữ ký do Henry Kelly soạn thảo và lá thư của luật sư của ông N.Đ.T. về vụ mua bán giữa ông N.Đ.T. và ông Muscara.
- Đến tháng 5/93 thì ông Dũng yêu cầu luật sư Henry Kelly gơœi một lá thư đòi hoœi (letter of demand) đến ông Phương, yêu cầu ông Phương phải thanh toán sòng phẳng nợ nần, nếu không, sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Phe công tố trưng lá thơ nầy.
- Trong thời gian tiếp theo sau đó, ông Dũng đến Mekong Club và được TP, trong cương vị giám đốc Club, trao cho $5,000 tiền mặt (một trong ba lần ông Dũng được trả tiền mặt như đã nêu trên).
- Và đến tháng 11/93 thì ông Phương lại ký cho ông Dũng một chi phiếu tư nhân trị giá $75,000. Chi phiếu này cũng không có tiền bảo chứng và được ngân hàng hoàn trả cho ông Dũng. Phe công tố trưng tòa chi phiếu này.
- Phe công tố cũng trưng ra một tờ giấy nhoœ, cỡ nưœa tờ giấy A4 do ông Dũng viết tay, có chữ ký của cả hai ông trong năm 1992. Trên tờ giấy có những chữ viết bằng tiếng Anh bao gồm 300, second mortgage, 50,000, 80,000 personal loan, interest rate 18%, nếu trả lại trong thời gian quy định sẽ được interest free of charge. Ông Dũng cho rằng đấy là tờ giấy tóm lược những món nợ mà ông Phương thiếu ông vào ngày điền trên tờ giấy.
- Về phần vụ đâm tay, ông Dũng kể lại rằng hôm ấy ông đang ăn sáng với bạn từ Hoa Kỳ sang thăm viếng thì nhận được điện thoại của ông Phương, gọi ông đến văn phòng ông Phương vì ông Phương có tin vui cho ông. Ông Dũng cho rằng ông Phương đã có tiền để trả nợ, nên sau khi ông Phương điện cho ông lần thứ nhì thì ông lên văn phòng của ông Phương.
(Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.